Chap 7
Cô: Baaaaa...
Nói xong cô đứng lên nhìn sang chỗ anh cô ngập ngừng không nói được gì cô đi từ từ ra chỗ anh đứng không nói gì một lúc sau cô mới lên tiếng
Cô: Anh... Em.. Xin lỗi. Em không thể làm trái lời ba em được, chắc em phải đi du học thật rồi. Em xin lỗi.
Nói xong cô cúi gập người vuông góc xin lỗi anh rồi cô quay người đi lên tầng. Cô nói xong anh vẫn chưa hoàn hồn lại, anh đứng đơ đó đợi đến khi cô lên trên tầng anh mới gấp rút chạy theo.
Anh: Hạ Nhiên.
Chạy lên đến nơi anh nhào tới ôm cô thật chặt không buông, cô thì cố đẩy anh ra nhưng không thể sức anh quá mạnh
Cô: Anh à... Bỏ ra đi.
Anh: Anh không bỏ đâu, em sẽ đi rời khỏi anh mất.
Càng nói anh càng ôm chặt cô hơn, cô lúc này đã khóc từ lúc nào cô cũng ôm lại anh không buông. Đứng đó 10p...20p...30p cô vẫn không không ngớt cô khóc nhiều đến mức thiếp đi ngay trên người anh thấy hồi lâu không có động tĩnh gì anh mới buông cô ra thì thấy cô đã ngủ say. Anh mới bế cô vào phòng ngủ đắp chăn cẩn thận cho cô. Sau đó anh ngồi cạnh giường ngắm cô ngủ và quyết định nằm đó ôm cô ngủ luôn, trước khi ngủ anh hôn nhẹ lên trán cô rôi ôm cô vào lòng ngủ.
Ba mẹ cô thấy vậy cũng buồn thay nên cứ để anh nằm ôm cô ngủ cho đến sáng mai.
Ba cô: Có thể cho nó học ở nước được không?
Mẹ cô: không thể nào, nó phải đi học ở bên đó.
Ba cô: Nhưng chúng ta phải xa nó 2 năm đã vậy nó sẽ rất buồn khi xa bạn bè đó
Mẹ cô: Từ xưa đến giờ nó làm gì có bạn chỉ có cái thằng nhóc là con đối thủ của gia đình ta, đó là đều không thể xảy ra. Nó không được có tình cảm với thằng nhóc đó.
Mẹ cô nói xong đi thẳng lên phòng ngủ. Sáng hôm sau anh nằm ôm cô ngủ bị ánh nắng rọi vào làm anh tỉnh giấc bất giác mở mắt dậy thì thấy cô bé trong lòng mình đang ngủ ngon, anh cứ nằm đó ngắm cô thì ánh mắt anh sụp xuống vẻ buồn anh mới nghĩ
Anh nghĩ: " Em thật sự muốn như vậy sao? Nhưng anh không muốn xa em, anh không thiếu em được. Đừng rời xa anh mà. Please!" Anh nghĩ đến đây lòng anh như quặn lại, tim anh như bị anh cứa ra. Anh đau lắm, anh thật sự không muốn rời xa.
Nghĩ hồi lâu anh mới nhìn cô gái đang ngủ trong lòng mình rồi từ từ đưa tay nhấc người cô lên rồi rời khỏi nhà cô. Trước khi đi không quên đặt lên trán cô một nụ hôn tạm biệt.
-------------------
Kể từ hôm đó đến nay cũng đã một tuần rồi cô với anh không ai nói chuyện cũng không đi cùng nhau khiến ai nấy trong trường đều bất ngờ không khỏi thắc mắc. Còn ả Phất Ly thì không khỏi vui mừng mà suốt ngày bám theo anh không rời nửa bước. Còn tự xưng là người yêu của anh nữa.
Hôm nay là ngày cuối cô học trường này rồi, tối nay cô phải đi thật rồi. Cả ngày hôm nay cô không tập trung được gì hết, cô muốn nói lời tạm biệt với anh không thì cô muốn ôm anh lần cuối trước khi cô đi du học bên Mỹ vì 2 năm sau khi đi du học có khi anh đã có gia đình mới rồi. Nghĩ đến đây lòng cô buồn rầu không tả được nhưng cô vẫn muốn nói lời tạm biệt với anh, ngồi suy nghĩ thì cuối cùng cô đưa ra là tối nay cô sẽ gặp anh nói lời cuối, cô rút điện thoại ra nhắn tin cho anh.
Cô: ' Tối nay em nói chuyện với anh được không?'
Anh: ' Làm gì ?'
Cô: ' Chỉ là tối nay em đi rồi nên muốn nói lời tạm biệt thôi, không được sao?'
Anh: ' Được chứ '
Cô: ' Vậy tối gặp'
Anh nhận được tin nhắn thì không nhắn lại gì nữa, anh nhất định phải làm gì đó để giữ cô ở lại, không thể để cô đi được. Nói đến đây anh nhấc máy lên gọi cho một người
*Tít...tít...tít*
???: Alo
Anh: Tìm hiểu cho tôi về chuyến bay tối nay của cô ấy, bằng mọi cách hoãn chuyến bay đó lại và... tìm hộ tôi một khách sạn thật tốt
???: OK
Anh nói xong liền nhếch mép cười tà rất nham hiểm. Người anh vừa nói chuyện là người của công ty anh, bây giờ anh đã lên chủ tịch của Triệu Thị rồi nên anh sẽ thay đổi mọi thứ không còn là đối thủ với nhà cô nữa. Đặc biệt tối nay anh không để cô đi đâu. Nghĩ xong anh lấy máy nhắn cho cô đến địa chỉ khách sạn đó.
----------------------
Ở nhà cô ba mẹ cô đang nói chuyện.
Ba cô: Tại sao em lại bắt nó đi nhỡ... nó có thai thật
Mẹ cô: Anh dễ lừa thật đó, đấy chỉ là cái lí do để bắt con bé phải ở lại thôi
Ba cô: sao em biết?
Mẹ cô: con bé chưa ngủ ở ngoài bất kì 1 lần nào từ lúc con bé được sinh ra
Ba cô: Nhưng...
Mẹ cô: thôi anh hỏi nhiều quá, em bận rồi.
Ba cô đang nói thì bị mẹ cô chặn họng không cho nói gì nữa liền đứng dậy đi ra ngoài cửa lên xe ra công ty. Hóa ra mẹ cô đã biết từ lâu đó là giả vờ chứ không phải bà ý tàn nhẫn đến nỗi muốn giết cháu mình.
---------------------------------
#còn
#khế
Mọi người ơi, chuyện này sẽ ngắn nhé, có tể là 10 chap hoặc 15 chap là hết nha vì chuyện này mình muốn kết thúc nhanh để sang bộ mới nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro