Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

Chap 15.

Đọc truyện vui vẻ!
—————————
Diệp Vấn khó hiểu, gì mà chút nữa không còn cười được nữa đâu chứ, Mạc Quân Thanh làm cô thấy sợ đấy, nhưng mà câu trả lời đến rồi, ngay khi vừa cảm thấy không hiểu gì xong liền thấy anh ta chỉ tay về phía cửa phòng, và chẳng tới một tích tắc cánh cửa bật mở chính là một Diệc Tiết Chi hớt hải đến quần áo đầu tóc đều rối tung, nhìn nàng mặc áo choàng ngủ mà đến là đủ hiểu rồi, tóc còn không thèm búi lên nữa kìa.

Khuôn mặt xinh đẹp đầy mồ hôi cùng ánh mắt thập phần lo lắng làm cho Diệp Vấn cảm thấy thực sự hạnh phúc, hạnh phúc vì có một người yêu lo lắng cho mình đến như thế. Diệc Tiết Chi chạy tới nhìn nhìn Diệp Vấn, lại lật cô tới lui như để kiểm tra một lượt dù vị bác sĩ bên cạnh đã nói kiểm tra rồi và chỉ có một vết dao ở ngoài ra dưới yết hầu thôi, và vết đó thì cũng chỉ là xước ngoài da, còn lại vẫn hoàn toàn lành lặn.

Sau khi Diệc Tiết Chi khẳng định được sức khỏe của cô ở mức an toàn rồi mới thở hắt ra một hơi, vẻ mặt cũng vơi đi lo lắng bội phần làm Diệp Vấn cảm thất thật có lỗi, là có lỗi vì đã làm cho nàng lo lắng tới mức này, tới mức một Diệc Tiết Chi luôn cao ngạo bình tĩnh điềm đạm lại lạnh lùng trong bộ dạng vội vàng đầy lo âu này mà chạy tới vì mình.

Nhưng chưa cảm động được bao lâu Diệp Vấn liền lạnh người một đợt, đến Mạc Quân Thanh cũng dần dần lủi đi khi mà Diệc Tiết Chi lườm anh ta, nhưng chuyện đó tính sau, Diệc Tiết Chi vung tay tát Diệp Vấn, cô ngạc nhiên ngơ ngơ ngác ngác nhìn Diệc Tiết Chi, nàng không nói không rằng lại nhanh chóng đổi thái độ, từ tức giận thành vui vẻ hạnh phúc rồi ôm chầm lấy cô như một lấy bảo vật giọng nói ấm áp vang lên bên tai:
-May quá rồi, em không sao.

Nhưng rồi thái độ lại thay đổi, nhanh tới mức Diệp Vấn không kịp tải thông tin khi mà Diệc Tiết Chi bỗng nhiên giận dữ, nàng hất tay ý bảo mọi người ra ngoài, bản thân thì ngồi bên cạnh Diệp Vấn, Diệc Tiết Chi dùng tay miết nhẹ lên vết thương đang được dán băng cá nhân trên cổ kia rồi lại chuyện lên môi, giọng nói trở nên trầm thấp lạnh lẽo:

-Em giỏi lắm, 7h tối định tự đi bộ về công ty, lại còn dám đi đường tối nửa, đường rộng sao không đi.
Diệp Vấn không biết nói gì, cô cứng họng, tại vì vốn dĩ lúc mới đi trời vẫn còn khá sáng, đi đường lớn thì lâu hơn, đi đường nhỏ lại nhanh hơn rất nhiều, vì phái đường lớn phải vòng đi vòng lại quá nhiều lần, trong khi đường kia lại là đường tắt, tuy có chút nguy hiểm nhưng bình thường cô cũng hay đi con đường này nhiều thành quen, chỉ là chưa từng nghĩ sẽ có một ngày vậy mà vì loại tính cách không cần thân cùng ngang bướng không thèm nghe lời này mà chuốc họa vào bản thân, gặp phải loại chuyện này.

Tính ra thì cũng còn may mắn chán khi mà mới chỉ là lỡ gặp phải một quân nhân đào ngũ thôi, chứ gặp một tên nghiện thứ thiệt thì có lẽ Diệp Vấn đã mất xác đâu đó ngoài kia rồi, tuy kẻ đó có đối xứ với Diệp Vấn như vậy, nhưng hắn ta không làm hại, cũng không giết cô, càng không làm hại cô, làm bản chất quân nhân sao. nói chung là còn may mắn chán, nhưng mà quả thực Diệp Vấn thực sự rất ngang bướng.

Bởi vì Diệc Tiết Chi đã nói rất nhiều lần rằng phải đi đường lớn và rộng, đường vòng và mất thời gian hơn cũng không sao hết, an toàn của bản thân mới là quan trọng nhất, không phải thời gian, nàng biết tính cách của Diệp Vấn, tuy là lớn rồi đấy, cô đã 20 tuổi rồi đấy nhưng tính khí vẫn còn trẻ con lắm, suy nghĩ cũng chưa đủ trưởng thành, cứ nghĩ bản thân có thể làm mọi thứ nên lúc nào cũng gắng sức quá, còn Diệc Tiết Chi nàng đã là người gần như trả qua nửa đời người rồi đương nhiên suy nghĩ cũng phải chín chắn trưởng thành hơn rồi.

Chỉ khổ là nàng dù có nói như thế nào Diệp Vấn đều bỏ ngoài tai, toàn là gật đầu nghe theo cho có, chứ hầu như chưa từng nghiêm túc đặt lời nói vào trong tai, lần này thực sự khiến nàng giận, nếu như Diệp Vấn mà có chuyện gì Diệc Tiết Chi nàng sẽ chịu không nổi mất.

Nàng chính là đang thong thả đặt quyển sách xông chuẩn bị xuống ăn tối thì nhận được điện thoại Diệp Vấn gặp chuyện đang ở trong bệnh viện, nàng lo lắng chạy ngay tới đây đến mức quần áo còn không kịp thay, cứ vậy mà mặc nguyên áo ngoài đen đi ngủ mà tới bệnh viện, tóc cũng không chỉnh lại, rối bù chạy tới phòng bệnh của Diệp Vấn, dù cho ai đó nhìn thấy Diệc Tiết Chi nàng chính là bày ra cái bộ dạng ngạc nhiên xen lẫn vui vẻ, đấy là chuyện đang để vui vẻ sao.

Suýt nữa là nàng đã mắng Diệp Vấn trước mặt những người trong phòng rồi, may là vẫn kiềm chế được, dù gì nàng cũng là người lớn rồi, làm như thế có chút không hay, Giờ thì nàng cuối cùng cũng hiểu tại sao nhiều người thường bảo yêu nhau mà cách nhiều tuổi quá tường gặp nhiều khó khăn trong việc truyền tải tình cảm, bởi vì nàng quá đủ lớn để có thể thành mẹ của Diệp Vấn rồi, lại còn cái thân phận người yêu này thực làm cho Diệp Vấn chẳng thèm nghe lấy đến 1 lời khuyên của cô.

Nào là phải ăn uống đủ bữa, phải sau khi làm việc xong thì vận động, nếu ngồi bàn máy tính nhiều rất dễ gây áp lực lên cột sống, cũng phải luôn thế này thế nọ, nhưng Diệp Vấn chính là đều cười trừ cho qua chuyện rồi đâu lại vào đấy, lần nàng nàng sẽ không nhẹ tay nữa.
-Vấn, em thật không ngoan.

Diệc Tiết Chi nói rồi tiền tới đè Diệp Vấn nằm ngửa trên giường, cô ngạc nhiên, nàng muốn làm gì đây, đừng bảo là làm chuyện đó ở bệnh viện đấy nhé, ừ thì Diệp Vấn không có bảo rằng cô ghét chuyện đó, nhưng mà cũng phải tùy thời điểm và địa điểm chữ, ở đây như vậy dễ bị những người bên ngoài biết lắm không phải sao, sẽ rất ngại a.

Nhưng mà lần này cô đoán sai rồi, bởi vì ngay lập tức Diệc Tiết Chi đã lật người Diệp Vấn lại, làm cho cô nằm trên đùi của mình, có chút ngại ngùng đối với Diệp Vấn, cái tư thế này... có chút quen thuộc, nhưng mà cô đã qua cái tuổi nằm sấp ăn đòn rồi nên thực sự giờ quay lại có chút ngại. Diệp Vấn đỏ mặt vùng dậy nhưng bị Diệc Tiết Chi giữ eo, cả người lại chẳng thể nhúc nhích chỉ có chân đạp đạp trong không khí.

Từ cuộc nói chuyện mặt đối mặt giờ đã thành chẳng khác nào mẹ con cả, Diệp Vấn giãy dụa môi khi bàn tay của nàng hạ xuống, cô thật sự ngại mà, lại còn không dám kêu nữa, bên ngoài con có bao nhiêu người, có trời mới ngu mà đi cho cả thế giới biết một người 20 tuổi còn bị người yêu đánh mông như trẻ con như thế này chứ, Diệp Vấn đạp đạp chân, cô muốn kêu lên, đau...

Nhưng cũng chẳng lâu vì Diệc Tiết Chi nhanh chóng đỡ Diệp Vấn ngồi lên đùi nàng, mặt đối mặt rồi, không còn là trong cái tư thế đáng xấu hổ kia nữa là cô vui lắm rồi. Diệc Tiết Chi dịu dàng đưa ống tay áo của mình lên lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên đuôi mắt Diệp Vấn, giọng nói dịu dàng hơn gấp bội phần khi nãy:
-Được rồi, lớn rồi mà còn mít ướt, nghe lời ta, lần sau phải biết giữ an toàn cho bản thân nghe chưa.

Diệp Vấn gật gật đầu nhỏ, ngoan ngoãn ngồi trên đùi Diệc Tiết Chi, tư thế này ngại quá rồi, vừa bị ăn đòn xong giờ lại còn mặt đối mặt như thế này thực làm cho Diệp Vấn không dám nhìn trực tiếp vào mắt nàng, chỉ cúi gằm mặt nhìn vào hai tay đang vặn đi vặn lại vào với nhau vì ngại, Diệc Tiết Chi nhìn thấy, nàng cũng hiểu nhưng vẫn muốn trêu con bé thêm chút nữa, vậy nên liền tiến sát ép Diệp Vấn ngồi sát vào lòng mình hơn nữa:

-Em nhìn chằm chằm ngực ta hơi lâu rồi, ta biết ngại đó nha.
Diệp Vấn giật mình, thì từ nãy tới giờ đâu dám nhìn lung tung, chỉ hướng ánh mắt tới một hướng duy nhất là tay của ình thôi, giờ nàng nói có liền để ý, trước mặt cô là bộ ngực đầy đặn của Diệc Tiết Chi lộ ra tới một nửa, lại còn có lẽ vì vừa từ nhà chạy tới bệnh viện mà không thay đồ nên áo ngực thậm chí còn không mặc, cứ thế đi cả một quãng đường từ nhà tới đây nàng không ngại sao.

Diệp Vấn đỏ mặt nhìn sang hướng khác, nơi kia quá thu hút đi mà, không rời mắt nổi, lại còn vì cái áo ngủ mỏng dính kia mà Diệp Vấn có thể nhìn rõ gần như hết mọi thứ của Diệc Tiết Chi, kể cả đầu ngực đang nhô lên khỏi lớp áo làm cho căn phòng tự nhiên như đang bật điều hòa nóng giữa đầu đông.
-Hửm? Nếu muốn nhìn ta không cấm đâu, em có thể mà~

Diệc Tiết Chi nói rồi liền tự tay đẩy cằm Diệp Vấn, làm cho cô phải nhìn vào ngực mình, lại nhìn khuôn mặt đỏ rực như quả cà chua của Diệp Vấn thực khiến nàng cũng hứng lên rồi, tự tay kéo cái áo ngủ mỏng dính lại chỉ khaocs hờ trên người trên người tuột xuống, đương nhiên là cái áo thì không tuột hẳn xuống nhưng đã lộ ra hoàn toàn bộ ngực đầy đặn của nàng, Diệp Vấn muốn xuống khỏi đùi Diệc Tiết Chi nhưng nàng không cho, cô chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi trên đó như con mèo nhỏ bị chủ nhân chơi đùa.

Cái tình cảnh này thật làm hai người kích thích nhưng còn chưa làm được chuyện gì cánh cửa bệnh viện bị ép phải mở ra dù trước đó Diệc Tiết Chi đã khóa cửa rồi, gọi là ép bị mở ra vì cái cửa rung lắc dữ dội rồi bật tung ra, trước cửa là Diệc Phàm, vừa xông vào phòng một cách cực kỳ bạo lực rồi nói lớn:
-Diệp Vấn em có sao khô...

Liền bị cảnh tượng trước mặt làm cho đờ cả người, Diệc Phàm chầm chậm ngơ ngơ ngác ngác lùi dần về phía sau, cái cửa bị đạp cho lung lay bản lề cũng bị DIệc Phàm hắn ta ép để về chỗ khung cửa cũ coi như không thấy gì, hắn nên làm gì khi mà trước mắt là Diệp Vấn đang ngồi trên đùi mẹ hắn, cũng may là giường và cửa bệnh viện đối diện với nhau, Diệp Vấn hiện đang quay lưng về phía cửa nên không nhìn được Diệc Tiết Chi lộ ngực, thôi coi như là phần nào đó may mắn đi, không thì có lẽ Diệc Phàm sốc tới chết mất thôi.

Diệc Tiết Chi lạnh lùng chỉnh lại quần áo, đứa con trai chết tiệt, mất cả hứng thú rồi, chẳng làm ăn được gì nữa, nàng giúp cho Diệp Vấn đứng xuống, lại sờ nhẹ vào cái băng cá nhân đang được dán trên cổ gật gù, băng bó cũng khá kỹ càng nhỉ, dù chỉ là vết thương ngoài da nhưng nàng vẫn lo để lại sẹo hay gì đó, tuy nhiên chắc là không được đâu, hai người bước ra khỏi phòng bệnh, còn không quên lườm Diệc Phàm một cái làm cho hắn giật mình đứng thẳng ngoan ngoãn không dám hé miệng câu nào. Diệc Tiết Chi ngồi trên ghế chờ được đặt cạnh tường của phòng bệnh, vắt chéo chân lạnh lùng nhìn Diệc Phàm:

-Từ bao giờ mẹ dạy con xông vào phòng người khác mà không biết gõ cửa thế hả, còn cái hành động gì thế, đạp cửa?
Diệc Phàm giật mình, cả người căng cứng, hắn luống cuống không biết phải nói gì, đúng là hắn sống cùng mẹ mình từ bé tới lớn đấy, thân thiết cũng có, nhưng mà mỗi khi mẹ làm như này chắc chắn là nghịch ngu gì rồi.

Cũng may mà Mạc Quân Thanh giải vây bằng cách nói rằng bản thân có việc phải về sở, tiện đường sẽ đưa Diệc Phàm về nhà luôn bởi vì Diệp Vấn vẫn ổn, phần còn lại để cho Diệc Tiết Chi tự quyết định. Nói rồi anh ta cứ vậy kéo một Diệc Phàm đang tràn đầy ánh mắt biết ơn kia đi, Diệc Tiết Chi thở dài một tiếng, hai người này, đúng là đàn ông có khác, chẳng chút tinh tế gì cả.

Hai người về nhà, một vết thương nhỏ như vậy đương nhiên ở lại bệnh viện làm gì, nhưng mà các bác sĩ thì luống cuống cả lên vì lo rằng họ đã làm gì không vừa lòng các khách vip này rồi, chỉ cho tới khi Diệp Vấn xua tay như ra hiệu không có gì bọn họ mới yên tâm. Diệc Tiết Chi về tới nơi liền nằm phịch xuống ghế sofa, mệt quá đi mà, nàng thấy Diệp Vấn chuẩn bị đi đâu liền tóm lấy cổ tay cô kéo xuống nằm cùng, gì mà định đi đâu cơ chứ, nàng muốn có người ôm.

Hai người cứ vậy nằm trên sofa, còn chẳng thèm vào giường nhưng vẫn thấy vui, đột nhiên Diệc Tiết Chi nhẹ nhàng cúi đầu xuống vùi mặt vào tóc của Diệp Vấn gọi nhỏ:
-Vấn nhi... em thơm thật.

Diệp Vấn đỏ mặt, ngoài vừa được người yêu khen mình thơm ra thì cái cô để ý nhiều hơn là cách nàng vừa gọi mình kia kìa, là Vấn nhi sao, nghe thú vị thật đấy, cô cũng rất thích cách gọi như này, làm cho hai người thân thiết hơn là chỉ gọi tên, thậm chí trước mặt người khác Diệp Vấn còn phải gọi người yêu mình là Diệc phu nhân, thực là khổ quá đi mà. Nàng cũng vậy, thay đổi một chút cách xưng hô cũng khiến mối quan hệ của hai người trở nên gần gũi hơn, nhưng vì truyền thông mà hai người lúc nào cũng phải tỏ ra thân thiết vừa phải, còn không thể gọi là Vấn nhi, chỉ có lúc ở riêng mới được gọi thoải mái.

-Ta gọi em là Vấn nhi được chứ?
Diệp Vấn không trả lời, đáp lại bằng một nụ hôn sâu, như thế này có lẽ là đủ rồi. Môi lưỡi dây dưa một lúc lâu, Diệp Vấn chủ động trèo lên ngồi trên người Diệc Tiết Chi, cô mỉm cười.

-Hôm nay để em làm cho cô sướng nhé.
Chẳng thèm chờ đợi câu trả lời, tay đã bắt đầu hoạt động, Diệp Vấn rút cái dây đai buộc ngang bụng của cái áo ngủ mỏng dính này ra, cả cơ thể sexy cùng những đường con đều phô bày ra trước mặt Diệp Vấn, cô đỏ mặt ngại ngùng nhưng cố gắng lấy phong độ, gì chứ muốn làm công mà còn ngại ngùng gì được sao.

Diệp Vấn trải những dấu hôn lên cơ thể xinh đẹp của người trước mặt, cô nhìn vào những dấu hôn đã mơ nhạt nhưng vẫn còn đỏ từ lần trước Diệp Phong để lại, cô bực mình nhắm thẳng những dấu vết còn lại đó cắn mạnh vào làm Diệc Tiết Chi giật mình, nàng vội vàng đẩy Diệp Vấn lên, nhìn qua một lượt tình trạng, nhìn thấy những vết cắn trên cơ thể mình hầu hết đều trùng với vị trí của những dấu hôn được tạo ra bởi Diệp Phong.

Diệc Tiết Chi hiểu rồi, ra là ghen, được thôi nếu như cô muốn nàng sẽ không từ chối. Diệc Tiết Chi thả tay ra vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt của Diệp Vấn như ra hiệu nàng ổn, cứ làm những gì cô muốn. Diệp Vấn nhận được tín hiệu liền cúi xuống hôn lấy hôn để, nơi hôn nơi cắn, tiến dần xuống phía cởi ra lớt quần lót ren đen kia.

Diệp Vấn nhìn chằm chằm vào nơi đó của nàng làm cho Diệc Tiết Chi có chút ngại ngùng, nàng quay mặt nhìn đi hướng khác, như này kích thích quá rồi, Diệp Vấn cúi xuống dùng hết tài lực của môi lưỡi làm cho hơi thở gấp gáp kia của Diệc Tiết Chi dần lớn và gấp gáp hơn, cho tới khi nàng giật nảy lên mới ngừng lại. Hai người ôm nhau nằm trên sofa, Diệc Tiết Chi vùi đầu vào hõm cổ Diệp Vấn, yên bình không nói gì với nhau, chỉ yên lặng nhìn ngắm thôi là đủ rồi.

End chap!
Đã cố gắng tránh khỏi tag spank rồi đấy, thế nào vẫn hơi dính 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro