Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Anh từ lúc đến công ty làm việc từ sáng đến tối, chẳng quan tâm đến điện thoại là cô đã gọi bao nhiêu cuộc. Đến tận tối 10 giờ anh lái xe về nhà, về đến nhà anh mới lôi điện thoại ra xem thì gần 2 cuộc gọi nhỡ cô gọi cho anh, thấy vậy anh liền bấm máy tôi lại.
*tít...tít...tít*
Tít một hồi cô không nghe máy anh không nghĩ nhiều, chắc giờ này cô đã ngủ mất rồi nên không nghe máy của anh. Anh liền đứng dậy thay quần áo và đi ngủ.
Sáng hôm sau, khi đồng hồ reo lên 5h anh liền dậy nhưng hôm nay anh không phải đi làm ở Triều Thị mà hôm nay anh đi học, thức dậy thay quần áo chuẩn bị lái xe sang nhà cô. Xuống nhà trên bàn ăn đã được bày rất nhiều đồ ăn và một cốc cafe, tuy anh vẫn trẻ nhưng tính anh cực trầm và trừng trạc, anh ngồi vào bàn ăn bắt đầu ăn, anh ăn chỉ qua loa rồi đi thẳng xuống gara lấy xe.
Lùi chiếc lamborghini ra giữa sân, chưa kịp làm gì anh đã phóng thẳng xe ra nhà cô đỗ xe trước cửa nhà cô, hầu như ngày nào cũng thế. Đợi cô một lúc cô xuống dưới thấy anh đi nhanh đến chỗ anh rồi đi vào xe, xa nhanh chóng đi đến trường. Trên đường đến trường cô nói rất ít như có chuyện gì đó, anh thấy vậy nhưng cũng không dám hỏi suy nghĩ hồi lâu anh mới quyết định hỏi cô
-Anh: Có chuyện gì vậy?
- Cô: ...
- Anh : Có chuyện gì em cứ nói với anh đi, đừng giấu trong lòng một mình.
- Cô:... Em... Phải đi du...học. Em bị bố mẹ bắt đi du học 2 năm nhưng em không muốn đi. Em muốn ở bên anh cơ, em không muốn xa nhà, xa anh, xa trường. Em không muốn đi đâu hết.
Cô nói một tràng rồi khóc lên như em bé, anh thấy vậy cười thầm trong bụng nhưng cũng có chút buồn vì anh không muốn cô rời xa anh một chút nào.
- Anh: bao giờ em phải đi.
Cô bất ngờ nhìn anh, chẳng nhẽ anh muốn cô đi đến thế sao mà không an ủi cô đã hỏi câu này, cô mặt phụng phịu nói
- Cô: Tuần sau... Chẳng nhẽ anh muốn em đi thế sao mà anh lại hỏi câu này. Chắc anh không thích em nữa chứ gì.
Vừa nói cô vừa khóc thút thít như đứa trẻ con, khóc một lúc thì thấy anh không nói gì cứ nhìn thẳng mà lái xe, mặt đanh lại, toát ra sự lạnh lẽo thì cô im lặng cúi gằm mặt xuống không nói gì mà dòng nước ấm từ đâu không kìm được cứ ứa ra chảy xuống rất nhiều khiến váy cô ướt một khoảng. Anh thấy vậy dừng xe, vòng tay ra ôm cô thật chặt vào lòng an ủi
- Anh: không sao, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà
- Cô: Ổn chỗ nào... Rõ ràng em phải xa anh cơ mà
- Anh: vậy có lí do là em ở lại chứ gì
Cô nghe anh nói xong ngẩng đầu lên nhìn anh, anh cũng nhìn lại, hai mắt đắm đuối nhìn nhau. Bây giờ mắt anh không lạnh lẽo hồi nãy nữa mà bây giờ trong mắt anh khiến người khác có cảm giác an toàn, ấm áp, vỗ về.
- Cô: bằng cách nào ?
- Anh: thì chúng ta sẽ về nói với ba mẹ chuyện của chúng ta
- Cô: Nhỡ ba mẹ không đồng ý mà ngược lại quyết liệt phản đối thì sao
- Anh: không thử sao mà biết được
Nói xong anh cười rồi cúi xuống hôn nhẹ vào môi cô, cô gái đang mơ màng bừng tỉnh dậy nhìn anh một lúc rồi nở nụ cười thật tươi. Anh buông cô ra ổn định lại chỗ ngồi và phóng thẳng xe đến trường.
--------------------
Ở lớp của anh
Anh vừa đến lớp và ngồi vào chỗ ngồi chưa đầy 5p thì ả ta đã mò ra chỗ anh, ngồi sát vào anh để cọ bộ ngực to đùng vào tay anh, chân còn để hẳn lên chân anh. Mọi người trong lớp chẳng có gì là bất ngờ vì ngày nào chả vậy, chẳng chốc lát sẽ bị anh đuổi hay nói một câu gì đó mà tức giận đi ra ngoài.
- Ả: Phong à! Cảm ơn anh hôm qua đã trở em nha
Nói xong ả liền hôn chụt lên má anh, nhưng hôm nay cô động nhầm người rồi anh đã khó chịu khi Hạ Nhiên phải rời xa anh mà còn thêm ả ta son phấn rồi đong đưa theo anh khiến anh chán nản.
Nghe ả nói xong anh liền nhếch mép lên thành đường cong không hoàn hảo lắm rồi nói
- Anh: Không có gì, chỉ như là dắt Chó qua đường thôi
Anh nói rất từ từ nhưng ở từ "chó" lại nhấn mạnh vào khiến ả không khỏi tức giận, mặt đỏ bừng đầu như bốc khói, nói xong anh đanh mặt lại nói
- Anh: Giờ thì BIẾN.
Nói rồi anh quay sang nhìn ả với ánh mắt hình viên đạn, tức giận. Ả thấy vậy cũng bỏ chân xuống khỏi người anh và dừng việc cọ xát bộ ngực của ả vào tay anh rồi đứng phắt dậy quay đi. Anh cũng chả thèm bận tâm, bây giờ anh chỉ nghĩ đến cô thôi, người anh coi là cả thế giới, người luôn cho anh sự ấm áp, vui vẻ, hạnh phúc cả bây giờ cho đến mãi về sau.
--------------------
Ở lớp cô
Cô cứ thần người ra suy nghĩ đến việc anh nói lúc nãy, nghĩ đi nghĩ lại cô vẫn hơi lo sợ vì sợ ba mẹ không cho. Đến khi bạn thân của cô là Đồng Tử Thiên ngồi cạnh gọi mới giật mình tỉnh ngộ.
- Tử Thiên : Ngơ cái gì vậy?
- Cô: đâu...đâu có đâu
- Tử Thiên: nghi lắm, hay lại tương tư anh chàng bạch mã hoàng tử kia rồi. 

-Cô: không đâu, chuyện khác cơ

- Tử Thiên: chuyện gì? kể xem nào

-Cô: ba mẹ bắt tao đi du học

Vừa nói mặt cô vừa buồn rầu

- Tử Thiên: Thật sao? nhưng bao giờ bạn phải đi

-Cô: tuần sau

- Tử Thiên: sao lại nhanh vậy? Không có cách nào để ở lại à?

Cô lắc đầu, mặt cúi gằm xuống. Tử Thiên bên cạnh cũng chỉ biết an ủi thôi cũng hết cách. Ngồi một lát thì đến giờ vào lớp, mọi người trở về chỗ của mình và chuẩn bị học. Buồn thì có buồn nhưng cô vẫn phải đi, phải rời xa bạn bè rời xa anh làm cô không nỡ. 

----------------------------------------------

#còn

#khế 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro