Chap 13 (H)
Chap 13.
Đọc truyện vui vẻ!
———————————
Diệc Tiết Chi ngồi xuống bên cạnh Diệp Vấn, một tay khoác ngang eo cô đuổi người, ở lại đây cũng để làm gì đâu chứ, dù gì mọi chuyện cũng xong cả rồi, cãi nhau cũng không có làm mọi chuyện tốt hơn. Sau đó Diệp Vấn cũng biết em trai cô đã chuyển sang Thượng Hải để làm việc rồi, còn Diệc Tiết Chi và Diệp Vấn vẫn ở lại Bắc Kinh, mà nói đúng hơn thì mọi người chẳng có ai đi đâu cả, chỉ có mình Diệp Phong là tự nguyện chuyển sang thành phố khác mà thôi, dù phần nào đó cũng không hẳn là tự nguyện.
Sau ngày hôm đó mặc cho cậu ta đã dừng việc luôn bám theo Diệc Tiết Chi rồi nhưng chị gái vẫn chẳng có chút động tĩnh nào, dù cho Diệp Phong đã không ít lần gọi điện lẫn nhắn tin cho Diệp Vấn, cô cũng không thèm trả lời, thậm chí còn đưa số của cậu vào danh sách đen và chặn trên weibo, Diệp Phong cũng vô lực liên lạc với người chị gái này, thậm chí cậu muốn xin lỗi cũng thật khó khăn, tới tận công ty của chị rồi còn bị Diệc Phàm đuổi ra ngoài, cũng mau là chuyện này là của nội bộ gia đình, bên ngoài không có bị truyền thông làm phiền gì cả.
Nói về truyện thông, trừ những người trong cuộc thì người ngoài đều vẫn cho rằng Diệc thị có Diệc Tiết Chi làm Diệc phu nhân, chồng là Mạc Quân Thanh hiện đang ly thân nhưng vẫn còn giấy tờ kết hôn còn hiệu lực, con trai là Diệc Phàm và một người luôn xuất hiện xung quanh gia đình tai to mặt lớn này là Diệp Vấn, người phụ nữ thân thiết cả với Diệc Phàm và Diệc phu nhân, vậy nên bên ngoài sẽ đồn thành có thể cô là bạn gái Diệc Phàm.
Bởi vì không có ai trong nhà lên tiếng chính thức nên truyền thông báo chí thi nhau đoán già đoán non, chỉ là chẳng ai lại nghĩ được rằng người phụ nữ tên Diệp Vấn này vậy mà lại là người yêu của Diệc Tiết Chi, suy đoán của bọn họ vậy mà lệch ngăn mất rồi.
Bỏ qua chuyện đó thì hiện Diệp Vấn đang nằm trên giường, toàn thân không mảnh vải rên rỉ, cô nắm chặt lấy cổ tay của Diệc Tiết Chi đến hằn lên những vệt màu đỏ, cả người ướt sũng cùng với một Diệc Tiết Chi đang thong dong ngồi bên cạnh, một tay chồng xuống giường để cho cô thoải mái nắm đến đau nhức, đây gọi là gì, làm tình bù sao.
Chính là như vậy, thời gian qua Diệp Vấn quá bận rộn với dự án phát triển bot máy tính ở công ty, vì vậy chính là không có dành được nhiều thời gian với Diệc Tiết Chi, mà khi đó nàng cũng đang rối tung lên với chuyện của Diệp Phong, vì vậy nên hai người trong 2 tháng qua thực sự rất lạnh nhạt với nhau, người thì ôm đầu đánh máy tính cả ngày, người thì lại thong thả mà đọc sách uống cafe, đấy là nếu như không nhắc đến vụ nàng luôn phải trốn tránh Diệp Phong để cậu ta không làm chuyện gì quá đáng thì có lẽ cũng có thể nói rằng mấy tháng gần đây khá là yên bình.
Chỉ là bây giờ Diệp Vấn tạm thời ổn định mọi việc trên công ty rồi, vì vậy mới thành cái cục diện này đây. Nào, để Diệp Vấn tóm tắt lại về sinh lý của người phụ nữ tên Diệc Tiết Chi lớn hơn mình 21 tuổi trước mặt cô này lại trong một câu: cô đã trong tình trạng này 1 đêm rồi.
Đúng vậy, chính xác là đã 1 đêm không ngủ gì, Diệc Tiết Chi như đang dồn mọi kiềm chế có trong hai tháng cô bận rộn kia lên cơ thể này vậy, Diệp Vấn nắm chặt drap giường thở dốc, Diệc Tiết Chi nàng được lắm, hành hạ cô ra thế này vậy mà còn dựa lưng vào đầu giường uống trà, nhưng mà Diệp Vấn bây giờ thì có thể làm gì khi mà cô đang nằm trên giường, cả người đẫm mồ hôi, bên dưới là một quá trứng rung được dán vào hạt đậu nhỏ ngay trên nơi đó, sâu bên trong cùng một quả trứng nữa được nối với cái dây dài với một cái điều khiển, mà Diệc Tiết Chi hiện là cầm cái điều khiển đó nghịch tới nghịch lui.
-Cô tha... ưm ha~ cho em đi... mà...ah
Diệc Tiết Chi vẫn không nói gì nhưng hành động thì có, nàng dịu dàng vén sợi tóc mái đang dính lên má Diệp Vấn, hởi thở gấp gáp cũng lớn dần lên, rõ ràng nàng cũng phấn khích rồi, dù gì cũng là Diệc Tiết Chi đã 41 tuổi rồi, đáng lẽ nàng phải là thật sự không có cái năng lượng sinh lý phừng phừng như cái cô gái trẻ mỗi ngày đều muốn làm gì đó được, nàng đáng ra đã tới cái tuổi cần sự ân cần dịu dàng đối nhân xử thế thay vì hóa thú trên giường rồi, nhưng mà đấy là cái tuổi của những người khác chứ Diệc Tiết Chi thì không.
Diệp Vấn không phải là người được chứng kiến chuyện này nhiều nhất sao, gì mà ai từng nói với cô trên 35 tuổi là ham muốn tình dục sẽ giảm dần đi chứ, giảm mà cô có thể sướng đến chết đi sống lại như này sao, còn nữa Diệc Tiết Chi trông chẳng có vẻ gì là yếu về mặt đó cả, mấy ngày hôm nay cứ bất cứ khi nào có cơ hội nàng đều phải đè Diệp Vấn ra bằng được, ai mà nghĩ đây là một người phụ nữ đã 41 tuổi có con lớn rồi chứ.
Diệc Tiết Chi đưa tay xuống phía dưới bản thân, tự mở rộng hai chân ra dựa lưng vào đầu giường, tiếng thở nhè nhẹ phát ra càng lúc càng to và gấp gáp hơn, không khí trong phòng dù đã sang đông nhưng vẫn nóng bức đầy nhục dục, Diệp Vấn nhìn một Diệc Tiết Chi dâm đãng lẳng lơ như vậy cũng chịu không nổi, thật sự nói đi cũng phải nói lại, ai bảo chỉ có Diệc Tiết Chi mới muốn chuyện đấy cơ chứ, chỉ là Diệp Vấn biết ngại mà thôi, nàng còn chưa có dám đứt dây thần kinh xấu hổ giống như ai đó dám quyến rũ bạn gái của con trai ngay trước mặt con mình đâu cơ chứ.
Diệp Vấn không có quả mặt dày bằng tường bê tông với kính chống đạn như vậy được. Vì thế khi nhìn Diệc Tiết Chi tự xử, cô cũng có chút hưng phấn, chậm chậm tiến gần tới chỗ Diệc Tiết Chi dùng tay chạm lên nơi đó có nàng, Diệc Tiết Chi giật mình mở to đôi mắt đang khép hờ tận hưởng khoái cảm, mỉm cười ranh mãnh:
-Em muốn chiều lòng ta tới vậy sao, được vậy để ta giúp em toại nguyện.
Diệc Tiết Chi nói rồi đẩy mức trứng rung trong cơ thể Diệp Vấn lên cao hết cỡ rồi mở rộng hai chân, dùng một tay ấn đầu cô vào nơi đó của bản thân, Diệp Vấn cũng không từ chối, cô nhiệt tình chăm sóc phía dưới cho người phụ nữ bản thân yêu đến chết mê chết mệt này, giọng nói ngắt quãng của Diệc Tiết Chi như một cách động viên hiệu quả nhất cho Diệp Vấn, cô không ngần ngại đưa lưỡi sâu hơn vào bên trong, chạy loạn ở đường hành lang, lại nghịch ngợm ấn hết vào vách thịt, lưỡi thì đương nhiên cũng có bất lợi, mà bất lợi lớn nhất chính là không đủ dài.
Diệc Tiết Chi liên tục ấn mạnh đầu người bên dưới vào sâu hơn nữa nhưng vẫn không đủ, Diệp Vấn thấy vậy liền dùng thêm ngón tay của bản thân nhẹ nhẹ ấn vào bên trong Diệc Tiết Chi làm nàng vội vã thả tay rồi nắm lấy hai vai Diệp Vấn đẩy ra, cô ngạc nhiên, có chuyện gì sao.
Diệc Tiết Chi đỏ mặt ngại ngùng nhưng cũng không nói lý do rõ ràng tại sao lại không cho Diệp Vấn tiến vào bên trong, tuy nhiên cô cũng không quá để tâm đến điều này nữa vì Diệc Tiết Chi đã kéo Diệp Vấn quay lưng về phía mình và quỳ trên giường.
Hai tay bị Diệc Tiết Chi tóm lại ép đặt ở phía sau lưng như đang bị trói, có lẽ là nàng thích chơi SM chăng, nhưng mà Diệc Tiết Chi ngồi dựa lưng vào đầu giường ép Diệp Vấn ngoan ngoãn quỳ thẳng trướng mặt thật sự khiến cô rất kích thích, cảm giác như là người kia có thể nhìn thấy mọi thứ của mình, cảm thấy rằng đang phô ra từng tấc thịt cho đối phương nhìn thấy, bản thân lại chẳng còn gì che chắn khiến cho Diệp Vấn cảm nhận được loại cảm giác như bị phục tùng hoàn toàn con người phía sau mình, giọng nói run run mở miệng cầu xin:
-Xin cô... em muốn ưm~
Diệc Tiết Chi mỉm cười, biết mà, nàng đã để ý nhiều lần rồi nhưng chưa từng thử chứng thực chuyện này, thật sự là Diệp Vấn rất thích thú với việc bản thân bị người khác áp đả hoàn toàn, làm cho cơ thể phô bày trước mặt người khác, lại làm cho cô không còn có quyền gì để lên tiếng nữa, lại chị có thể ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ nghe lời người khác, nếu không sẽ bị phạt.
Mà Diệc Tiết Chi chính là thích cái mong muốn này của Diệp Vấn, nàng thấy làm tình kiểu này rất mới lạ, cũng rất thú vị, cứ vậy mà dần dần mỗi lần yêu đều là một lần thỏa mãn. Diệc Tiết Chi dùng tay đánh lên mông Diệp Vấn, nàng thấy khá thích một Diệp Vấn dâm đãng lại ngoan ngoãn nghe lời như vậy, nàng ôm lấy Diệp Vấn từ phía sau, dịu dàng hôn lên cổ, gáy và tai cô, lại đột nhiên mạnh bạo cắn mạnh lên xương quai xanh để lại một dấu răng.
-Em đẹp thật đấy. Hửm... chỉ khen thôi mà bên dưới đã ướt rồi?
Diệp Vấn đỏ mặt, nói linh tinh, còn không phải do Diệc Tiết Chi thích hôn rồi cắn sao, ai lại chỉ vì một câu nói mà phấn khích chứ, nhưng thôi nếu nàng muốn nghĩ như vậy Diệp Vấn cũng không có ý kiến, cô cũng không ghét Diệc Tiết Chi bá đạo đến vậy, dựa đầu vào hõm cổ nàng, Diệp Vấn rên rỉ đầy kích thích, miệng còn gọi tên nàng không ngớt.
Diệc Tiết Chi đưa tay mò dần xuống phía dưới ấn lên quả trứng rung đang đính lên hạt đậu nhỏ của Diệp Vấn, xoay xoay vài vòng rồi lại nhấc nó ra ngay lúc cô sắp đến, Diệp Vấn khó chịu vặn vẹo thân thể, cái cảm giác sắp đến rồi nhưng bị ngắt lại thực sự khó chịu, cảm giác như cả người đều trào ra cảm giác nhức nhối nóng bức nhưng lại phát nghiện cái cảm giác này, Diệp Vấn dựa sát vào người Diệc Tiết Chi hơn nữa, cô quay về phía sau mình hôn lên môi nàng, Diệc Tiết Chi cũng nhiệt tình đáp lại.
-Em yêu cô.
-Ừm, ta cũng rất yêu em.
Chỉ những câu nói đơn giản chẳng cần chút gì là sến sẩm hay đầy hoa lá phong tình gì cả, cũng chẳng cần nến và hoa cho lãng mạng, chỉ một câu nói đơn giản như vậy thôi là đủ với hai người rồi, Diệc Tiết Chi đưa hai ngón tay vào trong đẩy nhè nhẹ quả trứng nằm bên trong đang rung bần bật lên kia, lại đảo nó lăn qua lăn lại chán chê rồi ép nó ấn lên điểm G của Diệp Vấn làm cô run lên, miệng liên tục kêu rên không ngừng.
Nước mắt cũng chảy ra chẳng biết từ bao giờ, là khóc sao, nhưng mà là khóc vì sướng, khoái cảm dồn dập ập đến khiến cho Diệp Vấn chưa kịp chuẩn bị tinh thần liền ngất ngưởng khóc lóc, cô bám chặt lấy eo của Diệc Tiết Chi như tìm một chỗ gì đó bấu víu lấy, cứu cô ra khỏi cơn sóng khoái cảm liên tục ập đến mãi không dứt ra được này.
Nhưng mà đương nhiên Diệc Tiết Chi làm gì cho cô được toại nguyện, nàng chầm chậm đặt tay của Diệp Vẫn gọn ra phía sau không bám được vào cái gì cả, lại tay vẫn tiếp tục chơi đùa bên trong khiến cho Diệp Vấn mềm nhũn, cả người ngoan ngoãn dựa lưng hoàn toàn vào Diệc Tiết Chi như một con mèo nhỏ nghe theo chủ nhân, chẳng có lấy một phần dám chống đối, chỉ có thể nằm yên đó nghe lời, cũng như chịu những cơn sướng ngày ngày dồn dập tiến tới làm cho Diệp Vấn đến.
Cô thở gấp gáp, hai tay nắm lấy vạt sườn xám của Diệc Tiết Chi như để bản thân được nghỉ ngơi một chút sau cơn cao trào, nhưng mà nàng đương nhiên không chỉ để yêu cho Diệp Vấn chỉ có vậy được rồi, Diệc Tiết Chi thích thú bật mức trứng rung bên ngoài cùng bên trong lên một lúc, lại tiếp tục ôm lấy cô từ phía sau, một tay thoải mái lộng hành bên trong, tay còn lại chính là cầm trứng rung di chuyển lên đầu ngực Diệp Vấn, được rồi nàng đã 41 rồi, cũng lớn tuổi rồi nên nếu dùng cơ thể mình cũng chẳng đủ thỏa mãn, nhưng chỉ cần thêm hai quả trứng này thôi là đủ khiến cho Diệp Vấn hét lên vì sung sướng rồi.
-Cô... tha em đi mà, em vừa ra rồi không chịu được nữa đâu.
Ánh mắt ươn ướt đọng nước giương lên cầu xin Diệc Tiết Chi, nhưng nàng đâu có vì thế mà lung ay, đáp trả lại lời câu của Diệp Vấn bằng một nụ hôn nồng nhiệt, môi lưỡi dây dưa, Diệc Tiết Chi nàng như con rắn chạy loạn trong khoang miệng Diệp Vấn, lại thích thú cắn mạnh lên môi Diệp Vấn làm cho cô chảy máu, cái đau hòa lẫn với sự sung sướng ở phía dưới làm cho Diệp Vấn không biết nên có cảm giác gì bây giờ, chỉ có thể run rẩy kịch liệt, lại mềm nhũn nằm trong lòng Diệc Tiết Chi mà rên rỉ.
Diệc Tiết Chi rất thích việc để lại dấu hôn hoặc vết cắn trên cơ thể của Diệp Vấn, điều này khiến cho nàng cảm thấy Diệp Vấn thuộc về bản thân, không thể nào chạy thoát khỏi mình được, càng khiến cho nàng cảm thấy việc đánh dấu chủ quyền này cùng với ánh mắt phủ sương mờ mờ nhạt nhạt của Diệp Vấn sau cơn cao trào đầy khoái cảm càng làm cho Diệc Tiết Chi vui vẻ. Nàng đưa tay lên xoa đầu Diệp Vấn, lại hôn nhẹ lên môi cô:
-Em thích chứ?
Diệp Vấn mơ mơ hồ hồ không nghe rõ Diệc Tiết Chi nàng nói gì cả, bởi vì cô có thể bình tĩnh phân tích điều nàng vừa nói khi mà bên dưới đang di chuyển kịch liệt như vậy sao, miệng Diệp Vấn lại chẳng thể nói được câu gì ngoài rên rỉ, Diệp Vấn cùng cơ thể đã trả lời thay cho lời nói rồi, nàng hiểu nên cũng không nói gì thêm nhưng cũng muốn trêu cô thêm chút nữa, Diệc Tiết Chi dừng mọi hoạt động bên dưới lại rồi gảy nhẹ hạt đậu bên trên hỏi lại câu khi nãy.
-Vấn, em thấy sướng chứ?
Diệp Vấn vì đang cao trào bị dừng lại bất chợt liền khó chịu uốn éo thân mình, lại tự chà sát bên dưới vào vạt áo của Diệc Tiết Chi, mép vải được đan nhiều lớp chỉ với nhau tạo nên viền cứng, Diệp Vấn đỏ mặt tự mình giải quyết, miệng lại vô lực cầu xin nàng:
-Xin cô... cho em ra ưm~
Diệc Tiết Chi như nhận được lời động viên, ngay lập tức tích cực hoạt động ở phía dưới, sau vài lần ấn mạnh vào miếng thịt nhỏ nhô lên ở phía trên đường hành lang, Diệp Vấn cắn chặt răng nhưng cả cơ thể ưỡn lên lộ ra đường cong hoàn hảo cùng cơ thể mê người, bàn tay nắm chặt lấy drap giường tới nhăn nhúm.
Hai người xong việc liền ngồi ôm lấy nhau, Diệp Vấn không nói câu gì cả chỉ im lặng nằm trong lòng nàng cảm nhận hơi ấm của Diệc Tiết Chi, nhưng ngược lại nàng lại có thật nhiều thứ muốn nói, muốn hỏi rằng vụ của Diệp Phong cô muốn như thế nào, cô đã cảm thấy như nào khi làm tình với Diệc Tiết Chi cùng với không ít vết hôn vẫn còn trên cổ được gây ra bởi Diệp Phong, hỏi rằng Diệp Vấn... có ghen không.
Hai người yêu nhau hơn nửa năm rồi nhưng thực sự nàng chưa từng được nhìn thấy vẻ đẹp ghen tức của cô bao giờ, bởi vì Diệp Vấn vốn là kiểu người năng động, rất nhiều người vây xung quanh cô rồi, vì vậy có lẽ cùng thấy bình thường mỗi khi có nhiều người xung quanh Diệc Tiết Chi chăng, hay là vì vậy mà Diệp Vấn không thấy khó chịu khi nam nữ đều luôn tìm cách được lọt vào mắt xanh của Diệc Tiết Chi nàng.
Thậm chí còn có mấy lần không hề ngần ngại bảo Diệc Tiết Chi nên đi ăn với đồng nghiệp đối tác vài lần, chẳng bù cho nàng, Diệc Tiết Chi sẽ phát điên nếu hư có bất kì ai đến gần Diệp Vấn nhà nàng mất, nhưng có lẽ nhìn thấy cảnh này nhiều rồi cũng chai dần đi.
End chap!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro