Chương 13
Sự xuất hiện của nam tử bí ẩn này vẫn không hề giảm bớt cơn đói của Trương Tử Hạ.
Mới đầu vốn tưởng hắn là kẻ kiệm lời, ngờ đâu một lát hắn lại phóng thích âm thanh vang bốn bể khắp phòng.
Hắn phẩy phẩy chiếc quạt tròn nhẹ vào cằm, bước lượn vòng quanh người cô, ngâm những câu thơ Hán tự khó hiểu. Cô đoán là thơ tình, vì nghe được vài từ ái.
Từ lúc xuyên qua đến giờ Trương Tử Hạ toàn gặp những người kì quặc. Nhớ tới bộ mặt xất xược của Tiểu Y, rồi dáng vẻ "mạnh mẽ" của Huệ mĩ nhân , thậm chí tên hoàng thượng chuyên gặp người giữa đêm kia nữa. Giờ tới tên siêu cấp kì quặt Hái hoa lụa đa sắc này nữa.
Bùi Tẩn phát hiện ra Trương Tử Hạ nảy giờ không hề bận tâm tới những lời thơ ca đường mật của hắn, hắn liền chuyển sang bước công kích khác: tặng quà. Mọi nữ tử trong lần gặp đầu tiên nên để lại vật gì đó cho họ, để mỗi lần nàng ta nhìn thấy đều tương tư tới người tặng.
Nhìn bộ mặt có vẻ buồn chán của Trương Tử Hạ, Bùi Tẩn liền nở nụ cười dịu dàng:
"Tử Hạ, cây trâm này ta tặng nàng, nàng xem có thích không?"
Trương Tử Hạ đón lấy, ngắm nghía chiếc trâm bạc chạm khắc rất tỉ mĩ, cô cười:
"Lụa đa sắc nhà ngươi cũng thật quá biến thái đấy, là nam nhân mà lại mang theo trâm bên mình thật là có vấn đề!"
Chưa thấy nữ tử nào được tặng quà lại có thái độ như cô ta.
"Thứ này có giá trị không?" Trương Tử Hạ lại hỏi.
Hắn trả lời:
"Là vô giá!"
"Có giá mới lấy, vô giá không lấy!"
Nói rồi cô dúi trâm lại vào tay hắn.
Quả thật nữ tử này khiến Bùi Tẩn hắn chịu thua thật rồi. Nhưng Trương Tử Hạ lại bất ngờ than thở:
"Lãnh cung thì cũng tốt, chỉ có điều ăn uống lại không tốt. Ngươi xem tới giờ ta vẫn không được ăn cơm. Cũng đều là nương tử của hoàng đế, sao người ta đang được ăn ngon mặc đẹp ngoài kia, còn ta lại ở đây chịu khổ? Đồng luyến thì sao, bớt một chiếc giường thì hắn bị thiệt à?"
"Ách? Tử Hạ đói?"
Trương Tử Hạ liếc hắn một cái, lười trả lời, cô liền cuộn người nằm lên giường.
Không biết qua bao lâu, Trương Tử Hạ cũng ngủ mất, lúc thức dậy trời đã sáng.
Tiểu Y chải tóc, thấy cô thức dậy, liền vui vẻ kể:
"Tối qua trung thu vô cùng vui, nửa đêm còn bắn pháo hoa, đẹp lắm! Ta lúc về có lén mang cho ngươi cái bánh trung thu, nhưng thấy ngươi ngủ mất rồi thôi!"
"Thế nó đâu rồi?"
"Ta ăn mất rồi!"
Trương Tử Hạ đau khổ muốn khóc, hôm qua là ngày tồi tệ nhất của cô, lúc ở hiện đại cũng vậy, xuyên rồi cũng vậy.
Tiểu Y vừa búi tóc vừa hớn hở kể:
"Yến tiệc toàn là quý nhân, còn có một vị công tử cười với ta nữa đấy!"
Trương Tử Hạ biết Tiểu Y nhất định đang bịa đặt, nha đầu ấy chỉ là chân chạy sai vặt, cớ nào mà gặp được quý nhân.
"Ngươi biết vị đó là ai không? Là Lục vương gia của vương triều đấy ngoa...!"
Sự thật là kẻ phong lưu đó luôn cười với nữ nhân. Mà Tiểu Y cũng là nữ nhân.
Trương Tử Hạ nói:
"Tối qua cũng có một nam nhân tới tìm người."
Tiểu Y ra vẻ ngạc nhiên, cô nói tiếp:
"Hắn rất đẹp, mặc quần áo lòe loẹt, tay cầm một chiếc quạt tròn."
Chợt nghĩ đến có thể là ai đó, Tiểu Y liền đỏ mặt, thì bỗng nghe Trương Tử Hạ phán:
"Ta tưởng kẻ đồng luyến đó là chị em tốt của ngươi!"
Quả thật vài ngày sau người bị tương tư tên lụa đa sắc đó lại là Tiểu Y chứ không phải Trương Tử Hạ cô.
Việc viết tiểu thuyết vì thế mà bị gián đoạn. Quyển 1 cũng chẳng còn người thuê thêm, được Tiểu Y trả về lại viện.
Đằng sau cuốn sách là vô số lời bình luận của độc giả, nhưng tóm lại chỉ có hai nội dung. Một là mau ra quyển tiếp theo đi. Hai là truyện thì hay nhưng mong tác giả khắc phục lỗi.. sai chính tả.
Tiền thuê tiểu thuyết Trương Tử Hạ dùng để lót túi mấy cung nữ mang cơm, bảo Tiểu Y thích ăn món gì thì cứ nói với nàng ta. Rồi còn đưa cho Tần ma ma một ít, để mụ ta không bạc đãi mình trong lãnh cung. Và dùng tiền bảo Tiểu Y đi mua giấy ở cục thượng cung. Chẳng mấy chốc sài trong vài ngày đã hết.
Tiểu Y mấy ngày nay được ăn ngon, nha đầu ấy có vẻ rất thích, hai má tròn lúc nào cũng hồng hoay hoay. Lúc biết hết tiền, em quả thật rất kích động, liền đồng ý viết truyện kiếm thêm tiền.
Những cảnh sắc Trương Tử Hạ đọc ,Tiểu Y vẫn cố nén đỏ mặt ghi.
Không ngờ cái gì cũng qua vài lần liền quen. Vài ngày sau, khi gặp cảnh xuân sắc, Tiểu Y chỉ nhàn nhạt đáp:
"Chỉ có vậy thôi à?"
Nha đầu nào sao còn lúc còn biến thái thế?!.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro