Chương 2: CMN xuyên rồi 2
Bất ngờ mở mắt, Trương Tử Hạ ngồi vụt dậy.
"Mau mau, nếu không hết thịt!"
Sau đó giật mình, nàng mới sững sờ thốt:
"Ôi trời!"
Màng che màu tro khói, trên tường treo một bức tranh thư pháp cũ, trông vẻ cổ trang, đơn giản.
Nàng nhìn xuống người mình, được đắp một chăn bông giống như làm thủ công, cả người cũng mặc một bộ trung y của thời xưa.
Trương Tử Hạ bật cười cứng ngắc:
"Hơ hơ, CMN xuyên không rồi?"
Đời thật là, trước kia nàng là ngôn tình gia, nhưng chưa bao giờ viết truyện xuyên không. Vì nàng nghĩ, truyện cốt cách của nó đã là thế giới ảo, nên khi xây dựng nó phải có tình tiết có lôgíc thực. Xuyên không là chuyện phản thực tế, quá ảo rồi.
Mẹ kiếp, thế mà nàng đã xuyên?
Trong truyện, các nữ chính làm đặc công bị giết xuyên qua, hay ngủ rồi xuyên. Còn nàng? Vì 40% thịt cmn giảm giá mà xuyên!
Chắc thân phận mình cũng như ai kia trong số nữ chính đấy. Là thứ nữ bắt tuyển cung, hay là vương phi hoặc hoàng hậu bị thất sủng. Tệ hơn tí là thôn nữ xinh đẹp gia đình nghèo khổ. Cũng có thể là phi tần si tình gì đó?
" Trương tần!"
Tần? Trời! Nàng giật mình, không lẽ nàng là phi tần? Đoán trúng vậy sao?
Bước vào là một tiểu cô nương mặt tròn, tóc búi hai bên, mặc đồng y cung nữ màu hồng. Vừa liếc là Trương Tử Hạ đoán chắc đây là nha hoàn tùy thân trung thành mà mỗi nữ chính xuyên qua trong truyện đều gặp đầu tiên.
Chà, nhìn bề ngoài cũng không tệ, nàng thích kiểu cô nương có dáng vẻ như thế này.
Nhưng cung nữ kia bước thẳng vào phòng kéo ghế ra ngồi thẳng xuống không có quy củ gì cả.
Nàng ta rót một chén trà uống một hơi dài cứ như chết khát đến nơi. Rồi nàng ta mới nói:
" Trương Tần, ngươi ốm sắp chết rồi, đừng cố ngồi dậy. Ta đã làm theo tâm ý của ngươi, đã cho chuyển lời tới hoàng thượng đến thăm rồi!"
Hoàng thượng?!
Nàng là phi tần nên là nữ nhân của hắn.
Nhưng nhìn quanh căn phòng, sơ sài không chịu nổi, nữ nhân của hoàng thượng mà sống như thế này sao?
Thật không tin nổi.
Hay là đất nước này rất nghèo?
Uống nước xong, Nhã Y đứng dậy kéo nàng nằm xuống, đắp chăn che đến nữa đầu cho nàng.
"Người cố sống chờ tí nữa thôi, hoàng thượng sẽ đến mà!"
Trương Tử Hạ mở to mắt nhìn nàng ta, thầm nghĩ, đây liệu có phải là nha hoàn trung thành không, sao giống kẻ mong nàng chết sớm quá vậy?
Nếu như thế, thì thân thể này rất yêu hoàng thượng, nhưng bị thất sủng gì đó chăng? Rồi lâm bệnh, và cung nữ này muốn tìm hoàng thượng cho nàng khi biết nàng sắp không qua khỏi. Nhưng đáng tiếc, thân thể này chờ không nổi, nên chết, chính nàng nhập vào, và giờ thấy rất khỏe.
A..a..a đúng là xuyên không a. Không có lôgíc gì cả, khi xuyên chỉ tổ thêm đau đầu.
Chợt nghe nhiều tiếng bước chân đến rồn rập, hả? Đừng nói là hoàng thượng nha?
"Triệu tần giá đáo!"
Tiểu Y giật mình, em ấy liền chạy ra cửa phòng thỉnh an.
Triệu tần? Tần? Thì ra đây cũng là một vị phi tần có phẩm vị ngang nàng. Nàng ta tới làm gì? Thăm nàng sao?
"Nghe nói Trương tỉ tỉ lâm bệnh nặng, rất nặng a.."
Cùng theo tiếng nói bước vào là một mĩ nhân rất trẻ tuổi, đặt biệt là có đôi mắt to trong veo, vừa nhìn đã thấy thích, muốn được nâng niu. Nhưng xiêm y nàng ta mặc, rồi trang sức đầy tóc kia, so với trung y lụa trắng của nàng đang mặc lại khác một trời một vực kia. Không công bằng a~
Triệu Nhã là tú nữ mới tuyển cung năm nay, vài ngày trước nàng ta được hoàng thượng thị tẩm, nên đối với vị phi tần Trương thị vào cung từ ba năm trước vẫn giữ chức tần này nàng ta đáng ra oai một tí. Cung nữ của Trương tần lúc nảy, chạy hớn hở khi gặp nàng ta thì quỳ lạy vang xin cho chủ tử nhà nô tì được gặp hoàng thượng trước khi nhắm mắt. Nàng ta đâu có ngu ngốc đến mức thành toàn.
Chỉ tiện thể đến đây xem, chết trong tuyệt vọng ra sao!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro