Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Chap 11.

Đọc truyện vui vẻ!
——————————
Diệp Phong đang đưa đầu vào vòi nước rửa tay ở chỗ công cộng, mái tóc dần được gột rửa những chất dính dính có trong cafe vừa bị đổ lên đầu, cậu chầm chậm dùng tay hất ngược mái tóc gợn sóng về phía sau, vẫn còn vài giọt nước chảy xuống qua kẽ tay cậu ta, nếu như là lúc trước có lẽ Diệp Phong sẽ biết đường mà rút lui, cậu thương chị mình như vậy không lẽ lại đi phá hạnh phúc của người chị thân yêu nhất sao, tất nhiên là không.

Nhưng cũng như đã nói ở trước, đó chỉ là trước đây mà thôi, còn bây giờ thì không đời nào, lần này Diệp Phong sẽ theo đuổi Diệc Tiết Chi tới cùng, kể cả thủ đoạn gì cũng được, cậu phải có được người phụ nữ này, sự xuất hiện của nàng đã thay đổi mọi thứ của cậu, Diệp Phong trưởng thành hơn, suy nghĩ cũng chính chắn hơn và hành động cũng không còn cái phong thái trai tráng với hình tượng áo khoác da trên xe phân khối lớn phóng đi khắp mọi nơi như trước nữa rồi, giờ Diệp Phong biết đeo đồng hồ trên tay trái, mặc suit đeo cà vạt, cậu cũng biết lịch sự bắt tay người khác, lại biết khi ngồi xuống phải cởi cúc áo vest ra.

Diệc Tiết Chi biến Diệp Phong từ một thằng nhóc trở thành một người đàn ông, chính vì vậy cậu càng thích nàng, nhưng lần này thì hay rồi, Diệp Phong vậy mà dám ôm Diệc Tiết Chi, cũng dám để lại dấu hôn, cứ như vậy chắc chắn là bị ghét rồi, dù giờ cậu có dừng lại, không làm thêm chuyện gì nữa thì ấn tượng của Diệc Tiết Chi về cậu cũng chẳng tốt lên nổi, vậy nếu đã không còn gì để mất rồi, cậu sẽ dùng hết khả năng của mình kể cả có phải tổn thương người chị gái yêu quý để có được Diệc Tiết Chi, dù chỉ là một lần thôi cũng được.

Diệp Phong ăn mặc tử tế bấm chuông cửa biệt thự Diệc thị, người ra mở cửa là người làm, cầu lịch sự gật đầu chào, tiếp theo là tới gặp chị mình, Diệp Vấn khi đó vẫn còn bận bận rộn rộn với đống giấy tờ tài liệu, mái tóc buộc đuôi ngựa sau đầu, quầng mắt đã thâm sì cùng với vẻ mẹt thập phần mệt mỏi làm cho cậu đau lòng, người chị luôn năng động xinh đẹp mà từ ngày làm việc ở đây lúc nào cũng trong tình trạng bận rộn, nhìn người chị luôn hoàn hảo trong mắt người khác hóa ra lại trở thành cái bộ dạng chạy deadline trong bận rộn.

Tiến tới Diệp Phong dùng áo vest của mình khoác lên người cho Diệp Vấn, cô quay lại nhìn thấy người em trai có chút khác thường với đôi mắt như mất mát điều gì lớn lắm vậy, nhưng hành động vẫn như cũ không có gì thay đổi, vẫn rất quan tâm tới người chị gái này. Diệp Vấn mỉm cười chỉ vào cái ghế sofa gần đó rồi bảo:
-Chị còn nhiều việc quá, em ngồi đợi chút nhé.

Diệp Phong gật đầu, nhìn một vòng xung quanh căn phòng, nếu như trừ người đang ngồi trên cái bàn làm việc kia thì căn phòng này thực sự đầy hình ảnh của Diệc Tiết Chi với phong cách khá là cổ điển, giá sách được trang trí theo phong cách của Trung Hoa những năm 90 với những giá sách bằng gỗ sồi được đóng khung tròn, đến chỗ làm việc cùng là bàn ghế bằng gỗ, ngay gần giá sách là một cái quạt cầm tay mà Diệc Tiết Chi vẫn hay mang theo cùng, tiếp theo đó là chai rượu màu trắng cùng hai cái chén nhỏ hình cái phễu dùng để uống rượu giống như mấy bộ phim cổ trang.

Diệp Phong đứng ngồi không yên khi bắt đầu nghe được tiếng mở cửa, là Diệc Tiết Chi về rồi, cậu giống như một đứa trẻ lần đầu ở nhà một mình chờ đợi mẹ về vậy, nghe được tiếng giày cao gót của Diệc Tiết Chi nện trên sàn đá dưới tầng làm cho cậu xôn xao, cả người vội vội vàng vàng chỉnh lại quần áo tóc tai, lần này cậu đã quyết rồi, sẽ mượn tay chị gái mình để giúp cậu có thể ở riêng với Diệc Tiết Chi chút vậy, quả thực lần này Diệp Phong tự cho mình cái quyền được ích kỷ lần đầu tiên trong đời.

Diệc Tiết Chi xuất hiện mở cửa phòng, đập vào mắt nàng là một Diệp Vấn đang khoác hờ áo vest của đàn ông làm nàng nhíu mày, của ai đây, nhưng sau đó tầm mắt lập tức di chuyển tới chỗ của Diệp Phong đang ngồi trên ghế sofa đối diện, cậu biết Diệc Tiết Chi đang nhìn mình cả người liền đổ một tầng mồ hôi sợ hãi, vừa lo lắng lại vừa mong đợi, nhưng cả hai đều không xảy ra, Diệc Tiết Chi vừa không kể lại chuyện hôm qua về vụ dấu hôn cũng không nói câu chào gì với Diệp Phong, hoàn toàn coi cậu ta là không khí, là người tàng hình.

Diệp Phong tràn trề thất vọng khi thấy Diệc Tiết Chi cứ vậy tiến thẳng tới chỗ Diệp Vấn chầm chậm tháo cái áo vest của cậu ra để ra nơi khác còn tự thân mình ôm lấy Diệp Vấn.
-Nếu lạnh em có thể ôm ta, không cần áo khoác gì đâu mất công.

Diệp Vấn đỏ mặt giật mình, con người này dạo này cứ là lạ làm sao vậy, tự dưng đột nhiên từ khi Diệp Phong về nước, Diệc Tiết Chi nàng cứ luôn gần gũi với cô hơn bình thường, thậm chí còn là gần gũi trước mặt người khác luôn, Diệp Vấn nhớ ra không ít lần nàng cố tình ôm ấp hoặc hôn Diệp Vấn trước mắt Diệp Phong, mà nghĩ lại thì cũng không hẳn là thể hiện sự tâm đầu ý hợp và ân ái của hai người ở nơi công cộng, nói đúng là chỉ thể hiện trước mặt Diệp Phong mà thôi.

Diệp Vấn không hiểu, Diệp Phong thì có vấn đề gì sao, quả thực là dạo này Diệp Phong thường xuyên đến Diệc thị nhiều hơn thật mặc dù thằng bé vẫn bận trăm công nghìn việc ở sở cùng với cha, nhưng vẫn luôn dành thời gian để tới Diệc thị, Diệp Vẫn cũng không rõ tại sao, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cũng làm gì có lí do nào khác ngoài Diệp Phong muốn gặp chị gái mình đâu, có lẽ cùng là do xa nhau lâu như vậy rồi nên muốn gặp cô nhiều hơn chăng, vì vậy cũng chẳng có chút gì nghi ngờ về mối quan hệ của Diệp Phong và Diệc Tiết Chi.

Nhưng mà Diệc Tiết Chi thì khác, nàng nhiều lần thể hiện thái độ khó chịu ra mặt khi Diệp Phong tới gần mình quá, thậm chí còn lườm cậu mỗi khi Diệp Phong có đứng phía sau nàng.

Diệp Phong ngồi lặng ở đó, không nói không rằng cứ cắn chặt hàm răng cùng siết tay tới mức nổi lên gân xanh, cậu khó chịu, thực sự rất khó chịu khi nhìn Diệc Tiết Chi ôm ấp chị gái mình như vậy, nhưng cậu chẳng có quyền gì để nói cả. Bữa ăn trưa hôm đó Diệp Phong xong xuôi liền rót ra cafe vào 3 cái cốc rồi đưa cho Diệp Vấn một cốc, Diệc Tiết Chi một cốc, trong lúc tay làm nhưng miệng bắt đầu hoạt động:

-Chị Vấn, chị nghĩ thế nào nếu như em nói em đã rơi vào lưới tình với một người phụ nữ lớn hơn tuổi mình rất nhiều?
Diệp Vấn chẳng chút nghi ngờ, đương nhiên ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng mỉm cười nói rằng yêu người lớn tuổi hơn mình thì cũng có sao đâu, chỉ cần Diệp Phong thích đương nhiên tuổi tác giới tính đều hoàn toàn không phải là vấn đề, nói rồi Diệp Vấn lại tò mò đưa mặt kề sát vào Diệp Phong cười cười:
-Vậy em trai yêu quý của chị có thể tiết lộ người phụ nữ nào may mắn được Phong đệ này để ý tới không?

Diệc Tiết Chi mặt mày đen sì sì ngồi bên cạnh, Diệp Vấn ngốc này, không nhìn thấy cái ánh mắt không đứng đắn của đứa em trai đang nhìn vào đâu sao, vậy mà cũng dám hỏi câu này, nàng đưa một tay ra nhéo lên eo Diệp Vấn làm cô run lên kêu một tiếng, quay lại nhìn Diệc Tiết Chi chỉ nhận được cái ánh mắt đáng sợ kia làm cô im bặt không dám nói ra câu nào nữa, sợ lại chọc giận Diệc đại nhân sáng mai sẽ xuống giường không nổi a. Diệp Phong mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại câu hỏi vừa nãy của chị mình:

-Người em thích là một người chị biết rất rõ đấy ạ.
Mặc dù sau câu nói đó thì Diệp Vấn không hỏi thêm điều gì nữa nhưng mà câu nói của em trai vẫn đọng lại trong đầu, một người phụ nữ mà mình biết rất rõ sao, có ai nhỉ, ở trên công ty cô không quen biết nhiều người.

Phần nào cũng là do mấy cái tin đồn nhảm xung quanh cô và Diệc Phàm từ trước nên chẳng hân viên nào dám bắt chuyện với cô, người thì ghen tức người thì sợ động vào rồi sẽ bị Diệc thị làm cho chết không toàn thây, nói chung là không có bạn bè người quen gì hết, còn ở nhà thì sao nhỉ, xung quanh cô quen biết không ít bạn bè là nữ, nhưng chưa từng thấy Diệp Phong gặp họ, dạo này chỉ thấy thằng bé bám nhất là Diệc Tiết Chi, nhưng chắc không thể nào đâu nhỉ.

Tiếc là cái không thể nào đấy lại thực sự là có thể, bởi vì Diệp Phong đã ngăn đúng thời gian Diệc Tiết Chi cần người đi chung để tới sự kiện, vẫn như lần trước bọn họ chỉ là đối tác, chỉ gần gũi khi trong sảnh còn ra ngoài Diệc Tiết Chi lập tức rút tay ra khỏi vòng tay của Diệp Phong, không cho cậu ta bất cứ cơ hội nào để động chạm vào mình cả, nhưng cậu ta đương nhiên không bỏ cuộc, cậu lịch sự mở cửa xe mời Diệc Tiết Chi lên xe để mình đưa về nhà, nhưng nàng từ chối.

-Diệp Phong, ánh mắt của cậu đã nói lên những gì cậu định làm rồi, không đời nào tôi lên xe của cậu, nên biết vị trí của mình một chút cuộc sống sẽ dễ dàng hơn.

Bàn tay nắm chặt đến nổi gân xanh, cậu chưa từng trải qua loại cảm giác khó chịu như thế này bao giờ, từ khi quen biết Diệc Tiết Chi cậu ta luôn trong tình trạng phải suy nghĩ, là suy nghĩ sao để nàng để ý tới mình, suy nghĩ làm thế nào để Diệc Tiết Chi chỉ nhìn một mình mình, suy nghĩ để Diệc Tiết Chi... ngừng yêu chị gái mình.

Nhưng nói cho cùng đó cũng chỉ là suy nghĩ, Diệp Phong biết Diệc Tiết Chi là kiểu người sẽ không từ bỏ, vì vậy cậu cũng không tin nàng sẽ yêu hắn theo một cách bình hường, nếu như không bình thường được, vậy để cậu phá hủy cái mối quan hệ tốt đẹp duy nhất còn lại giữa hai người là loại quan hệ em vợ đi, giờ Diệp Pong không còn cần cái loại quan hệ lành mạnh như vậy nữa, cậu chỉ muốn Diệc Tiết Chi thuộc về mình.

Căn lúc vệ sĩ của nàng đứng ở đằng xa mà nhanh chóng kéo Diệc Tiết Chi vào phòng nhỏ trong sảnh sự kiện, với thân hình to lớn cùng đã từng đi quân sự trong thời gian ngắn, Diệp Phong chỉ cần vài động tác cũng khống chế được một người phụ nữ mảnh mai lại đã lớn tuổi, cậu cúi đầu ghé vào tai thở ra những hơi đầy dục vọng:
-Diệc phu nhân, xin người cho tôi được như này thêm chút nữa.

Diệc Tiết Chi khó chịu đẩy đầu Diệp Phong ra, nhưng mặc cho nàng cố gắng hết sức như vẫn không thể làm cho cậu ta nhúc nhích dù chỉ một chút, Diệp Phong vẫn ôm chặt cứng Diệc Tiết Chi, hành động bắt đầu quá đáng hơn nữa, hắn cắn mạnh lên cổ nàng để lại một dấu răng, bàn tay lần mò dần xuống phía dưới nhưng trong lúc Diệp Phong đang bối rối với cái khóa kéo phía sau lưng để cởi sườn xám.

Diệc Tiết Chi nhanh chân dùng gót giày cao gót giẫm mạnh vào chân Diệp Phong, cậu cúi người xuống ôm lấy bên chân của mình, giày cao gót như vậy giẫm vào tất nhiên rất đau, trong lúc Diệp Phong còn bận suýt xoa cái chân đau nhức của mình Diệc Tiết Chi ngay lập tức gạt cái tay đang bám lấy mình kia vung tay lên tát cho người trước mắt một cái, má trái lệch sang một bên, sức nàng cũng khá khỏe đủ để làm khóe miệng của Diệp Phong va vào răng chảy máu, cậu đưa tay lên lau đi giọt máu trên miệng mình, nhìn Diệc Tiết Chi bằng ánh mắt đầy sự chiếm hữu, hoàn toàn không giống Diệp Phong của thường ngày.

Nhưng chẳng đợi cậu ta kịp làm thêm chuyện gì Diệc Tiết Chi đã bỏ đi, gọi là bỏ đi nhưng có lẽ nói đúng hơn là chạy, Diệc Tiết Chi nàng chưa từng cảm thấy sợ hãi như thế này trước đây. Nàng đã quen với việc có rất nhiều vệ sĩ vây quanh mình, những người đàn ông mạnh mẽ ở quanh nàng bảo vệ cho nàng không ít, vì vậy chưa từng nghĩ mình sẽ gặp trường hợp này.

Bởi vì dù kẻ trước mặt có bao nhiêu đô con cùng lực lưỡng, ai ai cũng sợ cái vị trí Diệc phu nhân đủ để dọa họ chỉ dám cụp mắt xuống để nói chuyện với nàng, Diệc Tiết Chi luôn cao ngạo mà nhìn xuống người khác, mọi người nói nàng vừa có tài năng lại vừa có sặc đẹp, nhưng àng vẫn chỉ là nữ nhanh, những chuyện như này xảy ra không đời nào có thể may mắn thoát ra được lần nữa, lần đầu Diệc Tiết Chi càng cảm thấy hoảng loạn, nàng vẫn luôn mắng và cảnh cáo Diệp Phong nhưng chưa từng cảm nhận được mối nguy hiểm gần kề với bản thân mình như vậy, từ trước tới nay chưa ai có thể giữ chặt nàng, mà bản thân lại là chẳng thế nhúc nhích dù gì một mm.

Chạy về tới nhà, Diệc Tiết Chi vội vã chạy tới chỗ Diệp Vấn, thậm chí nàng còn không thèm tháo giày cao gót, các vệ sĩ đứng dưới cũng không biết chuyện gì, họ cũng không hiểu ai đã dám đắc tội với Diệc phu nhân hi mà nàng không hề nói câu nào như vậy, bọn họ cũng vô phương tìm cách tìm kiếm cái kẻ dám làm chủ nhân bọn họ phải khóc.

Quay về với Diệc Tiết Chi, nàng ôm chặt lấy Diệp Vấn, nàng vốn đã rất hiếm khi khóc, đối với nàng khóc lóc không để làm gì cả vì nó không thể giải quyết vấn đề, đối với dân kinh doanh thì điều này lại càng đúng, khóc không làm mọi chuyện tốt lên, chỉ có bắt tay vào làm mới có thể thay đổi được hiện thực.

Nhưng mà lần này Diệc Tiết Chi thực sự sợ hãi, nàng luôn coi thường Diệp Phong bởi vì nghĩ cậu ta là em trai của Diệp Vấn, có thể có suy nghĩ khác với mình nhưng cũng sẽ không bao giờ đi xa đến như vậy, mặc cho nàng đã cảnh cáo Diệp Phong nhiều lần nhưng cho tới khi bàn tay to lớn thô ráp của cậu ta chạm vào bờ vai trần khiến nàng rợn lên cảm giác lạnh toàn thân, cả người đổ một tầng mồ hôi lạnh.

Diệp Vấn thấy người yêu tự nhiên chạy tới ôm chầm lấy mình, vai lại còn có chút lành lạnh, Diệc Tiết Chi khóc sao, nhưng tại sao chứ, không phải hôm nay chỉ đi dự sự kiện với các doanh nhân khác thôi sao, vậy hay là ở đó có ai nói câu gì làm cho Diệc Tiết Chi buồn, nhưng làm gì có chuyện đó, Diệc Tiết Chi rất mạnh mẽ cơ mà, người yêu của cô đâu chỉ vì những lý do như vậy mà khóc, con người luôn mạnh mẽ lại quyến rũ xinh đẹp thập phần cao ngạo nhìn những kẻ khác bằng ánh mắt băng lãnh đã quen, đời nào lại vì vài chuyện vớ vẩn mà khóc.

Diệp Vấn ôm lại thân thể mảnh mai của Diệc Tiết Chi, bờ vai trần cùng với cơ thể xinh đẹp vậy hóa ra lại chỉ nằm gọn trong vòng tay cô, Diệp Vấn chẳng biết từ bao giờ lại không nhận ra Diệc Tiết Chi cũng mảnh mai yếu đuối tới vậy, bàn tay đưa lên xoa đầu Diệc Tiết Chi, dịu dàng an ủi nàng:
-Không sao đâu, có em luôn ở cạnh cô mà.

End chap!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro