Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Không rõ được đã xuyên qua thời đại này bao nhiêu ngày tháng rồi, Trương Tử Hạ chỉ cảm nhận được thời gian qua sự thay đổi của thời tiết mới biết rằng mình đã tới đây tầm hơn trăm ngày.

   Cái nắng khô nóng đã bay đi mất không còn tăm hơi, khí hậu bây giờ ẩm ướt, ban ngày mây dày che mất mặt trời, tối đến thì gió lạnh thổi thấu tận xương. Trương Tử Hạ nghe Tiểu Y bảo tuyết năm tới hơi muộn so với mọi năm, đáng lẽ thời điểm này tuyết rơi từ sớm, chắc do năm nay trời nắng nóng bất thường kéo dài.

   Thời gian trôi qua rất nhạt, Tiểu Y cũng đã chữa hết được bệnh tương tư, không biết từ bao giờ đã trở thành cô nương mặt dày vô đối, kiến thức tình trường mà nha đầu ấy biết qua mấy quyển tiểu thuyết của cô liền đã trở thành chuyên gia tình lý học. Khẩu vị càng ngày càng nặng, hầu như những cảnh sắc trong truyện đều không làm Tiểu Y hài lòng. Người ta bảo, kẻ nói liền quên, kẻ ghi mới nhớ, có lẽ do chép lại mọi lời cô đọc, nên những nội dung đó nó đã ăn sâu vào đầu óc của nha đầu ấy rồi.

  Lại nói tới tên kì quặc kia, hắn thường xuyên "đi lạc" tới viện của cô mãi. Cô không biết tên của hắn là gì, nên cô gọi hắn là áo lụa đa sắc, mới đầu cô nghĩ nên gọi hắn là kẻ diêm dúa, nhưng hắn ăn nói giống những kẻ làm nghệ sĩ vậy thôi thì cũng nên gọi một cái tên cho nghệ thuật hóa một chút.

Dần dần cô mới biết, tên lụa đa sắc này mặt rất dày và rất thích tự thần tượng bản thân hắn. Con người thì có người thích tiền, người thì thích quyền, duy chỉ có hắn là thích bản thân hắn nhất. Tự kĩ nặng vậy, cô cũng chịu thua. 

    Nhưng đổi lại hắn rất có điều kiện, mỗi lần đến đều đem cho cô những món ngon, nên cô rất vui vẻ và hài lòng. Chỉ tội nghiệp cho Tiểu Y, cô cũng muốn chia cho em ấy ăn cùng, nhưng lụa đa sắc bảo rằng đừng cho ai biết sự tồn tại của hắn ở đây nên cô chỉ một mình ăn hết. Thà bất tử suốt đời còn hơn chia sẻ cho ai một lần rồi chết. Mà không được ăn ngon chính là "chết".

  Mọi chuyện cứ tưởng sẽ mãi nhàn nhạt như vậy ngày qua ngày thì đột nhiên xuất hiện chuyện lạ: Trương Tử Hạ có hàng xóm mới. Đương nhiên không phải là vị Thục phi đó về lại lãnh cung trước kia của nàng ta, mà một người khác tới làm chủ ngôi viện đó, chính là Huệ mĩ nhân.

  Từ một nguồn tin không đáng tin cậy lắm từ lời Tiểu Y nói, rằng Chu A Nương này vài lần mạo phạm hoàng thượng, kiên quyết không muốn thị tẩm. Điều đó làm hoàng thượng không hài lòng, lập tức hoàng hậu liền ra tay tống nàng ta vào lãnh cunh. Cũng không ngờ vì thế mà có cơ duyên đoàn tụ với Trương Tử Hạ đang ở đây.

 
   Lời đồn trong cung từ đó cũng nổi lên, ai ai cũng cho rằng vị Huệ mĩ nhân kia nhất kiến chung tình, giở chiêu trò để được bên cạnh người yêu. Chuyện tình của Trương tần và Huệ mĩ nhân ngày ấy lần nữa bị đưa ra mổ xẻ.

   Tới tận Tiểu Y cũng thấy vậy, nhưng chỉ mỗi Trương Tử Hạ- người trong cuộc đồng thời cũng là người ngoài cuộc mới biết, vị Huệ mĩ nhân kia trong lòng không hề đếm xỉa gì đến cô. Còn nếu giải thích lí do vì sao nàng ta chọc giận hoàng thượng thì có lẽ Huệ mĩ nhân này tính cách khá biến thái hoặc có bệnh thầm kín tư riêng? 

  Những điều về nàng ta khiến Trương Tử Hạ thật tò mò muốn biết.

  Hôm đó nhân cơ hội Tiểu Y đi vắng, cô liền kê đồ trèo lên lén nhìn nàng ta thử.

  Lúc đó Chu A Nương đang ngồi ở ngoài sân viện, dưới bóng cây trước kia cô thấy nó ra hoa màu trắng, giờ một bông cũng không còn, màu lá cây chuyển sang hết màu vàng úa, rơi rụng đầy sân.

  Nàng ta mặc một chiếc áo khoác màu xám phủ quanh vai, nhưng không che hết nổi dáng người mảnh gầy đó. Điệu bộ đang ngồi suy tư đánh cờ một mình, chỉ có một điều hơi chói mắt chính là  dáng ngồi của nàng ấy có vẻ quá "mạnh mẽ" rồi, hai đầu gối dang rộng, tay vô ý sờ sờ cằm, thật giống một đấng nam nhi. Tới khắc Chu A Nương đổi tư thế chuyển sang ngồi bắt một chân lên gối, tay dang rộng gác vào thành ghế rồi ngồi ngả người.

Trương Tử Hạ há hốc mồm, cô bị đã kích thật nặng, một chút không cẩn thật liều sảy chân ngã xuống đất.

  Mặt đất cách một thước, ngã cũng sẽ không chết, nhưng nhất định mông sẽ rất đau. May thay lúc đó lụa đa sắc xuất hiện đỡ cô, hắn còn cố ý xoay vòng vòng trong không. Trương Tử Hạ còn đang giật mình, nhìn hắn trân trân, hắn đáp lại bằng ánh mắt sâu thẳm lửa tình. Khi đáp chân xuống đất, còn vội hôn nhẹ vào má cô một cái.

  Nhìn đôi môi đỏ thắm của hắn rời khỏi mặt mình, đầu óc cô quay cuồng, quay quanh vòng vòng một chữ: tởm. Cô vội đẩy hắn ra, chạy vào phòng tìm gương soi mặt mình thật cẩn thận, sau đó lấy nước rửa mặt.

Chứng kiến cảnh đó Hứa Tẩn lòng buồn khó nói, đổi lại Trương Tử Hạ chỉ vội giải thích:

"Ta sợ Tiểu Y về thấy dấu son trên má, không hay.!"

Ách.. Bùi Tẩn hắn dùng son?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro