Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Chap 1.
Cứ tưởng sẽ bận sml, ai ngờ dịch dã học online ngứa tay ngứa chân lại thành ngồi múa tay viết truyện :))
Thôi thì bộ này chap đầu chịu khó đọc cẩu huyết chút, dần sau sẽ thú vị hơn :).

Đọc truyện vui vẻ!
———————————
Hôm nay tâm trạng Diệp Vấn vốn rất tốt, sáng ra chính là 7 giờ vào học nhưng mở mắt ra đã là 6:50 rồi, vội vàng chạy tới trường chỉ vội ngậm mỗi cái bánh bao trong miệng. Mà trường đại học của cô vốn là nằm ở nơi khá xa so với nhà, nếu như không phải là ba mẹ năn nỉ muốn sống cùng con gái Diệp Vấn sẽ không bao giờ phải chọn cách mỗi sáng cắm đầu cắm cổ chạy tới trường đại học để kịp tiết đầu rồi.

Chạy tới vội vã không để ý đường liền giật mình phanh gấp khi đột nhiên một cái xe hơi sang trọng tự nhiên từ đầu phóng sát vỉa hè làm Diệp Vấn hết hồn, cơ thể không kịp phản ứng liền ngã bệt mông xuống mặt đường, miệng ngay lập tức nhả triết:

-Mẹ nó, nhà mấy người có đám à hay sao mà đi đứng như thế hả, đây là vỉa hè đó có biết không, tưởng mình là tổng tài chắc.

Vừa mới mở mồm chửi xong liền thấy cửa kính xe mở ra, Diệp Vấn tròn mắt nhìn, ở sau lớp kính một chiều đó chính là một người đàn ông đẹp trai đến trời đất điên đảo, làn da trắng như sứ nhưng không vì thế mà giảm đi sự nam tính của con người này. Lông mi dài, mũi cao môi đỏ, ánh mắt lạnh lùng liếc về phía người con gái đang ngồi bệt mông dưới vỉa hè kia, mái tóc màu đen vuốt keo gọn gàng nhìn thật sự rất điển trai.

-Nhìn đủ chưa, hừ, muốn tiền thì nói thẳng, tôi rất ghét những kẻ chỉ biết dùng những cách hạ đẳng này để gây ấn tượng với tôi.
Kẻ kia nhìn thì đẹp trai đến vậy mà mở miệng toàn những từ ngữ khiến người khác muốn lôi cái đẹp của hắn ta đập nát. Vậy mà hắn ta tử tế tới mức còn ném hẳn một cọc tiền ra ngoài cửa xe rồi lạnh lùng nói:

-Đây cầm tiền rồi biến đi, những kẻ như cô thật làm tôi khó chịu.
Giờ thì Diệp Vấn biết chắc thằng cha trước mặt này là đảm bảo đang chuẩn bị được đưa tới bệnh viện tâm thần, giơ tay ra hất mạnh một cái cọc tiền liền bay sang chỗ khác, cô gằn giọng nói:
-Hừ, tên khốn nhà anh tưởng mình là tổng tài ngôn tình chắc, xin lỗi tôi không có hứng thú với trò chơi này.

Nói rồi Diệp Vấn cúi xuống nhặt túi bỏ đi, để lại một ánh mắt của người đàn ông phía sau đang mở to ngạc nhiên nhưng ngay lập tức mỉm cười nhẹ, thì thầm:
-Cô gái này thật thú vị.

Vừa mới lạnh lùng quay lưng ngầu lòi như vậy nhưng đi được 2 bước liền nhận ra một điều, vào tiết rồi mà Diệp Vấn còn có thể đứng ở đây sao. Ba chân bốn cẳng chạy vù vào trong trường, phía sau chính là cái xe sang trọng kia vừa đi qua cổng trường, người đàn ông khi nãy còn mỉm cười nguy hiểm giờ đã bật cười khúc khích khi thấy bộ dáng kia của Diệp Vấn.

Tất nhiên nguyên ngày đi học cũng chẳng vui vẻ gì, vẫn là đặt người ngồi xuống giảng đường liền buồn ngủ, ăn trưa thì vừa vặn hết phần phải ra canteen mua bánh mì, hay là chiều tới chính là được một nam sinh khóa dưới tỏ tình, tiết mục này thực sự không đang để nói tới, vì Diệp Vấn tự biết một điều rằng: mình chính là hot girl của trường mà. Đúng vậy, khác với những bộ truyện ngôn tình phổ biến nữ chính chỉ là những cô gái tầm thường không có gì nổi bật, luôn bị bạn học bắt nạt và được nam chính tổng tài lạnh lùng giúp đỡ hết lần này tới lần khác.

Cơ mà Diệp Vấn thì đâu có thế, cô giàu có tài giỏi xinh đẹp, nhưng vẫn thân thiện dễ gần, còn có gì để chê sao.

Mà câu chuyện tiếp diễn phía sau như nào chắc chẳng cần phải kể ra nữa nhỉ, cô đi ăn sinh nhật bạn, "tình cờ" bắt gặp nam chính, cô mặc kệ nam chính. Và đây cũng là lúc Diệp Vấn biết người đàn ông trong vai nam chính kia tên là Diệc Phàm, tổng tài Diệc thị. Cái tên nghe thật bình thường nhưng ngoại hình thì quả thực không tầm thường chút nào bởi mỗi khi Diệp Phàm xuất hiện lượng fan nữ xuất hiện ngày một đông.

Diệp Vấn không quan tâm đến hắn ta, cô chỉ muốn yên ổn dự sinh nhật của bạn thôi, vậy mà đen đủi thế nào lại đổ rượu vào một lên béo mặc vest, hắn ta tức giận chửi bới, rồi lại cười ồ lên đầy biến thái và nhìn cô bằng ánh mắt ghê tởm đó thì đột nhiên Diệc Phàm tới chắn trước mặt. Hắn ta lạnh lùng phất tay một cái gã béo kia liền hoảng hốt van xin. Diệp Vấn cúi đầu cảm ơn, hắn ta lại không có liêm sỉ tiến tới sát cô gái nhỏ, hắn ta cao hơn cô hẳn một cái đầu liền, chắc cũng phải 1m80 chứ chẳng ít.

Dùng một tay nâng cằm cô lên mỉm cười ma mị:
-Cô gái, tôi giúp cô nhiều như vậy cô không thể đền bù được gì cho tôi sao?
Diệp Vấn nhíu mày nhưng miệng vẫn vui vẻ mỉm cười:
-Đương nhiên là được, vậy tôi có thể mời Diệc tổng một bữa cơm được chứ?

Hắn ta hiện lên rõ vẻ mặt hạnh phúc mỉm cười rồi gật đầu nhẹ nhàng. Bữa tiệc kết thúc, hai ngày sau cũng là ngày hắn và cô đi ăn như đã hẹn, vẫn như motif cũ cả thôi, chính là hắn ta dịu dàng bóc tôm cho Diệp Vấn rồi hôm sau ngỏ ý muốn đưa cô tới trường, mà chính tại dưới cái đài phun nước này mà mạnh dạn thông báo trước toàn trường đông đúc rằng Diệp Vấn là người phụ nữ của một mình Diệc Phàm hắn ta.

Sau đó chính là một màn âm hồn bất tán, dù cô có đi đâu làm gì đều bắt gặp hắn ta một cách thật "tình cờ", nếu không phải gặp nhau khi Diệp Vấn đang ngồi quán café chạy deadline đến bù đầu với combo áo phông quần đùi hay là bắt gặp khi cô đang say xỉn sau khi vừa nốc rượu về, tất cả sự tình cờ đều tạo dựng nên một câu chuyện quen thuộc, sớm muộn nữ chính cũng phải thích nam chính thôi, mà hai nhân vật chính ở đây có lẽ là Diệp Vấn với Diệc Phàm đi.

Một năm dây dưa mãi không dứt với hắn ta, đến cả đi thực tập cũng chính là thực tập ở Diệc thị, thực là không thoát vào đâu được. Làm việc cùng hắn 1 tuần liền bị hắn ta đến làm phiền 1 tuần.
-Anh làm gì thế?

Diệp Vấn nhíu mày, tên này điên rồi, khi không đang đi vệ sinh vừa bước ra khỏi liền bị hắn ta đứng lù lù trước phòng vệ sinh nữ rồi ép sát cô vào tường, còn trưng ra cái nụ cười nhếch mép kia:
-Không phải các cô gái hay mơ mộng như cô luôn thích được như thế này sao?
Diệp Vấn thở dài, dùng một tay gạt ra bàn tay đang chống trên tường của Diệc Phàm, nói liền một mạch:
-Quả thực tôi thích, chỉ là nếu như người bích đông tôi không phải là tên tổng tài điên nhà anh.

(bích đông-kabedon: là hành động chống tay ép người còn lại vào tường, trong ngôn tình có nhiều lắm)

Một lần nữa lại là Diệp Vấn bị một tên trưởng phòng nhắm trúng, hắn ta gạ gẫm cho cô có vị trí cao và điểm tốt trong kì thực tập này, ngược lại cô phải ngủ với hắn. Cô không đồng ý, hắn ta rủ cô đi ăn, Diệp Vấn thể hiện sự tử tế bằng cách chiều theo gã đó mà uống một ly rượu nhưng ngay lập tức ngất đi, tỉnh dậy đã thấy xuất hiện trong phòng khách sạn rồi. Vội vàng giật mạnh cánh tay, Diệp Vấn hoảng hốt, bị trói rồi sao, nhưng mà là ai. Vừa nói xong liền nhìn thấy tên trường phòng già kia đang ngồi trên ghế sofa đối diện với giường dùng tay lắc lắc nhẹ cốc rượu đỏ, hắn ta cười lộ ra hàm răng ố vàng kinh tởm:

-Cô gái nhỏ, ngay từ đầu cô đồng ý với ta không phải mọi chuyện sẽ đơn giản hơn rất nhiều sao. Ta đây muốn ai phải ở trên giường thì kẻ đó không có quyền từ chối.
-Tên khốn này, cút ra.
Diệp Vấn gằn giọng, tuy gọi là nói với chất giọng cứng rắn như vậy nhưng quả thực cô cũng sợ rồi, cô không muốn lần đầu của mình tặng cho kẻ như này, nếu được, cũng ít nhất phải cho một người đàn ông đẹp trai một chút, ví dụ như tổng tài Diệp Phàm chẳng hạn? Mặc dù thấy có chút không thích hắn, nhưng ít ra có lẽ còn đỡ hơn bị tên khốn này làm nhục.

Gã trưởng phòng kìa lập tức cởi đồ rồi đè Diệp Vấn dưới thân, hơi thở hôi thối của hắn ta lảng vảng trên mũi làm cô cảm thấy muốn nôn hết đống thức ăn nãy giờ ra ngoài. Nhưng mà tất nhiên là Diệp Vấn không thể được gặp chuyện gì rồi vì ngay lập tức cửa phòng bị một lực lớn đá bay và Diệc Phàm xuất hiện với bộ dáng rối bù, quần áo xộc xệch, rõ ràng là vội vàng chạy tới đây. Mọi chuyện nhanh chóng được giải quyết, tên trưởng phòng kia bị đuổi việc mặc cho hắn ta có cầu xin kẻ đang lãnh đạm ngồi trên ghế sofa kia. Diệp Vấn chỉnh trang quần áo rồi bước tới cạnh hắn, hỏi:

-Cảm ơn anh, quả thực nếu không có anh tôi chẳng biết phải làm gì nữa.
Diệc Phàm bất chợt tiến sát tới phía cô, một tay đặt lên vòng eo mảnh khảnh kia mà kéo Diệp Vấn sát lại về phía mình, thì thầm bên tai cô bằng chất giọng trầm ấm đặc trưng của mình:

-Diệp Vấn, em không nhận ra sao, tôi yêu em. Tôi không chịu được việc tưởng tượng em sẽ bị tên khốn kia làm gì.

Diệp Vấn nhìn vào ánh mắt buồn xen chút ghen tức và có cả sự trẻ con chiếm hữu trong đó liền có chút động lòng nhưng vẫn kiên quyết giữ mình, cô dùng một tay đẩy anh ra ngại ngùng rụt tay lại:
-Để tôi nghĩ đã, còn chuyện kia thì... chưa được đâu.

Diệp Vấn luống cuống quay người bỏ đi để lại Diệc tổng tài ngây người ngạc nhiên, Diệp Vấn là người con gái đầu tiên dám từ chối hắn ta, từ trước tới nay đều là chỉ cần liếc mắt nhìn ai kẻ đó đều sẽ tự nguyện lên giường với hắn, nhưng mà đây là lần đầu tiên có người như Diệp Vấn bắt hắn phải đợi.

Một tuần sau Diệc Phàm đột nhiên đứng trước cửa nhà Diệp Vấn với bộ dạng chỉn chu nhất có thể, tóc vuốt keo lên gọn gàng cùng với vest sang trọng và siêu xe, mọi thứ người đàn ông này làm đều phải khiến cả nam và nữ đi qua ngước mắt nhìn. Trong khi đó Diệp Vấn chính là vừa mới ngủ dậy nhìn người bên dưới kia liền hết hồn, không phải hôm nay là chủ nhật sao, đến nhà người ta làm gì chứ. Vội vàng chạy xuống dưới nhà thò đầu ra khỏi cửa, giọng ngái ngủ:

-Sao nay anh lại tới đây?
Diệc Phàm trưng ra bộ dạng tiêu soái ngút trời của mình mà thong dong dựa lưng vào siêu xe phía sau:
-Tất nhiên là đưa con dâu về ra mắt mẹ chồng rồi!

Mắt tròn mắt dẹt ngạc nhiên, mất mấy giây Diệp Vấn mới tiêu hóa hết được những gì Diệc tổng tài vừa nói, liền vội vàng chạy vù vào nhà nhanh chóng sửa soạn, đúng nửa tiếng sau liền bước ra như một con người khác bước lên xe bộ dáng sang trọng làm không ít người ghen tị.

Ai ngờ vừa lên xe Diệp Vấn liền lăn ra ngủ chẳng có chút phòng bị nào với nam nhân bên cạnh, chỉ biết khi tỉnh dậy thứ đầu tiên đập vào mắt là khuôn mặt phóng to của Diệc Phàm, môi suýt chạm nhưng Diệp Vấn vội vàng kéo cần gạt làm cho chỗ dựa của ghế ngồi hạ ra phía sau, thuận lợi tránh được nụ hôn bất ngờ kia mặc cho Diệc tổng tài xụ mặt với ánh mắt cún con nhìn người con gái trước mắt.

Diệp Vấn cười trừ, cũng không hẳn là cô không thích người đàn ông này, chỉ là vẫn có chút gì đó tránh né sự động chạm của nam giới đối với bản thân. Cô thừa nhận mình rất thích ngoại hình Diệc Phàm, hắn ta đẹp trai, tính cách cũng không quá đáng ghét tuy có hơi điên một chút, hắn ta có tiền có quyền, vậy thì có lí do gì để từ chối một người như hắn chứ. Tuy vậy, Diệp Vấn vẫn không hiểu tại sao bản thân vẫn có chút gì đó chần chừ, thấy Diệc Phàm hắn ta rất tốt, rất hoàn hảo nhưng lại có gì đó không đúng lắm, mà cái không đúng này chính là vài phút nữa liền được hiểu rõ.

Bước chân xuống xe chính là bị ấn tượng bởi cái diện tích điên khùng này của ngôi biệt thự trước mắt, ngước mắt lên nhìn chưa từng nghĩ cả đời mình có thể tới một nơi như thế này, bởi vì nó không giống những ngôi biệt thự sang trọng như thời đại ngày nay mà mang một phong cách rất cổ điển. Cứ vậy ngơ ngơ ngác ngác được Diệc Phàm dẫn vào, đến đi qua bao nhiêu cái hành lang Diệp Vấn cũng chẳng còn nhớ rõ được nữa, chỉ nhận ra khi người trước mắt mình thu hút hoàn toàn cái ánh nhìn ngưỡng mộ kia.

Trước mặt Diệp Vấn là một người phụ nữ xinh đẹp đến không ngôn từ nào miêu tả hết, phải nói sao nhỉ, đây không phải là một vẻ đẹp của thời đại giới trẻ bây giờ, đây là vẻ đẹp quý phái của người trung hoa cổ. Người phụ nữ trước mắt mặc một bộ sườn xám khá kín đáo, trên người khoác một cái áo khoác lông màu trắng nhưng ở trễ dưới vai tạo nên một cảm giác vừa quý phái nhưng lại rất quyến rũ của hiện đại.

Người phụ nữ thấy Diệp Vấn nhìn mình chằm chằm liền có chút mỉm cười, tiến tới dùng một tay nâng cằm cô gái đang ngơ ngác ngắm mình ở trước mặt, môi đỏ quyến rũ thì thầm bên tai:
-Bạn gái của Tiểu Phàm sao lại nhìn cô chăm chú thế này?

Diệp Vấn vội vàng lùi lại mấy bước, người phụ nữ này... quá mức nguy hiểm rồi đi. Ngay sau đó chính là Diệc Phàm mỉm cười giới thiệu người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ trước mắt lại chính là mẹ của hắn tên Diệc Tiết Chi, hiện đã 41 tuổi, vậy là đối với một Diệc tổng tài 24 tuổi thì người phụ nữ này sinh con khi 17 sao, khá là trẻ so với suy nghĩ của Diệp Vấn.

Cô ngại ngùng, là mẹ chồng nàng dâu, vậy tại sao lại có chút cảm thấy người mẹ chồng này hình như có ý đồ khác với mình, càng không thể coi như là không để ý tới cái nhướng mày đầy khiêu khích, bờ môi đỏ mọng như mời gọi kia của người "mẹ chồng" này. Cô cùng Diệc Phàm vào trong nhà, màn chào hỏi diễn ra trong không khí hết sức là... bất bình thường khi mà Diệc Tiết Chi người này ngồi đối diện với cô nhưng chân thì thực có vấn đề khi con trai và bạn gái ngồi cạnh nhau còn mẹ chồng thì quyến rũ con dâu.

Diệc Tiết Chi không ngần ngại dùng giày cao gót mà cọ cọ vào chân cô làm Diệp Vấn một phen hoảng sợ, cố gắng lùi ra xa khỏi người "mẹ chồng" này. Nhưng mà Diệc Phàm ngốc nghếch không hiểu chuyện gì lại chỉ biết người phụ nữ bên cạnh mình sợ hãi lùi ra xa liền hoảng hốt cho rằng cô không thích mẹ mình, vội vã nói chuyện qua loa rồi lấy lý do trên công ty còn có việc mà đưa cô đi cùng, để lại Diệc Tiết Chi ở phía sau cùng cái lườm như muốn chém chết đứa con trai ngu ngốc không hiểu phong tình của mình, môi đỏ mấp máy:

-Diệp Vấn, hẹn lần sau gặp mặt chúng ta có thể thoải mái trò chuyện.
Câu này vào tai Diệc tổng tài lại chính là hiểu thành mẹ mình có ấn tượng xấu với bạn gái và muốn gây khó khăn, ai ngờ rằng kiểu gây khó khăn này thực không bình thường khi mà trong lúc Diệp Vấn bị bạn trai kéo tay đi còn quay lại thấy người "mẹ chồng" đặt ngón trỏ trên môi, tỏ ý giữ bí mật về cái chuyện vừa nãy.

Về tới nhà, Diệp Vấn ôm chặt gối lăn lộn trên giường như một con nhóc mới biết yêu, cô cũng không hiểu đây là loại cảm giác gì, mặc cho Diệc Phàm hắn ta đối xử với cô tốt và tử tế cùng bao nhiêu phóng khoáng, cô đều vô lực không muốn để ý, thay vì thế dù mang cái mác người yêu của Diệc tổng tài nhưng cô phần nào lại coi hắn giống như một người em trai nhỏ không thể không để tâm bảo vệ.

Còn người phụ nữ lớn tuổi tên Diệc Tiết Chi này thì lại hoàn toàn khác, quen Diệc Phàm hơn 1 năm rồi nhưng chưa từng cảm nhận cái loại cảm giác ngại ngùng này, dù nhìn ngắm vẻ đẹp của Diệc tổng tài rất nhiều lần cũng không bằng một cái mỉm cười của người "mẹ chồng", mà kì lạ hơn, cô là một người còn rất trong sáng, vậy nhưng khi Diệc Tiết Chi dùng giày cao gót di chuyển trên chân liền cảm thấy cả người nóng bừng, muốn nhiều hơn nữa, muốn được thấy dáng vẻ lẳng lơ dâm loạn của người "mẹ chồng" ở trên mình, khiến cô phải khóc lóc cầu xin được "làm yêu".

End chap!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro