Chap 12
Chap 12.
Đọc truyện vui vẻ!
——————————
Diệp Phong đang ngồi với Diệc Phàm, hai người im lặng không nói với nhau câu gì dù Diệc Phàm là người gọi cậu ta ra.
-Cậu... chuyện này tôi sẽ không giúp, nhưng tôi sẽ không cản đường cậu.
Diệc Phàm đứng dậy chỉnh lại áo vest rồi bỏ đi, lần trước Diệp Phong có nhờ hắn giúp đỡ, tạo điều kiện cho Diệp Phong được ở riêng với Diệc Tiết Chi.
Nhưng cuối cùng thì hắn cũng nghĩ lại rồi, dù Diệp Vấn có chia tay mẹ hắn đi chăng nữa cũng chẳng có chuyện gì để đảm bảo cô sẽ thích hắn cả, vậy nên hắn không muốn phá hủy mối quan hệ này của hai người, nhờ thế hắn quyết định không giúp Diệp Phong có được Diệc Tiết Chi, dù gì đấy cũng là mẹ mình, chẳng dễ gì để giúp một thằng nhóc 19 tuổi yêu đương với mẹ mình cả, nghĩ lại như vậy không phải sẽ thành một doanh nhân thành đạt 24 tuổi như hắn giờ không lẽ gọi một thằng nhóc 19 tuổi là cha, không được, hắn cũng không muốn thế, và đồng thời cũng không cho rằng người như Diệp Phong hợp với mẹ hắn.
Cuối cùng thì Diệp Phong đã chẳng còn ai chống lưng, người chị gái Diệp Vấn cũng không được rồi, giờ tới Diệc Phàm cũng không muốn giúp cậu nữa, Diệp Phong không hiểu tại sao ai cũng nói cậu ta không phù hợp với Diệc Tiết Chi, vậy chị gái cậu lại hợp sao, không phải chị cậu chỉ hơn có 1 tuổi thôi sao, sinh sớm một năm liền chiếm được cảm tình của Diệc Tiết Chi, nàng vì lý do gì lại thích Diệp Vấn tới vậy cậu cũng không biết.
Cậu cố gắng trở thành một phiên bản nam của chị, cậu hoạt động xã hội nhiều hơn, hướng ngoại hơn giao tiếp nhiều hơn, cũng mong muốn trở thành một người đàn ông hơn, nhưng dù mọi thứ cậu làm thậm chí Diệc Tiết Chi còn không thèm nhìn tới chứ đừng nói là nàng có thích cậu hay không.
Trong lúc này Diệp Vấn đang vươn vai thở hắt ra một hơi, cuối cùng thì cái dự án lần này cũng đã thành công được đưa vào sản xuất rồi, đợt sản xuất đầu tiên xong là 3 tháng sau, lúc đó cô sẽ đến xem như thế nào, nhưng cô tin chắc rằng loại công nghệ mới này mình làm ra sẽ không tệ đi, dù sao cũng mãi mới kết thúc cái công việc mà cả thời gian gần đây đã chiếm hết bời vì nó mà cô không có thời gian dành cho người yêu.
Nói đến Diệc Tiết Chi, tối hôm qua nàng chạy về nhà một cách rất vội vàng như gặp phải chuyện gì đó tồi tệ lắm thì phải, thậm chí nàng còn khóc nữa, Diệc Tiết Chi rất hiếm khi bộc lộ vẻ yếu đuối như vậy, cả đêm hôm qua Diệp Vấn cũng chẳng biết làm gì khác ngoài ôm chặt nàng, cứ vuốt lưng như vậy cho tới khi tiếng nấc dịu dần thay vào đó là tiếng thở đều của người trong lòng.
Có lẽ Diệc Tiết Chi đã ngủ rồi, cô nhẹ nhàng đặt nàng xuống, tóc phía sau được búi lên có vẻ khá là nặng đầu, nếu đi ngủ thì chắc là không ổn rồi, cô đưa tay tháo cái trâm cài ra, mái tóc mềm mượt hơi xoăn nhẹ phần đuôi đổ lên tay Diệp Vấn, cô vuốt nhẹ, mềm thật, nàng thả tóc thật xinh đẹp, cũng quyến rũ hơn gấp bội phần, Diệp Vấn đỏ mặt, tại sao lại cảm thấy bản thân có chút biến thái, lại còn xoẹt qua trong đại não hình ảnh Diệc Tiết Chi khi khóc... cũng thật xinh đẹp, khiến cho người khác tâm mềm như nước.
Quay lại hiện tại Diệp Vấn dọn dẹp tài liệu chuẩn bị đi về, hôm nay kết thúc công việc rồi, cô nhất định sẽ dành nhiều thời gian bên Diệc Tiết Chi hơn, còn phải hỏi về chuyện hôm qua nữa chứ, cô không muốn trở thành một người yêu vô tâm khi người kia khóc lại không quan tâm mà đi làm như ngày thường đâu. Trong lúc còn đang nhanh nhanh chóng chóng dọn tài liệu sắp xếp trên bàn cho gọn gàng thì cánh cửa văn phòng đột nhiên bật mở, chính xác hơn là Diệp Vấn cảm thấy nó suýt thì tung cả cái bản lề luôn rồi, cô nhìn sang phía cửa, ai mà vào văn phòng lại mạnh tay như thế cơ chứ.
Là Diệc Phàm, anh ta làm cái gì ở đây, không phải, cô nhầm rồi, phải là anh ta làm cái gì mà phá nhà phá cửa thế không biết, hoàn toàn không biết thực ra đang có chuyện kinh khủng gì diễn ra khiến cho Diệc Phàm vội vàng chạy tới nơi này như thế.
-Diệp Vấn, đi về nhà mau!
Diệp Vấn ngơ ngác, vội vàng gỡ tay Diệc Phàm ra, người này sao thế tự dưng đang yên ổn thì chạy thẳng đến văn phòng người khác rồi kéo tay đòi về nhà nhanh, đương nhiên hắn không nói thì Diệp Vấn cũng muốn nhanh nhanh về nhà lắm rồi, nhưng mà sao phải như thế này cơ chứ, cần gì phải kéo cô ngay trước mắt bao nhiêu đồng nghiệp như này cơ chứ, Diệp Vấn cũng biết ngại cơ mà.
-Được rồi, tôi cũng đang chuẩn bị về, nhưng mà làm gì mà anh vội thế?
Diệc Phàm không nói không rằng, trực tiếp cầm lây tập tài liệu Diệp Vấn đang sắp xếp đặt lên bàn, vội vã nói:
-Không cần sắp xếp, về nhanh lên, Diệp Phong đang ở chỗ mẹ tôi.
Diệp Vấn ngạc nhiên, Diệp Phong sao, thằng bé thì sao, mà nó không phải dạo này cũng rất hay bám lấy Diệc Tiết Chi sao, kể cao có ở cùng đi nữa thì cũng có thể có chuyện gì xảy ra được chứ, mà kể cả có không làm gì thì bình thường mấy ngày trước Diệp Phong cũng thường xuyên gặp Diệc Tiết Chi một mình mà không có cô rồi, nếu có chuyện gì cũng không phải là đợi tới hôm nay chứ, còn chưa kể thằng bé là em trai mình, Diệp Vấn lại chẳng có chút nghi ngờ.
Tuy nhiên Diệp Vấn cũng không chống cự, để mặc cho Diệc Phàm lôi mình đi xuống tầng để xe, hắn cứ vậy mà đưa Diệp Vấn về nhà, chân nhấn ga đến vội vã hết sức làm cho Diệp Vấn có chút sợ hãi, phóng nhanh như thế này trên đường lỡ gây ra tai nạn thì sao.
Quay trở về thời gian Diệp Phong sau khi gặp Diệc Phàm tối hôm đó, cậu đã quyết tâm nếu như không thể yêu nàng một cách bình thường vậy thì để chính tay Diệp Phong này bẻ gãy nó đi, cậu không cần làm một em vợ có tình cảm với chị dâu mình nữa, cậu ta muốn Diệc Tiết Chi bằng mọi cách.
Đấm mạnh vào tường, mái tóc được vuốt lên gọn gàng do đi dự sự kiện chung với Diệc Tiết Chi giờ đã rủ xuống trông thật nhếch nhác lôi thôi, cậu ta đã như thế cả một đêm rồi, thậm chí quần áo cũng không thay ra chỉ ở lì trong phòng cả một buổi sáng, cuối cùng là tới trưa chịu không nổi liền thay đồ bước ra ngoài.
Đến thẳng biệt thự Diệc thị, nơi chỉ có một mình Diệc Tiết Chi ở nhà và 2 người làm, vệ sĩ cũng đã quá quen thuộc với Diệp Phong do cậu thời gian này khá thường xuyên lui ra lui vào nơi này vậy nên họ cũng không có chút gì nghi ngờ gì cậu, cứ vui vẻ để Diệp Phong vào nhà, người làm cũng không ý kiến gì khi thấy Diệp Phong tới, thậm chí còn bảo rằng Diệp Vấn chị gái cậu hiện đang đi làm rồi, có lẽ phải muộn mới về, ở nhà chỉ có Diệc phu nhân thôi, họ đâu biết rằng thực ra câu nói này chính là lý do làm cho mọi chuyện trở nên tệ hại như này.
Diệp Phong lên phòng, thậm chí còn dám vào cả phòng ngủ riêng của Diệp Vấn và Diệc Tiết Chi, bắt gặp thân ảnh của người phụ nữ xinh đẹp nằm ngủ trên giường, cái áo choàng mỏng tang màu đỏ cùng với mái tóc xõa dài, lông mi khép hờ cùng với hơi thở nhẹ nhẹ vang lên làm cho Diệp Phong nổi hứng thú, hắn chầm chậm tiến lại gần người phụ nữ đang ngủ không biết gì kia, trèo lên giường rồi mạnh bạo giữ chặt lấy Diệc Tiết Chi.
Nàng đang ngủ đột nhiên bị một lực đạo không hề nhỏ đè lên người đương nhiên phải tỉnh dậy rồi, giật mình nhìn thấy một Diệp Phong to lớn đang ngồi trên người mình, thậm chí hai tay còn đè bên vai nàng xuống không thể nhúc nhích, Diệc Tiết Chi định kêu lên gọi người làm nhưng ngay lập tức bị Diệp Phong chặn lại, cậu luống cuống không biết làm thế nào để Diệc Tiết Chi không kêu lên nữa, cậu có thể là một tên khốn, nhưng là một tên khốn lần đầu.
Diệp Phong loay hoay không biết làm gì, cuối cùng chỉ có thể bịt miệng Diệc Tiết Chi lại, vội vã quay đầu nhìn về phía cửa xem có ai nghe được tiếng động khi nãy hay không, có vẻ là không rồi vì cánh cửa kia vẫn đóng im lìm, đến tiếng bước chân cũng không có vang lên, vậy là không có ai nghe thấy tiếng động khi nãy rồi. Diệp Phong ấn mạnh Diệc Tiết Chi xuống giường, không cho nàng vùng vẫy, nói loạn:
-Diệc phu nhân... xin đừng kêu lên nữa mà tôi không muốn làm đau người.
Diệc Tiết Chi cảm thấy lòng tự trọng của bản thân bị tổn thương nghiêm trọng, con người nàng quá kiêu ngạo tự trước tới nay, vậy mà Diệp Phong cậu ta ít hơn nàng 22 năm liền, vậy mà chỉ một vài động tác có thể làm cho nàng đến kêu cứu còn không được, nước mắt rơi ra, tiếng khóc thút thít vang lên, cơ thể cũng không còn chống cự nữa mà thả lỏng, nàng chấp nhận bản thân mình không thể nào chống cự được một Diệp Phong 19 tuổi khỏe mạnh to lớn cả.
Diệp Phong như chỉ đợi có vậy liền chậm chậm bỏ tay ra, bàn tay lần mò xuống phía dưới dần dần, một hành động đơn giản rút ra sợi dây buộc ngang lưng, cái áo choàng đỏ cũng nới lỏng theo, lộ ra cơ thể hoàn hảo với ba vòng tuyệt đẹp trước mắt Diệp Phong, hắn cúi xuống hôn lên cổ Diệc Tiết Chi, nàng không chống cự, cũng nói đúng hơn là chồng cự không nổi, nam trên nữ dưới như này nàng cũng chẳng thể làm gì được nữa rồi.
Chỉ là nghĩ tới Diệp Vấn thực sự khiến Diệc Tiết Chi cảm thấy nhói từng đợt, nàng vậy mà thực sự bị em vợ cưỡng hiếp, thậm chí còn là bị cưỡng hiếp trong ngay chính căn nhà của mình, phòng ngủ của mình và trên cái giường mà nàng cũng Diệp Vấn vẫn thường làm tình, giờ lại không phải người nàng yêu mà là một tên con trai, một người khác không phải Diệp Vấn. Một giọt nước mắt chảy trên má, Diệc Tiết Chi nàng chịu hết nổi rồi, cái mối quan hệ này khiến nàng ghét bỏ.
Nàng không muốn phá vỡ liên kết chị gái em trai của nhà họ Diệp, nhưng cũng chịu không nổi 1 Diệp Phong khi đi bên cạnh chị gái mình luôn nhìn nàng bằng ánh mắt đầy ắp ham muốn, lại càng chịu không nổi thằng nhóc chỉ hay bám theo mình giờ đang ngồi trên người mình, áo sơ mi cũng đã cởi ra rồi.
Diệp Phong để trần nửa thân trên định cúi xuống hôn lên người Diệc Tiết Chi liền có chút chần chừ, những giọt nước mắt kia của người nằm dưới làm Diệp Phong đau khổ, cậu chỉ muốn yêu như những người bình thường thôi mà, tại sao lại thành như thế này cơ chứ, tại sao lại thành ra cậu đang cưỡng hiếp người mình yêu cơ chứ.
Cuối cùng là làm không nổi, nhìn Diệc Tiết Chi khóc, Diệp Phong cũng đưa một tay lên che đi khuôn mặt đầy nước mắt của mình, Diệc Tiết Chi khóc vì bị kẻ như cậu động chạm vào người, còn Diệp Phong lại trở thành một thằng con trai phải rơi lệ vì dù làm đến mức này rồi, cậu vẫn không thể ra tay với nàng, dù đã hạ quyết tâm dù có đánh đổi điều gì hay thủ đoạn gì cũng được, miễn là có được Diệc Tiết Chi.
Nhưng cuối cùng người cũng đã ở dưới thân, đồ cũng cởi ra rồi lại là bị cái thứ tình yêu đơn thuần đánh gục, tóc mái che đi đôi mắt đỏ hoe của Diệp Phong, cậu nhẹ nhàng nhích xuống một chút rồi chầm chậm mặc lại áo choàng cho Diệc Tiết Chi, lại cẩn thận buộc lại sợi dây quanh eo.
Diệc Tiết Chi nhìn ánh mắt đầy đau đớn của người trước mặt cũng có chút khiến nàng thấy rung động, nhưng đó chỉ là thương hại, thương hai vì một Diệp Phong chỉ vì nàng mà đã làm ra bao nhiêu loại chuyện này, tới mức còn dám đến tận đây tìm nàng, nhưng nàng sẽ không hối hận vì đã khiến cậu ta đau khổ đâu, vì cậu ta xứng đáng bị thế.
Chỉ là trong lúc Diệp Phong vừa buộc lại dây áo xong thì cánh cửa phòng bị một lực mạnh tới kinh hồn đập vào, cánh cửa to lớn vốn được lắp từ khi làm nhà để đảm bảo an toàn cho người trong phòng vậy cũng bị lung lay, sau vài tiếng đập cái cửa liền rời khỏi khung, hiện ra trước mặt Diệc Tiết Chi và Diệp Phong là một người đàn ông lớn tuổi dáng vẻ lực lưỡng mặc quân phục, mái tóc vuốt lên gọn gàng cùng với phong thái nghiêm túc nhanh nhẹn lập tức tiến tới tóm lấy phần gáy phía sau của Diệp Phong mà lôi cậu ta xuống khỏi người Diệc Tiết Chi.
Nàng ngồi dậy, có chút ngạc nhiên nhưng mà ngay lập tức đã bị một người khác bay vèo tới ôm chầm lấy mình, cái ôm này quen thuộc tới mức Diệc Tiết Chi lập tức vòng tay qua ôm lại, một tay xoa xoa mái tóc rối bù của người trong lòng, giọng nói ấm áp như dòng nước bên tai Diệp Vấn:
-Được rồi, ta vẫn ổn, không sao mà, em đừng khóc...
Người quân nhân khi nãy vẫn đang nắm cổ Diệp Phong cầm hai tay cậu ta ấn lên cái bàn gần đó, ép cậu ta nằm nửa thân trên trên bàn, là cái tư thế bẻ tay bắt tội phạm truyền thống, Diệc Phàm bây giờ mới tới nơi, đứng trước cửa thở hồng hộc, hắn chính là chưa quen hoạt động như một Diệp Vấn năng động, lại không phải quân nhân như Mạc Quân Thanh, nhập cuộc cũng chậm hơn hai người kia một chút.
Chỉ là nhìn toàn cảnh cùng với nửa thân trên để trần của Diệp Phong và nhìn sang mẹ mình với cái áo choàng phủ hờ qua người còn nữa không ít dấu hôn màu đỏ còn trên cổ đủ làm hắn hiểu chuyện gì đang xảy ra, đi tới chỗ Diệp Phong vỗ vai Mạc Quân Thanh đang nắm cổ cậu ta, hắn nắm tóc Diệp Phong ép cậu ta phải nhìn thẳng vào mặt mình, giảng từng đấm xuống mặt cậu ta:
-Tôi nói không cản đường cậu, không có nghĩa cậu được động tay động chân với mẹ tôi.
Cảnh tượng hỗn loạn cũng nhanh chóng được dọn dẹp, Diệp Phong khóe miệng lẫn thái dương vẫn còn chảy máu, có lẽ là do Mạc Quân Thanh hoặc Diệc Phàm đánh khi nãy ngồi trên sofa, bên cạnh là Mạc Quân Thanh, anh được Diệc Phàm gọi đến một cách rất khó hiểu, chỉ nhắn ngắn gọn 1 câu: "về nhà đi, giúp con phá cửa".
Tận khi đến nơi anh mới hiểu được câu nói kì lạ đó của Diệc Phàm, vì hắn đã đứng trước cổng biệt thự nhưng lại mở không nổi cửa phòng nên mới nhờ Mạc Quân Thanh, tuy không có quan hệ gì quá thân thiết với họ Diệc trong hiện tại, nhưng tình cũ khó phai, thôi thì giúp được gì thì giúp.
Còn Diệp Vấn trong quá trình được Diệc Phàm đưa tới Diệc thị cũng đã nghe được câu chuyện người em trai mình thích hóa ra lại là người yêu mình, chỉ là có trời cũng không nghĩ tới sẽ có ngày bản thân bị em trai cắm sừng, cho tới khi thấy cảnh người em trai quen thuộc lại ngồi trên người Diệc Tiết Chi làm cô thay đổi hoàn toàn suy nghĩ, thậm chí từ nãy tới giờ còn không thèm liếc nhìn Diệp Phong tới một lần, càng không thèm hỏi cậu có đau không như bình thường nữa mặc dù bây giờ Diệp Phong thực sự rất te tua rồi.
-Được rồi, cậu ta dừng lại đúng lúc, còn có tình người, tôi cũng không muốn làm lớn chuyện hơn nữa nên giải tán đi, hôm nay tôi cần nghỉ ngơi.
Diệc Tiết Chi thay đồ xong bước xuống nhà và nói, bộ dạng quen thuộc chỉ là bộ sườn xám lần này không còn hở hang nhiều nữa như bình thường, lần đầu Diệp Vấn thấy Diệc Tiết Chi mặc một cái áo kín đáo đến như vậy, có lẽ một phần cũng là do không muốn khiến cho Diệp Phong nhìn thấy mà có thêm ý đồ xấu gì, hoặc cũng có thể là che đi dấu hôn trên cổ nàng, chỉ là lý do nào cũng được Diệp Vấn đều không quan tâm, bây giờ cô quan tâm hơn đến tên em trai kia của mình đang cúi gằm mặt không dám nhìn lên từ nãy tới giờ.
End chap!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro