Chương 20 : Ngón đòn thù
Tác giả : Vưu Chấn Lộc
A. LÀM RÕ
Những ngày mà Lường Xuân Cường trông đợi cũng đã đến. Có lẽ, trong những học sinh tại làng Điện Lu, Cường là người vui vẻ nhất khi ngày nhập học đã đến. Nếu như với chúng bạn, ngày tựu trường là ngày họ vui mừng vì được tăng thêm một lớp, trưởng thành hơn một ít, sớm được thành gia lập thất, thì Cường lại vui mừng vì một lẽ khác.
Ngày bắt đầu nhập học cũng là ngày Cường có nhiều thời gian hơn để gặp gỡ Thu Lệ, cô gái mà Cường từ lúc này đã ôm ấp biết bao thương mến. Từ kỷ niệm lúc học bài chung, đến những vần thơ trao tay, cho đến trận ẩu đả với Sìn Ủ Chớ, từng phút từng giây Cường đều giữ trong tâm trí. Không biết tự khi nào, mỗi lần nghĩ về Phù Thu Lệ, Cường lại cảm thấy dạt dào nghị lực mạnh mẽ trong lòng. Cho dù có núi cao hiểm trở, khó khăn nghìn trùng, Cường nghĩ cậu đều có thể vượt qua nếu có Thu Lệ kề bên.
Sau tiếng trống tan học, Cường phóng xe như bay sang trường Thu Lệ chờ đợi như mọi khi. Hễ cô tan học, thì cả hai người sẽ cùng ra suối bắt cua bắt ốc, không thì cũng về nhà Thu Lệ, ăn canh mướp do mẹ cô nấu. Những tháng ngày êm đềm ấy Cường cứ muốn nó kéo dài mãi mãi. Mãi nghĩ ngợi trong đầu, Cường vô tình nhoẻn nụ cười một mình.
Thế rồi cái bóng dáng thân quen ấy cũng xuất hiện. Không cần phải nhìn ngắm thật kỹ càng, Cường cũng biết đó là Thu Lệ. Cậu nhấn bàn đạp cho chiếc xe chạy sát lại gần cô rồi thắng một cái két. Thu Lệ nghe tiếng, giật mình quay lại :
- Ủa. Cường hả ? Sao lại ở đây ?
- Có gì lạ đâu. Lúc trước tụi mình cũng hay gặp nhau lúc tan học mà.
- À. Cường cũng nhập học vào ngày hôm nay à. Thì ra ... Mà Cường không bận việc ở nhà ông Nớ trưa nay sao ?
- Bận gì đâu. Ngày nào cũng như ngày nào. Về nhà ông nớ trễ trễ tí có sao đâu. Mà xe đạp của Thu Lệ đâu ?
- Hả ? À. Hôm nay ... hôm nay tui đi bộ. Không có đi xe.
Mải nghĩ ngợi bâng quơ, Cường không nhận ra Thu Lệ tay xách cặp bước từ trong trường ra mà không dùng xe đạp như khi trước. Nói chuyện một hồi Cường mới sực nhớ ra việc Thu Lệ chỉ đi bộ. Cậu hào hứng :
- Nhà Thu Lệ cũng đâu có gần. Lên xe tui chở cho.
- Thôi kỳ lắm. Ngại ...
- Ngại gì. Tui chở cho. Lên xe đi.
Mặc dù lúng túng khá rõ, Thu Lệ cũng đành ngồi lên xe cho Cường chở đi. Mái trường dần dần khuất sau lưng đôi bạn trẻ, Thu Lệ mới cất tiếng :
- Lần sau Cường không cần qua đón tui đâu. Tui tự về được. Cường cũng bận việc nhà ông Nớ mà. Nếu cứ làm việc trễ, sẽ bị ông Nớ trừ lương đó.
- Thu Lệ đừng có lo. Tui đâu có quan tâm chuyện lương cao hay thấp. Tui chỉ tạm thời làm việc cho ông ta để phụ giúp gia đình thôi. Học xong lớp 12 tui sẽ đi nơi xa thật xa.
- Sao phải đi xa ?
- Tại vì ... tại vì ở làng này mãi cũng chán. Tui sẽ đi làm công nhân rồi ... rồi kiếm tiền cưới Thu Lệ.
- Ăn nói nham nhở này !
Thu Lệ véo một cái rõ đau vào sườn của Cường khiến cậu loạng choạng suýt ngã. Không hiểu sao Cường lại cười ha hả khoái chí. Chiếc xe chẳng mấy chốc đã chở Thu Lệ về lại căn nhà nho nhỏ của cô. Bước xuống xe, Thu Lệ nói ngay :
- Cám ơn Cường nha. Thôi Cường về đi. Trời đã trưa lắm rồi.
- Con Thu Lệ này kỳ - mẹ Thu Lệ dưới bếp nói vọng ra - bạn chở về tận nhà lại không mới bạn vào nhà. Vào đi Cường, ăn chén cơm chén canh rồi uống miếng nước. Hôm nay cô nấu canh bồ ngót ngon lắm.
- Dạ được - Cường sảng khoái.
Đã nhiều lần Cường và Thu Lệ qua lại với nhau, trong lòng mẹ Thu Lệ cũng rất có cảm tình với Cường. Thấy hai đứa như hình với bóng, bà cũng đôi lần mừng cho Thu Lệ, quen được một thanh niên hiền lành lễ phép. Cái tính của Cường có lúc điềm đạm, có lúc sôi nổi, nhưng không phải loại đầu đường xó chợ, hỗn hào như lũ trẻ xung quanh, khiến bà rất ưng ý. Nhiều lúc bóng gió xa xôi, bà cũng nói xa nói gần về tương lai của hai đứa. Năm nay Thu Lệ cũng đã lên lớp mười một, mà Cường thì cũng lên lớp chín. Ở cái tuổi này rất hợp tính chuyện dựng vợ gả chồng.
Cường ngồi ăn cơm, mà mắt vẫn lâu lâu lén nhìn Thu Lệ, khiến cô nhiều lúc phải lườm cậu mất cái. Thấy Cường đã ăn xong cơm canh, cô nói :
- Lát nữa tui có việc rồi. Phải đi học nhóm. Lên lớp rồi, việc học cũng nặng nề hơn nhiều. Cường ăn xong thì về nhà ông Nớ đi. Coi chừng trễ.
Thấy Thu Lệ bận bịu, Cường dù muốn nấn ná thêm cũng không nỡ để cô lỡ việc. Thế nên, Cường cúi đầu chào ba mẹ cô, rồi lên xe đạp về. Trên đường về nhà ông nớ, Cường cứ suy nghĩ thắc mắc. Cậu thấy Thu Lệ không như trước kia, cứ muốn Cường ở gần bên, giờ đây có vẻ như Thu Lệ luôn nói khéo cho Cường đừng lẩn quẩn ở bên cạnh.
Nghĩ vậy, Lường Xuân Cường quay ngược đầu xe. Cậu không trở về nhà ông Nớ nữa mà quay trở lại nhà Thu Lệ nghe ngóng. Dừng chiếc xe ở vị trí xa xa, khuất sau cây đa cổ thụ, Cường thấy rõ mồn một Thu Lệ dắt chiếc xe đạo của cô ra ngoài ngõ, trong chiếc giỏ xe là một túi xách đựng đầy tập vở. Thu Lệ không mảy may hay biết Lường Xuân Cường đang lặng lẽ dán chặt mắt vào sau lưng cô.
Thu Lệ không nghi ngờ gì về việc có Cường bám theo phía sau. Cô đạp xe mải miết, mải miết... tới căn nhà ông Nớ. Cường núp vào bụi tre gần đó quan sát Thu Lệ vào trong. Một lúc sau cô quay trở ra, khệ nệ những phần cơm cho các người canh vườn. Lường Xuân Cường theo chân cô đi tới từng địa điểm những khu vườn của ông Nớ. Cuối cùng, phần cơm duy nhất còn lại trong giỏ được cô mang đến khu vườn rau, nơi trước đây Cường làm công việc trông coi.
Chiếc xe đạp mà khi trước Thu Lệ chạy song song bên Cường, giờ được dựng vào sát chiếc xe gắn máy xanh biếc. Cường tức nổ đom đóm mắt nghĩ thầm : " Thì ra bận học nhóm là bận học tại vườn rau. Cái xe máy kia đích thị là cuả thằng trông vườn đã thay thế vào chỗ làm của mình dạo trước ".
Cường chỉ kịp thấy Thu Lệ nhảy chân sáo tung tăng vào căn chòi là, thì mặt trời đã đứng bóng. Chắc chắn là đã quá trễ, Cường lo lắng việc người nhà ông Nớ tức giận, cậu đành quay về. Nhưng cái tức cứ âm ỉ trong lòng cậu, hôm sau, Cường cũng lại đạp xe tới trước cổng trường Thu Lệ chờ đợi.
Nhưng thay vì chạy lại đón thu Lệ khi cô vừa tan học, lần này Lường Xuân Cường ngồi lẫn vào đám học sinh uống nước mía đối diện cổng trường. Với phán đoán của cậu, việc Thu Lệ không đi xe đạp mà muốn đi bộ là điều hết sức vô lý, xe đạp bị hư cũng không phải là lý do vì chính mắt Cường đã trông thấy cô dùng xe đạp đi giao cơm. Việc Thu Lệ không dùng xe đạp chắc chắn chỉ có một nguyên do, đó là hàng ngày Thu Lệ đã có người tới đưa đón.
Đúng như Lường Xuân Cường dự đoán, Thu Lệ sau khi tan học, cô bước ra khỏi cổng trường. Cô bé vẫn không hề dùng xe đạp, mà đứng tựa lưng vào một bên cổng, như chờ đợi một ai đó. Cường ngồi uống nước mía, dùng chiếc mũ che đi phần lớn gương mặt, trông còn sốt ruột hơn cả Thu Lệ. Gần nửa giờ sau, điều Cường lo lắng đã thành sự thật. Chiếc xe máy màu xanh biếc mà Cường vẫn thấy đâu ở vườn rau đang chạy bon bon tới. Người thanh niên da trắng mặt trơn, có vẻ rất thư sinh, chạy xe tới trước mặt Thu Lệ. Hai người trao đổi với nhau những câu gì mà Cường không sao đoán được, chỉ thấy Thu Lệ cười rất tươi rồi lên xe cho người thanh niên đó chở đi. Lường Xuân Cường bặm môi tức giận :
- Thằng khốn nào vậy nhỉ !
Những ngày sau Lường Xuân Cường cất công theo dõi, thì y như rằng, ngày nào Thu Lệ cũng được người thanh niên đó chở về lúc tan trường. Lòng Cường nóng như lửa đốt. Tối hôm đó Cường tìm gặp Lự Nam Muôn, người làm ông Nớ :
- Tối nay tui có việc phải ra ngoài.
- Quy định của ông Nớ là người làm trong nhà chỉ được ra ngoài rồi tới chín giờ đêm phải quay trở về, mày biết chưa ? Hơn nữa, trong một tháng cũng chỉ ra ngoài vào buổi tối được mười hai lần thôi.
- Biết rồi biết rồi. Hạn chế ra vô để khỏi mang vi khuẩn từ môi trường vào kho thịt heo của ông Nớ chứ gì. Tui thuộc luật lệ rồi.
- Tốt. Mà mày ra ngoài làm gì ? Để người khác có hỏi tao cũng biết mà nói lại.
- Tui đi gặp bạn uống nước mía thôi. Không có gì quan trọng cả.
Cường lấy xe đạp, đạp một cách lặng lẽ sang tận khu vườn rau. Cậu vừa đạp xe, vừa cầu mong Thu Lệ không có tại đó. Thế nhưng chiếc xe đạp của cô vẫn được dựng ngay ngắn kế bên chiếc xe gắn máy xanh như trêu tức Cường. Cường vội giuầ chiếc xe đạp của mình dưới thảm lá mục, rồi quan sát một cách im lặng từ bụi tre gần đó. Tiếng ếch nhái kêu ộp ộp khiến không gian càng thêm tịch mịch. Muỗi cắn Cường mà cậu không dám đập, sợ gây tiếng động, cậu chỉ quơ tay xua đuổi rồi những con muỗi lại cứ bám riết lấy Cường.
Thời gian trôi đi, mà Cường cũng không biết là bao lâu, rồi Thu Lệ cũng từ trong căn chòi lá, ra về. Người thanh niên mà Cường vẫn trông thấy đưa đón Thu Lệ mỗi buổi tan trường cũng đi theo Thu Lệ ra tận ngoài ngõ. Cử chỉ nhẹ nhàng khi người thanh niên dắt chiếc xe giùm cho Thu Lệ làm Cường muốn ứa gan. Khi bóng của Thu Lệ đã khuất sau màn đêm thăm thẳm, Cường không kìm chế được nữa, xông thẳng vào tận vườn rau.
Người thanh niên thấy có người lạ xông vào, liền đứng sững lại, chăm chú nhìn Lường Xuân Cường rồi cất tiếng hỏi :
- Mày là thằng ôn nào ? Sao dám vào đây hùng hổ ?
Giọng miền Nam của người thanh niên cất lên làm Cường càng thêm sôi máu. Cường nhớ về bái hát dân ca mà Thu Lệ hay lẩm nhẩm hát những khi Cường không có mặt, chắc chắn là do gã thanh niên mặt trắng này dạy cho cô hát.
- Tao là Lường Xuân Cường, lúc trước đi canh cho vườn rau này.
- À tưởng ai xa lạ. Tao nghe nói mày được ông Nớ thăng cấp lên làm người giúp việc trong nhà rồi, sao mày còn lảng vảng ở đây ?
- Tao mới là người hỏi mày câu đó mới đúng. Mày làm gì mà lảng vảng gần Thu Lệ ?
- À tao hiểu rồi. Mày có tình ý với con nhỏ đó. Vậy để tao nói luôn, tao rất thẳng thắn và quân tử. Tao chẳng bắt ép một ai cả. Thu Lệ ưng ai thì theo người đó. Giả sử tao có tình cảm với con nhỏ đó, mà nó không ưng tao, thì tao cũng đành chịu. Quyền quyết định là của Thu Lệ. Nhưng ... mày thấy đó, hình như con nhỏ đó cũng có tình ý với tao ... Hê hê hê.
- Khốn nạn. Nếu mày không dùng lời ngon ngọt thì Thu Lệ làm sao thích mày. Tao biết mày dùng lời ca tiếng hát để dụ dỗ con gái người ta.
- Chu choa. Mày ... mày cũng biết đi điều tra chứ nhỉ. Quả thực ra dáng người làm công trong nhà. Nhưng ... mày định làm gì ? Nếu mày định hát hò với Thu Lệ thì cứ việc, tao không cản. Như đã nói, tao rất quân tử. Thu Lệ chọn lựa thế nào là quyết định của Thu Lệ.
- Thằng già mồm. Mày khéo ăn nói lắm. Quân tử cái thứ gì mày ? Mày chỉ là loại tiểu nhân nguỵ quân tử, đi rình mò đàn bà con gái của người khác.
Cường hét lớn, vừa chạy vừa tung chân đá thẳng vào tên thanh niên canh vườn. Cú đá của Cường tuy nhanh và mạnh, nhưng lộ sơ hở rất lớn. Người thanh niên kia cũng không vừa, lách sang một bên tránh được cú đá của cậu, rồi tung chân đá vòng một cú trời giáng vào bụng Cường. Cú đá có lực khá lớn, làm Cường quặn thắt ruột gan, khuỵu xuống tức thì. Người thanh niên không bỏ lỡ cơ hội, phóng tới túm tóc Cường, tay còn lại thì đập vào giữa mặt Cường :
- Mẹ kiếp ! Muốn động tay động chân với tao hả ? Tao có năm năm tập luyện Bình Định Thanh Long Đạo, lúc tao bắt đầu tập võ chắc mày còn cởi truồng tắm mưa đó !
Cường vẫn còn đang tối tăm mặt mũi thì ăn thêm vài cú đấm đá vào bụng và mặt. Cường nằm thở dốc, không kịp chống trả lấy một đòn. Vì công phu Cường tập luyện tại chùa Kim Vân Tự dưới sự hướng dẫn của sư thầy Thích Hồi Đầu mới chỉ là những bước nhập môn, Cường lại còn không tham gia liên tục, nên giờ đây Cường không nắm được chút bài bản nào. Cường nằm đó, lấy tay ôm đầu ôm bụng trước những ngón đòn tên thanh niên canh vườn tung ra tới tấp. Chừng chịu không nổi nửa, Cường rên la :
- Đừng đánh nữa mà. Đủ rồi ! Đừng đánh nữa.
Còn nhớ khi Cường và Sìn Ủ Chớ ẩu đả, Cường cũng bị đánh cho tơi tả. Nhưng lúc đó bên cạnh cậu là Phù Thu Lệ. Hai người bảo vệ lẫn nhau vượt qua hoạn nạn, hơn nữa sư thầy Thích cũng ra tay giải cứu kịp thời. Nhưng giờ đây, bốn bề vắng vẻ, Cường đơn thương độc mã xông vào trận địa, Thu Lệ thì lại khiến Cường tan nát cõi lòng, giờ đây cậu rã rời tay chân, không còn chút ý chí. Chớ không biết võ thuật, dùng sức phang bừa là chính, còn giờ đây đối thủ của Cường tung đòn hết sức bài bản, có công có thủ nhịp nhàng đều đặn. Trong phút giây suy sụp tinh thần, Cường đã van xin tha mạng. Tên thanh niên khoái chí khi thấy Cường bạc nhược :
- Không ngờ một tên người làm công trong nhà lại yếu ớt thế này. Khả năng tự vệ cũng không có. Tao không hiểu mày là thứ gì mà lại được ông Nớ cất nhắc lên như vậy.
- Tui đau quá. Anh đánh tui như vậy là đủ rồi.
- Mày giờ mới biết là không nên xen vào chuyện của tao rồi hả ? Tao với mày lần đầu gặp nhau, tao cũng không muốn vì tranh giành đàn bà mà lại phải đánh nhau như những tên thất phu võ biền. Mày đi đi. Tao tha cho mày đó.
Lường Xuân Cường lầm lũi ngồi dậy, trong lòng đau xót nhục nhã. Thấy người thanh niên khoanh tay đứng nhìn, không chút phòng bị, Lường Xuân Cường chợt nhớ tới những bộ phim mà cậu đã xem tại nhà Cư Seo Tùng, Cường nhanh tay hốt một nắm đất, nhằm thẳng gương mặt người thanh niên ném vào.
Không ngờ tới hành động đó của Cường, khi mà vừa mới đây cậu đã xin thua, người thanh niên ôm hai mắt nhức nhối :
- Mẹ kiếp ! Thằng chơi bẩn.
Một tiếng " Hự " vang lên. Lường Xuân Cường đã nắm thế thượng phong. Người thanh niên canh vườn kia quỵ xuống sau cú đạp vào bụng của Cường. Cường không bỏ qua cơ hội, nhanh tay chạy tới đá một cú nữa vào ngực người thanh niên nọ. Nén cảm giác xót ở mắt, người thanh niên vùng dậy hét lớn :
- Đụng tới thằng Trần Trung Vĩnh này thì mày hết sống rồi con ạ !
Cú đấm tạt ngang của người canh vườn Trần Trung Vĩnh tuy chỉ được vung ra do bực tức đánh bừa, nhưng cũng đủ tán vào một bên sườn của Lường Xuân Cường một cú trời giáng. Cường lảo đảo kinh ngạc :
- Mẹ kiếp ! Nó còn phản đòn được.
Cường hốt hoảng phóng tới một cú đạp, dự dịnh hạ gục Trung Vĩnh bằng một đòn chí mạng, nhưng khốn nỗi chân của Trung Vĩnh dài hơn Cường. Hai cú đá được hai thanh niên tung ra đồng thời, nhưng chỉ có Cường lãnh đủ. Cậu bị đá bật văng xa, lộn vài vòng mới dừng lại được. Trần Trung Vĩnh nước mắt nước mũi kèm nhèm sau màn chơi ném cát vào mắt của Cường, giờ cũng đã lờ mờ thấy được trở lại. Anh ta phóng tới, đạp tới tấp vào mặt Cường không một chút thương xót :
- Tao đã tha mạng mà đéo biết điều ! Thằng hèn hạ chơi đánh lén !
Cường cố sức che mặt thì bị đạp vào bụng, che bụng thì lại bị đá vào mặt. Cường lúc này thất kinh hồn vía, hối hận vì đã chọc nhằm ổ kiến lửa. Cường thầm trách bản thân sao không mau chóng chuồn lẹ khi đã được Trần Trung Vĩnh tha cho khi nãy, mà lại còn tiếp tục giao đấu. Cường cố gắng vớt vát chút ít hy vọng :
- Tha cho tui ! Tui lỡ dại. Tui không dám nữa !
- Mày mà vẫn còn mặt mũi xin tha nữa hả ?
- Tui lỡ dại mà. Tui không dám nữa.
- Vì mày là đứa hèn hạ, nên tao cũng không việc gì phải nhân nhượng với mày. Mày tới đây kiếm chuyện với tao là vì Thu Lệ hử ? Lúc nãy tao nói rằng Thu Lệ ưng ai thì tự cô ấy quyết định, nhưng giờ thì tao nói đây, tao muốn con nhỏ đó thuộc về tao đó. Mày đồng ý từ bỏ Thu Lệ không ?
- Hả ! Sao ... sao cơ ? Không được.
Chữ " Không được " vừa được Cường thốt ra thì đã ăn ngay vài cú đấm vào mũi. Cường xây xẩm mặt mày, thở hổn hển. Trần Trung Vĩnh ngừng lại một chút để hỏi tiếp :
- Không được nói hai chữ " không được " với tao. Tao hỏi lại, mày từ bây giờ phải nhường Thu Lệ lại cho tao, mày đồng ý không ?
- Được ! Được mà ! Tui nhường đó - Cường thều thào.
- Giỏi lắm, nhưng tao vẫn muốn mày nói lại một lần nữa cho chắc chắn, cũng có khi mày chưa nghe rõ câu hỏi của tao đã vội trả lời. Tao hỏi lại, mày trả lời cho to lên. Mày có chấp nhận từ bỏ Thu Lệ để cô ấy yêu tao không hả Lường Xuân Cường ?
- Được ! Được mà. Tui từ bỏ Thu Lệ.
Lường Xuân Cường nhắm bản thân không đánh lại được Trần Trung Vĩnh hiện giờ, lại nghĩ rằng Thu Lệ có ưng ai thì cũng không ai ép được, chắc gì Trung Vĩnh đã là người Thu Lệ sẽ chọn, nên gật đầu chấp nhận để Trung Vĩnh tha cho mình. Hơn nữa, Cường chỉ xem lời hứa miệng như một cách thoát hiểm, còn Thu Lệ thì cậu vẫn cứ đeo đuổi như thường, chẳng màng đến việc bản thân có hứa hay không. Nào ngờ, Trần Trung Vĩnh cười lớn, thả tay khỏi mái tóc của Cường :
- Mày nói lời thì phải giữ lời đó. Mà cho dù mày nuốt lời thì cũng không sao. Tao đã thu âm giọng của mày vào máy hết rồi. Sau này mày dám trái lời đã nói ngày hôm nay thì tao sẽ đưa Thu Lệ nghe cái giọng hèn mạt của mày, vì đánh nhau thua mà phải từ bỏ bạn gái.
Lường Xuân Cường chết điếng khi Trần Trung Vĩnh lôi từ trong túi quần tây của anh ta ra một chiếc máy thu âm. Cường khiếp đảm khi cậu đã lọt vào bẫy của tên côn đồ, đến nỗi giờ đây bị hắn khống chế. Bị hắn đạp thêm một đạp vào bụng, Cường ôm thương tích lầm lũi quay ra.
Quá sức tuyệt vọng, Cường không biết đi về đâu. Cường sực nhớ ra thầy Tư Khiếu luôn luôn ở bên an ủi cậu. Cậu lại chưa qua thăm thầy từ đó tới giờ. Nghĩ là làm, Cường phóng xe theo địa chỉ mà thầy Tư Khiếu để lại. Chiếc xe phóng vút hết tốc lực trong trời đêm giá rét, Cường cuối cùng cũng đặt chân đến căn nhà lá của thầy. Vừa nghe tiếng xe đạp đổ rạp ngoài sân, một thanh niên đã mở cửa, từ trong nhà bước ra hỏi :
- Ai đó ! Ai đến vào giờ này đó ?
Thầy Tư Khiếu cũng theo ra, thấy Lường Xuân Cường tới thăm, có vẻ rất vội vàng nên không kịp chống xe gõ cửa mà đã để xe ngã rạp ra đất. Thầy cúng mừng rỡ nói :
- Không sao đâu Hoàng. Thằng nhỏ này là Lường Xuân Cường, mà chú nói với con khi trước đó. Tội nghiệp, sao thăm ta vào lúc trời tối thế này chi cho cực hả con ?
Cường khóc nức nở trong vòng tay của thầy Tư Khiếu. Thầy Tư Khiếu biết có chuyện nên dìu Cường vào trong nhà, mới tá hoả :
- Trời đất ơi Cường. Con đánh nhau hay sao mà quần áo lấm lem, gương mặt sưng húp thương tích thế này ?
- Con ... con ...
Cường liếc nhìn người thanh niên mà thầy Tư Khiếu vừa gọi là Hoàng khi nãy. Anh ta biết ý, nói với thầy Tư Khiếu :
- Con đi ra ngoài uống cà phê chút nha chú Hùng.
Người thanh niên đi khuất, Cường mới nức nở kể lể :
- Thu Lệ ... Thu Lệ ...
- Sao hả con ? Thu Lệ nó sao ? Hay là nó đã biết con bị ... con bị ...
- Dạ không phải chuyện đó. Thu Lệ và mọi người vẫn chưa biết. Nhưng mà chỗ vườn rau mà khi trước con trông nom, giờ có một thằng mới tới. Mà thằng này đẹp trai lại giỏi võ. Nó muốn giành Thu Lệ.
- Và con cũng bị thằng đó đánh đập ra như này đúng không con ?
- Dạ đúng. Nó ỷ nó giỏi võ, cái gì mà ... mà " Bình Định " đó, nó đánh con, bắt con không được theo đuổi Thu Lệ nữa.
- Thằng đó vô lý thiệt. Mà con lúc trước kể là con cũng học võ tại sư thầy Thích Hồi Đầu. Sư thầy đó khống chế tên Sìn Ủ Chớ dễ dàng như vậy, chắc là cũng cao thâm lắm, sao con là đệ tử của sư ấy mà lại thua tên canh vườn được ?
- Con mới học võ vẽ dăm ba chiêu thôi, thì liền bị ông Nớ bắt vào làm công trong nhà rồi. Vì con để vườn rau của ổng bị sâu phá hoại. Con đâu có được học võ tới nơi tới chốn đâu. Tên Trần Trung Vĩnh hắn nói hắn học võ tới năm năm lận.
- À, ra là tên canh vườn là Trần Trung Vĩnh. Người làm công cho ông Nớ đều là những tay bất hảo như thế cả. Chủ nào tớ nấy mà. Con ở trong hang hùm, nhớ đề phòng cẩn thận, kẻo lại mang hoạ vào thân.
- Dạ.
Lường Xuân Cường bình tĩnh trở lại, sau khi kể lể nỗi lòng cho thầy Tư Khiếu nghe. Thầy Tư Khiếu nhè nhàng thăm hỏi tiếp :
- Ta nghe con Thu Lệ nói trong hè, con theo gia đình ông Nớ đi chơi tại một vùng duyên hải miền Trung hả con ? Có chuyện gì xảy ra nghiêm trọng không ?
- Ông Nớ mới tậu được căn biệt thự to lắm. Nhà đó có cả hồ bơi bên trong nữa. Nên gia đình ổng đi thăm một chuyến. Ngày nào mấy người con gái của ông Nớ cũng bơi trong hồ, có vẻ họ thích nó lắm. Ông Nớ nói sau này sẽ cho gia đình dọn về đó.
- Ồ. Đàn bà con gái mà đi bơi, vậy là họ phải mặc đồ tắm. Con đừng có liếc ngó liếc ngang kẻo bị họ ngờ oan nha con.
- Con ... con ...
- Sao hả con ? Nói ta nghe. Có gì đã xảy ra ?
- Con bị chị Hoa hăm doạ, nếu còn nhìn chị ta lần nữa thì chị ta sẽ làm um lên cho mọi người biết chuyện của con, cho con phải bị nhục nhã. Con ... con sợ lắm !
- Tội con trai của ta quá. Khổ sở trăm bề. Con ráng nhẫn nhịn. Khi con ăn học thành tài rồi, con muốn đi đâu cũng được, lúc đó gia đình ông Nớ cũng không có cách gì hại con được nữa. Thôi cũng đã khuya rồi. Con trở về nhà ông Nớ đi, kẻo bị họ tra hỏi. Ông Nớ là người không hiền lành như vẻ bề ngoài đâu.
Lường Xuân Cường giật mình, nhìn lên đồng hồ, thì thấy đã mười một giờ đêm. Cậu được thầy Tư Khiếu chùi rửa vết thương xong thì ba chân bốn cẳng quay trở lại nhà ông Nớ, trong lòng lo sợ bị trách phạt. Trời khuya lạnh ngắt mà Cường mồ hôi chảy ướt lưng áo.
B. BÀI VÈ QUÁI ÁC
Lường Xuân Cường được Lầu Á Sáng mở cửa vào nhà. Mặc dù anh ta không nói năng gì nhưng cũng không làm Cường bớt lo sợ. Quả đúng như vậy, vừa đặt chân vào bếp định đi tiểu rồi ngủ, thì Lự Nam Muôn từ đâu bước tới chặn lại :
- Mày làm sai quy định, bị trừ lương nha mày. Mẹ ! Mặt mũi mày sao bầm dập nặng nề thế này ?
- Không có gì đâu ! Thương tích nhỏ thôi.
Sào Linh Hoa cũng xuống nhà tắm để vệ sinh thân thể trước khi ngủ, thấy Cường thâm tím sưng húp thì khinh ra mặt :
- Giờ lại còn đi đánh nhau ? Phường cặn bã !
Bà Thu đang lúi cúi sắp xếp đồ ăn thức uống vào các tủ lạnh, cũng ngừng tay lại xem xét gương mặt Cường :
- Trời ơi, sao đánh nhau vậy Cường ?
- Bà Thu đừng có lo. Trai tráng thì phải biết đánh nhau chứ - Lầu Á Sáng cũng thêm vào - Ở tuổi của thằng Cường, chắc là đi đánh nhau vì gái rồi.
Sào Linh Hoa đang gần đó, nghe Lầu Á Sáng nói thì mới thêm vào :
- Thằng Cường mà giành gái gì anh Sáng ơi !
Lường Xuân Cường nghe Sào Linh Hoa nói như vậy thì sợ run lên, gương mặt tái xanh. Lầu Á Sáng cười cười :
- Cô chủ không biết chứ, lúc tui tuổi như thằng Cường, tui cũng hay đánh nhau mấy chuyện vặt vãnh lắm.
- Đánh nhau vì mấy chuyện vặt thì còn có thể, chứ đánh nhau vì gái là chuyện không thể, phải không Cường ? - Hoa ngân dài giọng giễu cợt mấy chữ " vì gái ", như xoáy vào nỗi đau xót của Cường.
Cường lặng im, cúi gằm xuống. Lầu Á Sáng và Lự Nam Muôn cũng quay trở lại phòng của họ. Nhưng Sào Linh Hoa thì vẫn chưa buông tha cho Cường, cô bước lại gần nắm lỗ tai Cường kéo lên khiến cậu la oai oái, đoạn cô thì thào chỉ đủ cho Cường nghe thấy :
- Tao mà biết mày vẫn còn tơ tưởng tới gái gú thì mày coi chừng cả cái làng này biết chuyện của mày đó. Giờ thì xéo. Lảng vảng gần nhà vệ sinh thì biết tay tao !
Cường run lên vì sợ hãi, và cũng vì tức giận. Cậu đã kìm nén cảm xúc quá lâu rồi, nhưng sức chịu đựng của cậu cũng có giới hạn. Cậu nuốt nước mắt vào trong, lẩm bẩm vài tiếng chửi rủa trong miệng, rồi trở về phòng của mình. Nhưng ai ngờ đâu, cơn ác mộng của Cường cũng đã thành sự thực. Một vài ngày sau, cậu trong lúc đang đạp xe tới trường, thì nghe bọn trẻ hai bên đường vừa chơi trò nhảy lò cò vừa ca một bài vè theo từng bước nhảy :
...
Nghe vẻ nghe ve
Nghe vè thằng hoạn
Làm chuyện loạn thường
Tất bị đau thương
Nấu nước cạo lông
Mài dao sáng bóng
Một nhát đi tong
Ai nấy cùng trông
Mớ lòng thằng hoạn
...
Lường Xuân Cường hoảng hốt, thắng xe cái kẹt. Trong đời Cường, có lẽ ngoài cái đêm tại nhà ông Nớ, cậu bị họ trừng phạt, thì cái ngày cậu nghe lũ trẻ nghêu ngao bài vè lạ lẫm cũng là ngày cậu bàng hoàng thảng thốt. Cường nói không ra hơi. Hơi thở cậu đứt quãngtừng hồi. Tim quặn lên những sự đau đớn không sao kể xiết. Cường lẩm nhẩm nghĩ " không lẽ ... không lẽ chị Hoa nhẫn tâm khiến mình không còn chỗ đứng trên cõi đời này nữa. Nếu là như vậy thì tàn nhẫn quá ".
Lường Xuân Cường kìm cảm xúc lại, bình tĩnh dắt xe tới lũ trẻ đang nô đùa hỏi :
- Ê mấy nhóc. Bài vè mấy đứa đọc ngộ quá. Đọc lại cho tao nghe lần nữa coi.
- Không đọc ! Không đọc !
- Ngoan tao cho tiền đi ăn kẹo.
Một đứa đứng ra nhận tiền cùa Cường, rồi dõng dạc đọc cho cậu nghe từng lời từng chữ, mà như từng nhát dao đâm vào tim cậu :
Nghe vẻ nghe ve
Nghe vè thằng hoạn
Không ngoan khi nhỏ
Không nhỏ càng hư
Bàn tay như trư
Không từ việc xấu
Ruột gan phá lấu
Một tàu thúi um
Ai nấy nghe dùm
Mùi " thơm " thằng hoạn.
Nghe vẻ nghe ve
Nghe vè thằng hoạn
Lòng gian có sẵn
Dù chẳng nghĩ nhiều
Chẳng liều, chẳng ngại
Mà hại người ta
Thân thể ra ma
Là hại mẹ cha
Ngàn năm rỉ rả
Rung mả động mồ
Xô bồ quỷ ám
Thê thảm điêu linh
Vĩnh bất siêu sinh.
Nghe vẻ nghe ve
Nghe vè thằng hoạn
Làm chuyện loạn thường
Tất bị đau thương
Nấu nước cạo lông
Mài dao sáng bóng
Một nhát đi tong
Ai nấy cùng trông
Mớ lòng thằng hoạn
Nghe vẻ nghe ve
Nghe vè thằng hoạn
Không bạn không bè
Kín kẽ mọi bề
Giả hề giả nộm
Ngàn năm như trộm
Lồm cồm chui rúc
Sợ lúc lộ thân
Tủi hổ vạn lần
Ác nhân đền tội
Mọi người có hỏi
Xin nói bài vè
Kể về thằng hoạn.
Thằng hoạn ấy là
Ấy là thằng hoạn.
Bài vè được lũ trẻ vô tư đọc lên không chút suy nghĩ, nhưng Cường, nghe từng câu từng chữ mà lòng quặn thắt. Vậy là thật rồi ! Đúng thật rồi ! Lường Xuân Cường chẳng dám đụng chạm gì đến Sào Linh Hoa nữa, mà cô cũng nhẫn tâm muốn cho cả làng Điện Lu biết Lường Xuân Cường chính là một người hoạn. Cô lại còn biến nó thành một bài vè, để câu chuyện dễ dàng được học thuộc và truyền đi xa hơn.
Cường thẫn thờ, hai tay hai chân run lẩy bẩy. Mọi chuyện tuy chỉ mới dừng ở bài vè, mọi người còn chưa phát giác ra Cường chính là nhân vật chính trong câu chuyện đó. Nhưng chẳng mấy chốc bài vè lan truyền rộng rãi, rồi cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Bài vè như tiếng pháo hiệu bắt đầu những chuỗi ngày nơm nớp lo sợ của Cường.
" Không bạn không bè
Kín kẽ mọi bề
Giả hề giả nộm
Ngàn năm như trộm
Lồm cồm chui rúc
Sợ lúc lộ thân
Tủi hổ vạn lần "
Cường nghe lũ trẻ nghêu ngao hát mà run rẩy không ngừng. Cho dù chưa ai phát hiện ra chuyện của Cường, nhưng những lời vè cứ như mũi kim có nọc, châm chích Cường cả ngày. Quả như bài vè, Cường vô cùng khổ sở khi cứ phải dùng những lời gian dối để từ chối đi bơi, kéo co, đánh vật ... Sào Linh Hoa làm được bài vè như vậy, ắt hẳn cũng đã thấu hiểu nỗi đau trong lòng Cường, vậy mà còn làm bài vè quái ác đó.
Cả ngày hôm đó, Cường không để tâm gì đến việc học hành được nữa. Trưa về, cậu phóng như bay tới phòng Sào Linh Hoa, gõ cửa liên hồi. Chị Liên bảo Hoa vừa mới tới chỗ trọ lúc Hoa luyện thi đại học, để thu xếp đồ đạc, thứ bảy chủ nhật mới về. Cường nóng như lửa đốt, cậu về phòng mà những giọt nước mắt nóng hổi chảy tràn ra tức khắc.
Thứ bảy hôm ấy, Sào Linh Hoa về lại nhà ông Nớ. Đồ đạc lúc cô mang theo tới chỗ trọ gần nơi luyện thi cũng được cô mang về. Khi nào có kết quả đậu đại học, cô sẽ lại khăn gói tới gần trường kiếm một chỗ trọ khác. Nghe tiếng người làm ồn ào khuân vác, Cường biết là Hoa đã về. Cậu ba chân bốn cảng chạy tới trước mặt cô, mặt hầm hầm :
- Chị Hoa !
- Gì ?
- Chị ... chị ác lắm !
- Á à. Thằng này bữa nay hỗn. Mày có biết đang nói chuyện với ai không ?
- Biết. Tui biết chứ. Chị là con người ác độc nhất mà tui từng biết.
- Hôm nay mày khùng rồi hả ? Mày đang định nói gì ?
- Chị còn giả ngây ra nữa hả ? Chị xem đi.
Lường Xuân Cường vứt tờ giấy ghi đầy đủ bài vè cho Sào Linh Hoa xem. Xem xong, cô phá lên cười :
- À há ! Bài vè này ấy à. Đáng đời mày !
Không thèm trả lời Cường, Sào Linh Hoa mở cửa phòng, xách đồ đạc vào rồi đóng cửa phòng lại cái rầm trước mặt Cường. Cường không nể nang gì nữa, cậu mở tung cửa ra, chạy vào hỏi cho ra lẽ :
- Đồ tàn nhẫn.
- Hử ? Cái này gọi là tự mình hại mình. Nếu mày không phải con quỷ dâm dục, muốn nhìn trộm tao thì mày đâu gặp cảnh tàn phế như ngày hôm nay.
- Nhưng ... nhưng tui ... tui đã làm gì chị đâu ? Tại sao tui phải chịu cảnh này ?
- Nếu ngày hôm đó mà chị Hạnh không ra tay, ai biết mày lại còn giở trò gì với tao. Lúc nhỏ ... lúc nhỏ ... chính mày cũng đã ngồi nhìn ... của tao. Tao mãi mãi không quên cái nhục của ngày đó đâu.
- Chị ... nhưng chị đã nói là nếu tui không nhìn gì tới thân thể chị nữa, thì chị sẽ không lộ chuyện cho mọi người biết mà. Tại sao chị làm bài vè này ?
- Ai biết ? Sao mày hỏi tao ? Tao lúc nãy đi ngoài đường đã thấy tụi nhỏ đọc nó rồi. Có lẽ là trời hại mày đó Cường. Ông Trời cũng muốn phạt mày đó !
- Nói láo !!!
- Sao mày biết tao nói láo ? Mày có chứng cứ không ?
- Sao không ? Chị lúc nào cũng thù hằn tui, vì những chuyện xa xưa, nhưng tui vẫn còn nhớ kỹ. Cái ngày xa xưa đó là chị Hạnh và chị Liên đã tuột quần của chị ra, tui chỉ ngồi dòm thôi, chứ tui có tuột quần chị ra không ? Nhưng chị chỉ biết đổ lỗi cho tui thôi. Nếu không phải đã vì con chim của chị mê hoặc tui thì tui đâu có sau này tới dòm trộm chị tắm.
- Mày ... mày im đi. Mày còn dám nhắc lại chuyện xa xưa đáng hổ thẹn đó nữa hả. Đúng lắm mà. Mày quá dâm dục nên chỉ biết nghĩ tới những chuyện như vậy. Trong đầu mày chỉ nhớ những thứ dơ bẩn như thế thôi. Bài vè đó là ông Trời khiến mày nhục nhã muôn đời đó.
- Được lắm ! Vậy là chị chính là tác giả !
- Mày định làm gì ? Còn chưa biết điều ra khỏi phòng tao ?
Cường thay vì đi ra ngoài như lời Sào Linh Hoa ra lệnh, nhưng cậu lại đi tới ngoài cửa, đóng cánh cửa căn phòng lại, tiện tay khoá chốt cửa cho người bên ngoài không vào được, rồi quay lại nhìn Hoa với ánh mắt căm thù :
- Cuộc đời tui đã bị chị huỷ hoại. Thù này không trả tui không sống nổi.
- Mày đang suy nghĩ chuyện bậy bạ gì đó. Mày tin tao hét lên không ?
- Chị luôn miệng gọi tui là con quỷ dâm dục, trong khi một ngón tay của tui còn chưa chạm vào được cơ thể chị. Nếu chị đã muốn tui làm con quỷ dâm dục thì hôm nay tui sẽ làm con quỷ dâm dục cho chị thấy nó ra sao !
- Mày khùng rồi Cường ơi. Mày hết thuốc chữa rồi - Hoa lắp bắp.
- Muộn rồi. Có ông trời xuống cũng không cứu được chị. Chị luôn tìm cách đề phòng tui, nhưng khôn ba năm dại một giờ, tui giờ đã vào được phòng của chị rồi. Cửa cũng đã khoá lại rồi.
- Mày ... mày ...
- Đằng nào cũng là quỷ dâm dục, hôm nay tui sẽ làm quỷ dâm dục thực sự.
Sào Linh Hoa kêu lên thất thanh cầu cứu. Cùng lúc đó Lường Xuân Cường cũng nhào tới thân thể đầy đặn của cô. Trước sức điên loạn, cuồng dại của Cường, Hoa cố sức chống cự nhưng hai cánh tay của cô đều bị Cường giữ chặt xuống giường. Hoa như tắt thở, sợ sệt khi Cường cúi xuống thều thào vào tai cô :
- Chị chưa chồng, lại chỉ biết học hành, chắc là còn trinh nhỉ ?
Hoa lắc đầu qua lại, hai tay hai chân giẫm đạp cực mạnh nhưng vô dụng, cô hét lên :
- Đừng !
Cường sôi máu, tháo sợi dây nịt trên người trói quặt một tay của Hoa vào một chân giường để dễ bề hành động, Cường nham nhở liếm từ trên trán cô xuống đôi môi đỏ mọng, nói :
- Anh Muôn và anh Sáng đi bốc hàng cả rồi. Số xui cho chị hôm nay, không ai vào cứu đâu. Tui thèm chị lâu rồi, hôm nay thưởng thức vậy !
- Mày coi chừng gieo gió gặt bão đó ! Thằng chó !
- Ai trong chuyện này mới là kẻ gieo gió gặt bão ? Hôm nay tui sẽ phá đời chị.
- Không ! Đừng mà ! Cường, Cường, em nghe chị đi ! Đừng làm bậy mà mang tội ! - Hoa bỗng dịu giọng xuống, nhỏ nhẹ van xin.
Cường không nói năng thêm gì nữa, cậu dùng tay xé toạc chiếc áo Hoa đang mặc trên người, chiếc áo ngực thêu ren trắng lộ ra, cùng với một bờ vai trắng hồng. Hoa mím môi tức giận, một dòng nước mắt bắt đầu ứa ra. Cường vẫn không buông tha, mặc cho Hoa tiếp tục kêu la cầu cứu, cậu vẫn đè chặt hai tay hai chân, rồi ngồi đè lên cơ thể cô. Cường gấp rút dùng tay ướm lên chỗ mu sinh dục của Hoa. Hoa hét lên nghẹn ngào :
- Đồ mất dạy !
- Chị nói sao cũng được. Một khi tui phá trinh chị rồi, thì bí mật của tụi mình đều bị chôn giấu kỹ lưỡng. Khi đó chị sẽ không dám hé răng với ai một lời nào nữa.
Vừa nói, Cường vừa hăng máu ngồi đè lên bụng của Hoa, cho hai chân cô bớt cựa quậy. Cường xé nát chiếc áo của cô rồi dùng nó làm dây trói tay còn lại của cô, dang rộng ra thành hình chữ V ở trên đầu. Sợ chưa đủ chắc chắn, Cường lột luôn chiếc nịt ngực Hoa đang mặc để trói thêm vào. Chiếc áo ngực được tuột ra, hai vú Hoa nhô lên sừng sững đầy khêu gợi. Cường cũng không kềm lòng được trước cặp nhũ hoa mơn mởn đó, cậu vục mặt xuống bú lấy bú để. Hoa nức nở :
- Khốn nạn ! Tao biết mày là thằng hư hỏng mà !
Lường Xuân Cường say trong men tình dục, cậu hết nút núm vú, lại liếm hai bầu vú của Hoa. Lưỡi của cậu se đi se lại trên hai núm vú hồng hào trinh nguyên. Hoa chưa bao giờ bị đối xử tàn tệ như vậy, cô giẫy đạp, quẫy người không ngừng. Nhưng Hoa giờ như con cá bị mắc cạn. Cường nhanh nhẹn tuột chiếc quần tây của Hoa xuống, chiếc quần lót màu xanh dương nhạt của Hoa cũng được Cường nhanh chóng tuột ra. Hoa nhắm nghiền mắt sợ hãi.
Túm lông đen lay láy giữa háng Hoa làm mờ đi tâm trí của Cường. Tim cậu đập nhanh hơn bao giờ hết, khi được nhìn thấy lại con chim múp míp mà cậu đã từng trông thấy lúc nhỏ. Nhưng giờ đây, com bươm bướm ấy đã có những sợi lông đen nhánh, như dấu hiệu của sự trưởng thành sinh dục. Cường không kiềm chế được, chảy một dòng nước dãi lên trên bụng Hoa khi cậu mãi nhìn ngắm cái âm hộ hấp dẫn đó.
Cường nằm phủ lên hai bầu ngực nóng hổi của Hoa để Hoa bớt giãy giụa, để hai tay cậu được rảnh rang mà tuột nhanh cái quần dài lẫn quần lót của mình xuống. Miệng cậu ngậm chặt núm vú Hoa mút dồn dập. Trong cơn thèm thuồng tình dục đến mụ mẫm, Cường thúc mạnh phần thân dưới của mình vào giữa hai chân Hoa. Một âm thanh lẹp bẹp của da thịt chạm nhau vang lên, nhưng nó không phải là âm thanh của dương vật di chuyển vào trong âm đạo như những cặp nam nữ giao hợp một cách bình thường, khiến lẫn Hoa và Cường tỉnh hết cả người. Hoa cười lớn đắc thắng :
- Ha ha ha ! Trời vẫn còn thương tao ! Mày quên rồi hả Cường ? Mày đã bị thiến tận gốc rồi. Chị Hạnh đã cắt cho mày nửa năm trước. Mày thèm gái tới mê sảng mụ mị, đến nỗi không nhận ra mày làm gì còn cái dương cụ đó nữa !
- Chị ... chị ... Trời ơi, con cu của mình !
Lường Xuân Cường toát mồ hôi lạnh, khi nhớ lại tình trạng thân thể của mình. Cậu nghiến chặt răng để sự nức nở không bay ra khỏi miệng. Nãy giờ điên cuồng kiềm chế sự chống cự của Hoa, Cường chỉ nghĩ đến việc phải phá trinh cô, để cô vĩnh viễn xấu hổ nhục nhã như những gì Cường phải chịu. Quá chú tâm đến việc thực hiện hành vi đồi bại, mà Cường quên bẵng rằng cậu không còn dụng cụ gây án. Lường Xuân Cường tát vào hai bên má Hoa vài bạt tai, để hả cơn tức của sự bị bất lực, Hoa hai bên mặt đau rát nhưng vẫn vừa cười vừa nói :
- Thái giám mà đòi ngủ với đàn bà con gái. Tao thử xem mày còn làm gì được nữa.
Lường Xuân Cường tuyệt vọng, vẫn tiếp tục phủ người lên trên thân thể trần truồng của Hoa. Phần thân dưới của Cường vẫn tiếp tục được cậu dập đều đều vào giữa háng của cô gái. Cường nghiến răng tức giận khi cậu không thể " đi vào " trong cơ thể Hoa như một người đàn ông bình thường được nữa. Những động tác tuyệt vọng đó của Cường lại càng khiến Hoa hả hê :
- Mày vẫn còn chưa chịu leo xuống khỏi người của tao hả ? Tao trước đây không nghĩ mày là loại bệnh hoạn như vậy. Hoá ra việc chị Hạnh thẻo đi cái của mày ngày ấy lại là hành động hết sức sáng suốt. Nếu không có chị ấy, chắc hôm nay đời tao đã tàn rồi.
- Im ngay !- Cường hét lên như muốn phủ nhận sự thật tàn khốc - Ai nói là tui không chơi gái được nữa ?
- Vậy mày còn làm gì được nữa, ngoài việc dập phần háng đã trụi lũi của mày vào người tao. Mày nhìn lại thân mày đi. Mày đâu còn làm gì được nữa. Mày cứ việc nắc nữa đi, nhưng cũng không thay đổi được sự thật là mày đã tàn phế rồi.
Như để quên đi tình cảnh thảm hại của bản thân, Cường lại càng ra sức nắc mạnh bạo hơn. Âm thanh lép bép lại phát ra. Chiếc giường gỗ kêu lên kẽo kẹt trước sức nhún mạnh bạo của người thanh niên trẻ. Hoa lúc này cũng không còn hét lớn nữa, mà giờ cô chỉ nhếch mép khinh bỉ Cường. Cái nhìn miệt thị của Hoa khiến Cường uất nghẹn trong lòng. Hoa cũng không còn chống cự kịch liệt với Cường như trước. Cô thả lỏng hai tay hai chân khi cô biết Cường đã tàn phế, hoàn toàn yên tâm rằng cậu không còn khả năng làm những chuyện của đàn ông được nữa. Hoa nở nụ cười châm chọc :
- Muốn phá trinh tao thì mày phải còn con cu cái đã. Đồ chó thiến ngu ngốc.
Cường lúc này đã không giữ được bình tĩnh nữa. Câu nói của Hoa khiến Cường ứa nước mắt tức tối. Cậu đè chặt hai tay Hoa xuống giường một lần nữa, đồng thời dùng nụ hôn khoá miệng Hoa lại cho cô không còn mỉa mai nữa. Tuy nhiên lúc Cường vẫn còn đang hì hục làm động tác giao hợp " giả " với Hoa thì cánh cửa phòng bị đạp tung vào đột ngột. Hoa nhìn qua bờ vai đầy mồ hôi của Cường, hét lên mừng rỡ :
- Ba ! Cứu con !
Ông bà Nớ cùng xuất hiện. Riêng ông Sào Thìn Nớ thì một tay giơ thẳng một khẩu súng ngắn đen sì vào ngay giữa đầu Cường, nói lạnh băng :
- Mày quay lưng lại ! Úp mặt vào tường ! Không tao bắn bỏ ! Tao đã nói là làm đó !
Cường run lập cập, gương mặt xám ngoét, líu ríu nghe theo lời ông Nớ. Cường không hiểu sao ông Nớ lại có cả súng ngắn, nhưng việc ông Nớ sử dụng tới súng đã khiến cậu hiểu rằng cậu đã phạm tội lỗi tày trời, hoàn toàn có thể bị ông Nớ thủ tiêu ngay lập tức. Bà Nớ run lập cập, nước mắt nức nở cởi trói cho Hoa :
- Hoa ! Con ơi ! Con có sao không con ? Nó ... thằng Cường khốn nạn đã làm gì con rồi ? Trời ơi con tôi.
- Mẹ đừng có lo. Cũng may ông trời có mắt, để cho nó bị chị Hạnh thiến trọn bộ rồi. Nãy giờ nó hì hục mà không làm gì được con cả.
- Ôi cảm ơn Trời Phật - bà Nớ chắp tay khần mấy câu.
- Vậy là thằng Cường chưa làm gì được con hết hả Hoa ? - ông Nớ ôn tồn hỏi cô, tay ông vẫn chĩa thẳng khẩu súng vào đầu Cường. Hễ Hoa có bề gì, dám chừng ông Nớ sẽ thẳng tay hạ sát cậu không chút do dự.
- Dạ chưa ! Thằng Cường muốn lắm mà nó không còn cu nữa - Hoa vừa nói vừa quệt nước mắt, trong lòng vẫn chưa bớt sợ hãi - Lúc nãy con cố tình nằm im một hồi để xem nó làm gì được hay không, nó chỉ biết dập liên tục thôi, dù rằng không còn cu để đút vào nữa. Trời thương nên con vẫn còn trong trắng.
Ông Nớ quay sang Cường cười gằn :
- Mày được lắm Cường.
Báng súng được ông Nớ quất thẳng vào gáy Cường khiến cậu gục xuống mê man bất tỉnh. Cuộc đời của Cường sau hành động dại dột ngày hôm ấy lại càng thêm thê lương khốn khổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro