CHƯƠNG 3: CMN xuyên rồi 3
Trương Tử Hạ nhìn khuôn mặt non nớt của Triệu Nhã trước mắt mình, nàng ta bất quá tầm độ tuổi 15, thế mà vẻ mặt lại lấp ló nét xảo quyệt, nguy hiểm. Cô thầm than rằng không ổn, cuộc sống của thân phận mà cô xuyên qua này có vẻ phức tạp quá.
Triệu tần thân mật bước đến chỉnh lại nép gấp của chiếc chăn, vừa tĩ mĩ vút cho nó phẳng phiêu, lại vừa dịu dàng nói:
"Trương tỉ, Huệ mĩ nhân vài hôm trước đã được hoàng thượng sủng hạnh, bây giờ sống rất tốt, tốt hơn tỉ gấp ngàn vạn lần. Tỉ há gì phải vì nàng ấy mà u sầu đến đỗ bệnh?"
Trương Tử Hạ đương nhiên không hề biết Huệ mĩ nhân trong lời Triệu Nhã nói là ai, vẻ mặt ngơ ngác mù tịt. Có vẻ cô ta cũng chỉ tới đây tìm lời khiêu khích cô, nhưng đổi lại thấy thái độ của Trương Tử Hạ không bị chấn động gì, liền thấy mất hứng.
Triệu Nhã đứng thẳng lưng dậy, làm ra vẻ tùy tiện nói lời quan tâm:
"Nô tì của tỉ tới tìm muội, mong muội có thể giúp tỉ gặp được hoàng thượng, nhưng muội vô dụng, không phải là vì không giúp được tỉ, mà căn bản hoàng thượng chẳng thèm đoái hoài gì tới tỉ nửa, tỉ cũng nên thông hiểu."
Trương Tử Hạ làm vẻ mặt ngơ ngác, lật chăn ngồi dậy, tay dụi dụi vào mắt, cô nói:
"Ta vừa mới tỉnh dậy, còn đang rất mệt, nảy giờ không tập trung được muội nói cái gì, phiền muội nói lại cho ta nghe lần nửa đi."
Triệu tần có vẻ tức giận, hừ một tiếng, giọng liền trở nên chong chát "Tỉ cũng ghê gớm thật, giả vờ bệnh sắp chết để được gặp hoàng thượng cơ đấy. Giờ kế hoạch không thành còn vờ làm người điếc sao?"
"Không phải muội tới thăm ta sao, giờ ta không sao cả rồi, muội có thể đi."
Một thoáng Triệu tần lại quay về với vẻ dịu dàng, cô ta quay người ra về, nhưng khi thấy chậu hoa lan được trồng đặt gần cửa, Triệu tần lập tức dừng bước, lên tiếng:
"Tỉ giống loài hoa lan thường rẻ tiền này, nếu đặt ở nơi thôn dã thì trở nên quý hiếm, còn đem đặt nó tại lầu son thì trở thành món hàng thấp kém. Ngoài chút tí sắc hương, nó cũng chả có gì đặt biệt. Ví dụ như đặt nó ở gần cửa ra vào như thế này, trông rất chướng mắt. Cũng như tỉ, hành động vậy chẳng khác gì nổi ô nhục của Trương gia."
Nói rồi nàng ta dứt khoát bỏ đi, lưu lại ở vạt váy dài một lớp bụi bẩn ố lên vải vì phải bước vào nơi tồi tàn của Trương tần.
Trương Tử Hạ thì chẳng hiểu gì từ lời nàng ta nói, chỉ biết thân phận mà mình xuyên qua đã xảy ra chuyện gì đó rất ghê gớm. Và nàng cũng chứng thực một điều, chẳng lẽ là các phi tần của hoàng thượng đều có tố chất một nhà văn? Ví như tiểu cô nương Triệu Nhã kia, lối văn chương xuất khẩu của cô ta theo lối nghệ thuật trừu tương quá nhỉ?!
Ở đây thích nghi với thân phận của mình hiện tại được vài ngày, cuối cùng Trương Tử Hạ cũng phát hiện ra những điều kinh khủng qua cách moi thông tin từ nô tì xất xược Tiểu Y.
Đầu tiên, thân phận cô xuyên qua cũng tên là Trương Tử Hạ, mặt mũi thanh tú, nhưng chỉ có điều nàng ta rất thích trang điểm, từ thuở tóc cài trâm thì mặt lúc nào cũng đầy phấn son rồi. Tử Hạ thở dài, bản thân cô thì yêu thích sáng tác tiểu thuyết, còn cô gái này thì thích trang điểm, đáng tiếc, nếu sinh ra ở thời hiện đại, chắc đã là chuyên gia make up. Điều tiếp theo về ngoại hình của thân phận này chính là ngực, quá to, rất to, hoàn toàn trái ngược với Tử Hạ trước kia. ToT
Còn vị Triệu tần đó, vốn dĩ là biểu muội của Trương Tử Hạ. Họ Trương và họ Triệu là hai họ lớn ở Nam Giang, cha cô là quan tổng đốc Nam Giang, chức vụ lớn thì không lớn, nhỏ thì không nhỏ. Còn Triệu gia lại là thương nhân, rất giàu có thì phải. Chậc chậc, nếu để cô chọn giữ tiền và quyền, thì chắc cô sẽ cố xin thêm một lựa chọn nữa, đó chính là muốn chọn cả 2.
Và điểm quan trọng, Huệ mĩ nhân mà Triệu tần nói, chính là một mĩ nữ nhan sắc rất xinh đẹp, Chu A Nương, xuất thân là một nha hoàn ở phủ Tể tướng, vì được hoàng thượng nhìn trúng nên rước về cung phong phẩm vị.
Nhưng do nàng ta xuất thân quá thấp kém, dù yêu thích nên chỉ phong nàng ta là Mĩ nhân tam phẩm. Tên của Chu A Nương có vẻ quá thô tục, nên hoàng thượng đã ban nàng ta một chữ Huệ, gọi là Huệ mĩ nhân. Bi ai chính là, Trương tần này lại yêu Huệ mĩ nhân, yêu nhân, là yêu nhân đấy!!! Quả thật Trương Tử Hạ chuyên viết về thể loại đam mĩ, nhưng nếu bản thân cô từng yêu người đồng giới, cô cũng thấy không thể chấp nhận nổi. Trương tần yêu A Nương, một chuyện tình dang díu, cuối cùng bị hoàng hậu phát hiện ra, tống Trương tần vào lãnh cung. Nhưng vì đây là chuyện nhục nhã của hậu cung, không muốn làm lớn chuyện để ai biết đến, nên không ban cái chết cho Trương tần. Nhưng sau đó Trương tần lại sống không bằng chết, bị dằn vặt, dẫn đến tâm bệnh mà chết.
Thân phận ghê gớm vậy, Trương Tử Hạ không chấp nhận nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro