Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Tiệc vẫn còn ồn ào náo nhiệt, Trương Tử Hạ nghĩ chắc hẳn còn lâu nó mới tan.

Ôm cái bụng trống rỗng, cô mệt mỏi nằm gục đầu lên cái bàn cũ, trong người thấy cực kì chán nản, hai mắt bắt đầu lim dim như muốn ngủ.

Sau đó trong thần thái đang không được tỉnh táo, Trương Tử Hạ thấy được một bóng người từ ngoài sân viện đang tiến vào phía cô.

Kẻ đó mặc xiêm y rất nhiều màu, nhìn không rõ là nam hay là nữ?

Cuối cùng hắn đã tiến tới rất gần cô, khuôn mặt của hắn phóng đại dần trong tầm mắt.

Nhìn rõ là nam nhân!.. Một mĩ nam cực kì đẹp.. Hắn cười a. Hắn đang cười với cô.. Nụ cười như gió xuân, lòng cô mơn mởn...

Trương Tử Hạ đang trong cơn mơ hồ thì lên tiếng than thở:

"Mới nhịn đói một bửa liền gặp thần chết sao? Bất quá ai cũng nói thần chết rất xấu! Cuối cùng ta mới biết ra được sự thật rằng thần chết là một đại mĩ nhân. Mĩ nhân, ngươi cười với ta như vậy, rồi sẽ đưa ta đi đâu? Lên trời hay về lại thời hiện đại?"

Bùi Tẩn bỗng phá lên cười to tiếng, cười không hề kiên nể.

Tiếng cười dội vào tai một cách rõ ràng, khiến Trương Tử Hạ cũng dần tỉnh táo. Cô dụi dụi hai mắt, rồi mới đánh giá lại nam nhân trước mắt mình.

Một nam nhân còn rất trẻ, xiêm y lòe loẹt, trên tà áo thêu rất nhiều họa tiết, nhìn không ra được tổng thể xiêm y hắn đang mặc có màu chủ đạo là màu gì. Mắt thẩm mĩ của gã này và Trương Tử Hạ trước kia thật xứng đôi.

Nói hắn là một đại mĩ nhân thì không quá chút nào, nhưng môi hắn hơi đỏ, má cũng nhộm hồng, đừng nói tên này thích tô son đánh phấn nhá? Bản sao của Trương Tử Hạ trước kia ư?

Trương Tử Hạ thầm nghĩ, giới tính của người cổ đại cũng thật đa dạng rồi.

Bùi Tẩn nhìn ánh mắt của Trương Tử Hạ đang dính chặt lên người hắn, hắn phẩy phẩy quạt cảm thấy thú vị. Nữ tử này thật không giống người bình thường, mọi cô nương khác mỗi chuyện liếc hắn thôi cũng tía tai mặt mày, thậm chí cả Hoàng tẩu bị hắn chọc vài câu cũng thấy đỏ mặt. Vậy mà cô ta lúc này thái độ mặn nhạt, cô ta đồng luyến là thật??

Sự thật là không phải Trương Tử Hạ không là người mê sắc. Nhưng hỏi thử xem có người phụ nữ nào tầm 30, là tầm thôi nhá, tầm 30 rồi mà khi nhìn thấy thanh niên 18 tuổi liền sáng mắt lên hay không? Cô không phải là người phụ nữ kiểu đó, như vậy là rất bất luân với xã hội.

Trương Tử Hạ lên tiếng:

"Nô tài thiện phòng mang cơm?"

Không thấy trả lời, cô lại hỏi:

"Nam sủng của hoàng thượng mới đưa vào lãnh cung?"

"Ăn mặc lòe loẹt vậy chắc là vũ cơ?"

"Khánh quan dự tiệc đi lạc?"

Thấy đối phương ngoài bộ mặt vẫn đang cười ra thì không hề lên tiếng.

Trương Tử Hạ lập tức nghĩ tới vấn đề:

"Ngươi là hái hoa tặc?"

Từ lúc gặp nữ tử này thì Bùi Tẩn đều không ngừng cười. Hắn cứ nghĩ hắn phong lưu dạng nữ nhân nào mà chưa tiếp xúc qua? Vậy mà gặp được nữ nhân như Trương Tử Hạ thật khiến hắn mở rộng tầm mắt.

Trương Tử Hạ có vẻ đã nổi điên với vị khách lạ này:

"Ngươi bị câm rồi."

"Ngươi nói đúng, ta là hái hoa tặc..!" Cuối cùng nam tử này cũng trả lời, lời nói là đùa nhưng giọng của hắn nghe rất êm tai.

Trương Tử Hạ rót một ly nước trà, xem như để dịu bớt cơn đói. Rồi nhàn nhạt nói với nam nhân này:

"Làm nghề hái hoa không phải chuyện dễ, nhưng ngươi hành nghề lại không có tính toán trước là không được. Cuối cùng ngươi cũng tìm sai đối tượng rồi, ngươi không biết rằng ta là kẻ đồng luyến sao?"

Ánh mắt Bùi Tẩn thoáng chút cảm xúc, có lẽ cô ta đúng là đồng luyến thật, ván cược này với Lý Bách hắn không thể thua được.

Bỗng Trương Tử Hạ giật nảy:

"Hay là ngươi tới tìm nha đầu Tiểu Y?"

"Là nàng, Tử Hạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro