Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Cả ngày đi học cô như chả có sức sống, như một cái xác không hồn. Ở trong lớp mắt cô nhìn vào bảng nhưng hồn cô bay đâu chả biết, cứ thẫn người ra cả buổi ai nhìn cũng tò mò. Thường ngày thì cô là một cô gái năng động nhưng chẳng hiểu sao hôm nay cô lại ủ rũ như vậy. Có những người ganh ghét cô còn bảo cô bị anh đá rồi, nhưng không phải người trong cuộc thì làm sao biết được truyện gì?
Đến giờ ra chơi, Tử Thiên ra an ủi cô
-Tử Thiên: Nè có sao không? Mình thấy bạn chả học gì 2 tiết đầu rồi đấy?
- Tử Thiên: Cứ học tốt trước đi, chuyện gì rồi cũng có cách...
- Tử Thiên: Mình với bạn trai cậu không để cậu đi đâu đừng có lo mà...
Từ nãy giờ toàn Tử Thiên nói, cô như đơ, không nghe thấy gì cả, đến lúc Tử Thiên lay người cô thì cô mới tỉnh mộng
- Cô: Há? Bạn nói gì?
- Tử Thiên : Bạn tôi ơi là bạn tôi, từ nãy nghĩ gì mà không nghe vậy?
- Cô: À...hmm... Không có gì suy nghĩ chút thôi.
- Tử Thiên: thôi dẹp đi... Có muốn xuống canteen mua chút đồ không?
- Cô: Bạn mua hộ mình đi. Sữa nhé
Nói xong cô lại ngồi trầm ngâm suy nghĩ.
" Mình có nên đồng ý với ba mẹ đi du học không? Vậy còn Kiều Phong thì sao? Ai sẽ lo cho anh ấy? Ai sẽ làm anh ấy hạnh phúc? Ngoài mình hiểu anh ấy chắc cũng chỉ có người yêu cũ, Nhưng anh ấy không còn yêu cô ta nữa"
Một mớ hỗn độn trong đầu cô, ngồi một lúc cô bỗng thở dài đợi Tử Thiên mang sữa cho cô, uống hết sữa cô bắt dầu vào giờ học. Nhưng cả ngày nay cô vẫn cứ ủ rũ mệt mỏi.
Đến giờ về cô đi đến lớp anh đợi anh về cùng thì không may gặp Phất Ly. Ả đi qua cố tình hất cô một cái khiên cô đập mạnh người vào cửa
- Cô: A...
- Ả: Ôi xin lỗi nha. Không cố ý! Để chị đỡ em lên
Ả một tay kéo tay cô lên nhưng chân ả thì cố tình giẫm lên tay còn lại của cô, ả giả vừa cố kéo nhưng làm cho cô đau.
- Cô: A... Chị đang làm em đâu đấy !
- Ả: Oh ! Vậy sao, chị xin lỗi. Nhưng chị thấy em đáng bị thế mà. Một con nhỏ chả có gì như mày làm sao xứng với anh ấy được. Đã vậy còn tỏ vẻ yếu đuối để được anh ấy yêu thương. Mày không thấy đấy chỉ là sợ thương hại thôi sao?
Mọi người ở đó ai cũng khó chịu với việc làm của ả nhưng không ai vào can vì biết tính ả rất điên không ai muốn dây dưa tới.
Khi nghe ả nói cô tự nhiên bật khóc nức nở trong đầu cô bỗng nhớ tới anh" anh đang ở đâu?" anh hôm nay phải trực nhật nên quên mất cô đang đợi mình. Cô ngồi đó khóc đến khi trường vắng người đi anh vẫn chưa xuống, cô tự thân đứng dậy, quần áo bẩn lem luốc, một mình thân hình mảnh khảnh cô khuất dần. Cô vừa rời khỏi trường thì anh đi xuống, chạy tới tứ tung tìm cô nhưng không thấy đâu, anh cứ nghĩ là về với bạn rồi nên anh cũng không lo lắng lấy xe đi về.
Đi mãi không về đến nhà, trời thì đã tối, bên ngoài cũng lạnh hơn, cô vừa đi vừa khóc nước mắt rơi lã chã ướt đẫm cả khuôn mặt xinh xắn bị cát và nước mắt che đi.
Về đến nhà cô không một lời đi thẳng lên phòng, khóa cửa, ngồi gọn một góc trong giường khóc. Cô nghĩ:
" Chắc có lẽ em với anh không có duyên, chúng ta không thể yêu nhau được nên hết việc này rồi việc kia chúng ta mãi cũng chẳng ở bên nhau. Có lẽ Phất Ly chị ấy nói đúng, chỉ là sự thương hại nhất thời anh dành cho em thôi. Có lẽ em sẽ đi du học và trả lại anh cho người đã và vẫn yêu anh rất nhiều. Chỉ 2 năm thôi, có lẽ một ngày nào đấy trong 2 năm sau chúng ta sẽ gặp nhau"
Nghĩ đến cô hít một hơi thật sâu vào thay quần áo và đi ngủ. Bây giờ cô cũng chẳng còn tâm trạng để ăn uống gì cả, chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu đến khi thức dậy thì quên hết mọi chuyện.
Trước khi cô ngủ thường ngày anh sẽ gọi cho cô, nhưng hôm nay không. Chắc anh bận rồi, cô không còn quan trọng với anh nữa rồi, cô ngồi đó 10p... 20p...30p đợi anh nhưng anh không gọi cho cô, cô mệt mỏi đi ngủ.
***************
Anh bắt đầu lấy xe từ trường về, đi ra đến cổng trường lại gặp ả ta õng ẹo đứng chắn đầu xe khiến anh không đi được.
- Ả: Kiều Phong à? Anh có thể trở em về được không?
- Anh: Một lần là đủ rồi.
Anh lạnh lùng nói, anh nhùn thẳng còn chẳng thèm nhìn ả đến một lần.
- Ả: Làm ơn đi mà, bây giờ trời lạnh và tối nữa, đừng bỏ e lại mà.
Ả tỏ vẻ tội nghiệp đáng thương để mong rằng anh sẽ lượng thứ và cho ả lên xe anh thêm một lần nữa, nhưng suy nghĩ của ả quá ngu xuẩn. Anh không phải là một người dễ mắc lười và anh biết ả là con người sảo quyệt như thế nào nên anh cũng không thể nào tin được. Mặc dù có lúc anh cũng đã yêu ả như hiện tại anh đang yêu cô, nhưng những việc xảy ra thì không còn nữa. Hiện tại anh yêu cô và mãi mãi anh vẫn yêu cô, im lặng một hồi anh mới trả lời
- Anh : Không?!
Nói xong anh đạp chân ga phóng thẳng đi để lại ả một mình khiến ả tức đến phát điên lên.

---------------------------------
#còn
#khế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro