Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 1: Về

"Anh nghĩ gì vậy hả anh?" giọng mẹ tôi lớn tiếng cất lên , nó lớn đến mức mà tôi bên ngoài cũng nghe được

" bây giờ anh không nghĩ gì cả, anh chỉ nghĩ về nơi đó thôi , nơi đó là nơi cuối cùng cho chúng ta rồi!" giọng ba tôi cũng lớn không kém

" anh có biết nơi đó nó đáng sợ đến khi nào không vậy anh? Anh có biết là bố mự anh vì nơi đó mà phải bỏ mạng không vậy anh?" mẹ tôi cất tiếng lên

Ba tôi im lặng một lúc rồi thở dài và bảo : haizz... Anh biết , nhưng giờ... Anh phá sản rồi. Chúng ta phải bán căn nhà này để đến đó thôi em ạ!"

Mẹ tôi khi nghe xong liền rất sốc, bước chân lại loạn choạng, cũng may mà lúc đó tôi đã mở cửa nhà và chạy thẳng vào để đỡ mẹ tôi. Mẹ tôi đột nhiên to giọng lên quát tôi , tôi khoing hiểu tại sao mẹ lại quát tôi như thế? Tôi..đã làm gì sai ư?..

Mẹ tôi quát tôi xong thì lại nhẹ giọng và bảo tôi " My , con đi tắm rồi lên phòng thu dọn đồ đạc đi , rồi ... Gia đình mình cùng đi"

Tôi hỏi mẹ " mẹ , mình ... Đi đâu vậy? "

Mẹ tôi lại to tiếng với tôi " con nít con nôi , không cần biết chuyện gì cả, đi lên phòng thu dọn đồ dạc ngay cho mẹ "

Tôi thấy cũng hơi có gì đó bất ngờ , nhưng chỉ đành ngậm ngùi rồi bước thẳng lên phòng mà đi thu dọn đồ đạc.

Tôi đã đi tắm , và sau là thu dọn đồ đạc trong phòng của tôi, nó khá nhiều và khá nặng.

Xong, giọng mẹ tôi vang lên ở tầng dưới " My, con xong chưa? Làm gì trên đó mà lâu quá vậy , có mỗi dọn phòng thôi cũng không xong nữa à?

Tôi mở cửa và đáp lại mẹ " mẹ , mấy thứ này nặng quá, con không biết phải khiên như thế nào ạ!? "

" con gái con đứa gì mà..." mẹ tôi chỉ nói thế rồi khiên phụ tôi những vật dụng nặng nhẹ trong căn phòng.

Lúc đã khiên hết đống đồ từ trên phòng của tôi , tôi bấy giờ mới để ý đến chiếc xe tải dùng để chở hàng đậu ở đấy và những người trên xe xuống để khiên đồ đạc trong nhà lên xe .

__________________________________________________

Từ đây đến nơi mà ba mẹ tôi đã nói trong cuộc tranh cãi mà tôi đã bỏ lỡ lúc ấy. Đến nơi, tôi thấy một cái làng nhỏ, con đường thì vắng vẻ, lộc nhộc,ngoằng ngèo, khó đi , nhà cửa thì xụp soài. Nói chung là tình hình nơi đó ..cực kì tệ!

Chiếc xe tải chở hàng vẫn cứ chạy trên con đường lộc nhộc, ngoằng ngèo ấy. Chiếc xe chạy một hồi lâu, thì cũng đã đến nơi. Nó là một căn nhà rất nhỏ nằm rất sau trong làng, ba mẹ tôi và những người khác bước xuống và cùng nhau khiên đồ vào nhà, tôi cũng cùng bước theo vào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #làmquen