Chương 7
Suy nghĩ rất lâu, Trương Tử Hạ mới tìm ra được cái tiêu đề mang sự tò mò kích thích tới người đọc "Họa kiếp hồng nhan", lấy câu tựa dẫn là "Trẫm yêu khanh, nhưng trẫm không thể phụ nàng ấy, phụ bách tính, phụ giang sơn", vừa nghe đã biết là mối tình tay ba đầy bi ai rồi.
Đương nhiên nhân vật chính là Hoàng thượng và tể tướng đại nhân, nhưng cô sẽ không ghi thẳng danh của họ, chỉ dùng tên ẩn, cô đâu có điên vì vài đồng tiền cho thuê tiểu thuyết mà mất mạng.
Lén bán vài thứ trang sức của Trương Tử Hạ cho bọn cung nữ đưa cơm, rồi đưa cho Tiểu Y lót tiền, xin chút giấy mực bên phòng thượng cung. Không biết trong quá trình đó Tiểu Y có diếm bớt tiền của cô hay không?
Sau đó Trương Tử Hạ phát hiện ra một vấn đề rất nan giải, cô không thể viết chữ bằng bút lông. Nhưng đổi lại Tiểu Y có thể viết, nên cô sẽ đọc và bắt em ấy chép lại.
Trước khi viết cuốn tiểu thuyết, cô có hỏi Tiểu Y:
" Ngươi thấy hoàng thượng và tể tướng, ai mạnh mẽ hơn?"
Suy nghĩ một lát, Tiểu Y trả lời:
" Chắc hẳn là hoàng thượng rồi!"
Vậy cô sẽ chọn Tể tướng là lão công, vì sao ư? Vì tâm lí người đọc dễ bị kích thích bởi những thứ ngược đời, nếu ngoài đời hoàng thượng là kẻ uy nghiêm, mạnh mẽ, khi "nhân vật hoá" vào tiểu thuyết, trong nội tâm nhân vật phải phản lại tính cách bên ngoài mới thú vị.
Khi Trương Tử Hạ bảo Tiểu Y viết bút danh của cô, cô nói em ấy hãy ghi là Dâm Thư*, Tiểu Y đỏ mặt buông bút xuống nói:
" Bút danh nghe quá biến thái thế!"
"Ở đây có nghĩa là mê đắm vào sách, ngươi hiểu thế nào mà nói là biến thái?"
Nhưng quả thật, Tiểu Y chép đến vài trang sau thì đỏ mặt, cuối cùng không chịu nổi vứt bút xuống sàn, dù Trương Tử Hạ nĩ non cỡ nào em ấy cũng không chịu viết. Sau đó quát lên vài tiếng: " Quá biến thái, không viết!! không viết!!'
Rồi Tiểu Y vội tháo hết chăn màn ra, tự kiếm việc làm để có cớ khiến Trương Tử Hạ không nài nĩ nữa.
Trương Tử Hạ cũng im bật, nghĩ đến màn cửa bụi bám dày đặc không ai giặc giũ, giờ Tiểu Y tự động giải quyết nó thì quá tốt, còn chuyện chép tiểu thuyết cho cô thì có thể hẹn lại tối.
Nhưng thật không ngờ, Tiểu Y quả là một tiểu cô nương vô cùng trong sáng, thuần khiết. Cứ nhắc tới việc hãy chép tiểu thuyết giúp cô, là em ấy lại đỏ tía tai mặt mày, nhất quyết không là không.
Cô cũng thấy vị Trương tần này trước kia sống quá dễ dãi, tùy tiện rồi, nên nô tì Tiểu Y kia mới hư hỏng đến thế.
"Sao ngươi không tự mình viết đi!"
"Lâu lắm rồi không đụng tới bút giấy, ta viết không quen."
" Từ khi vào cung đến giờ ta cũng chưa đụng tới bút giấy, cũng không quen như ngươi thôi."
"Ta cũng vì chúng ta mà viết tiểu thuyết kiếm tiền, ngươi cũng nên góp sức cùng ta chứ!"
"Kiếm tiền bằng thứ biến thái này?? Ai thèm đọc!"
"Tóm lại ta là chủ tử, ta có quyền sai bảo ngươi."
"Ngươi còn có giá trị sao?"
Màn đấu khẩu cuối cùng cũng chấp dứt, Trương Tử Hạ chịu thua nha đầu này. Hậm hực trèo lên giường đi ngủ, nhưng nằm mãi vẫn không thể nào ngủ được. Sau đó lại vọt xuống giường mài mực tập viết.
Mũi bút bị cô đè mạnh đến mức bị chẻ ra làm hai, mực loang lỗ khắp nơi. Bất quá những chữ đọc được thì viết phải to bằng một mặt giấy. Nghĩ đến việc giấy mực có hạn, cô không dám viết lên giấy nửa, đành phải cố gắng tập viết lên mặt bàn, mặt ghế.
Cứ mãi vậy cho đến đêm khuya, khi mà cái lưng của Trương Tử Hạ mỏi đến mức không cúi được nữa, cô nghĩ mình nên đi ngủ thôi.
Nhưng đúng lúc đó, có một tiếng hát truyền đến tai cô rất gần, hình như là viện bên cạnh. Giọng hát trong vút, ngân nga dai dẳng bên tai. Cô vội giục Tiểu Y dậy, em ấy nổi cáu quát cô:
"Đây là lãnh cung, đêm nào không có người nổi điên hát hò đủ chuyện..!"
Nhưng Trương Tử Hạ thấy rất lạ, bảo cô:
"Lần này thấy có vẻ không giống, chưa bao giờ nghe tiếng hát nào gần bên tai như vậy, chắc là viện sát bên thôi, ngươi đi xem với ta đi."
Bị Trương Tử Hạ lôi dậy, Tiểu Y bực mình lẩm bẩm mắng: " Đã nhiều chuyện rồi còn nhát gan!"
Hừm, Trương Tự Hạ nghĩ, danh đệ nhất nhiều chuyện trong lãnh cung này, nha đầu Tiểu Y mà giành thứ hai thì không ai dám làm kẻ thứ nhất đấy, mặc dù ở đây chỉ có... hai người.
(* dâm thư 淫書; dâm trong từ dâm dục 淫慾; ở đây dâm còn nghĩa là say mê vào sách)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro