Chương 1: Nhớ em không?
Sân bay chưa một giây phút an tĩnh, người đến kẻ đi mang theo biết bao tâm sự. Có những niềm vui đoàn tụ sau bao ngày tháng xa cách. Có những nỗi buồn thầm kín bởi những cuộc chia ly muôn trùng. Thanh âm náo nhiệt và tạp nham, tiếng nói, tiếng cười, tiếng khóc, tiếng bánh xe lăn lộc cộc, tiếng máy bay gầm rú vút vào mây trời.
Diệp Tinh đưa tay chỉnh lại kính râm, che đi quá nửa gương mặt trắng nõn.
Đôi môi đỏ mọng hơi mím lại thành một đường thẳng, nếu không để ý kỹ cũng sẽ không một ai phát hiện độ cong cực khẽ ở khoé miệng cô.
Diệp Tinh lấy vali từ trên băng chuyền, xuyên qua dòng người đi về phía cửa ra. Hàng taxi đã chờ sẵn đón khách, cô vẫy chiếc xe gần đó.
"Đi đâu đây?" Tài xế hỏi cô.
"Đường 12 chung cư Hoà Lạc, quận Triều Dương."
Trong xe có điều hoà xua đi khí lạnh quanh thân Diệp Tinh. Mùa đông ở thành phố A năm nay đến thật sớm, nhiệt độ cũng giảm sâu. Diệp Tinh không chuẩn bị nhiều đồ đông, vốn dĩ đã quen với thời tiết nắng ấm ở Pháp, lúc này đã lạnh đến mức bàn tay lộ ra ngoài tê cứng.
Cô nghịch nghịch điện thoại, không thấy có bất kỳ cuộc gọi lại hay tin nhắn nào.
Cũng tốt, cô luôn là một người thích sự bất ngờ.
Ngoài cửa kính là quang cảnh thành phố vùn vụt trôi qua, dần dần bị bỏ lại phía sau. Diệp Tinh chống tay lên cằm nhìn một cách nhàm chán. Cô đang nghĩ nên tạo bất ngờ như thế nào.
Giờ này chắc anh đang ở công ty, chuyên tâm làm việc.
Bây giờ mới mười một giờ hơn, cho đến lúc anh tan làm còn những bảy tiếng đồng hồ nữa. Diệp Tinh thở dài, biết vậy cô sẽ chọn chuyến bay muộn hơn.
Tới nơi, Diệp Tinh trả tiền rồi xuống xe.
Nhìn xung quanh không có ai chú ý về phía mình, Diệp Tinh bèn ngồi xổm trên mặt đất, lục tìm chìa khoá trong chậu cây cảnh trước cửa phòng.
Không có.
Diệp Tinh ủ rũ, xem ra ông trời không chiều lòng cô rồi.
***
Thư ký lật mở bản sổ tay ghi chép lịch trình, ánh mắt lướt nhanh qua các đề mục quan trọng.
"Cố tổng, bên phía dự án năng lượng xảy ra một vài sự cố cần anh..."
"Tập đoàn không cần tới những kẻ vô dụng." Cố Thành ngắt lời, ánh mắt lãnh đạm. Ngón tay gầy của anh gõ từng nhịp có tiết tấu xuống mặt bàn gỗ, phát ra những thanh âm đều đều. Trong một không gian yên tĩnh, đó là tiếng động duy nhất.
Thư ký Trương rũ mắt, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng. Anh ta biết đây là khi Tổng giám đốc nhà mình tức giận thông qua vẻ ngụy trang bằng sự bình thản đáng sợ.
"Vâng, tôi biết rồi."
Cố Thành tiếp tục ký tài liệu, rất nhanh phía cuối tờ giấy xuất hiện một nét bút mạnh mẽ phóng khoáng, đại diện cho quyền lực của anh.
"Cố tổng, lịch trình trưa nay sẽ là dùng bữa với Vương tổng của tập đoàn Giang Đài. Hai giờ chiều sẽ có một cuộc họp thường kỳ của các cổ đông. Tới năm giờ chiều sẽ có chuyến bay đi khảo sát thị trường khu vực Tây Bắc Á..."
"Hủy hết cho tôi." Cố Thành không ngẩng đầu lên đã đưa ra mệnh lệnh.
"Sao ạ?" Trương Hàng nhất thời chưa kịp phản ứng. Lịch trình đều là những chuyện quan trọng, đâu phải mấy bữa tiệc xã giao bình thường thích bỏ là bỏ?
"Tôi nói, hủy." Cố Thành không kiên nhẫn lặp lại một lần nữa, thanh âm không giận mà uy.
"Vâng."
Sau khi thư ký Trương đi khỏi, Cố Thành ký xong chồng tài liệu hôm nay là đã quá giờ ăn trưa. Anh gọi đến phòng trợ lý, bảo họ đem cho mình một tách cà phê đen.
Day day đôi mắt nhức mỏi vì nhìn tài liệu quá nhiều, anh nhắm mắt nghỉ ngơi một lát.
"Cộc cộc!"
Có tiếng gõ cửa, Cố Thành nghĩ trợ lý mang cà phê tới liền nói: "Vào đi."
Anh mở mắt, nhìn thấy người phụ nữ mà anh không muốn gặp nhất, vị hôn thê tương lai của mình.
Cố Thành nhíu mày, ánh mắt bất giác đanh lại, đem lại cảm giác xa cách.
Diệp Lam bước vào, nhẹ nhàng đóng cửa lại, có thể cố tình bỏ qua biểu cảm của Cố Thành hoặc có thể chính cô ta ngây thơ không nhận ra sự chán ghét ấy.
Diệp Lam cười với anh, tay giơ lên một hộp cơm tầng màu sắc sặc sỡ: "Em biết là anh lại làm việc đến quên ăn mà. Cơm em làm, hôm nay có món mà anh thích ăn đấy."
Nói rồi Diệp Lam gỡ túi xách xuống đặt trên sofa gần đó, tiện thể cởi áo khoác ngoài của mình.
Cố Thành không tính toán sự tự tiện ấy của cô ta, nói bằng giọng điệu hờ hững: "Tôi đã ăn rồi, phiền cô mang về cho."
Anh đứng dậy, khoác vào chiếc áo măng tô đen choàng trên lưng ghế, có vẻ chuẩn bị ra khỏi phòng.
"Em đã hỏi phòng trợ lý rồi, họ nói anh từ sáng tới giờ chưa hề ra khỏi phòng. Anh nói anh ăn cơm ở đâu chứ?"
"Tôi ăn ở đâu, không liên quan tới cô."
"Em là vị hôn thê của anh, sao lại là không liên quan?" Biểu tình Diệp Lam trở nên kích động: "Cố Thành, em theo đuổi anh như thế, anh không rung động một chút nào sao? Anh nói đúng, em sẽ không tin đâu!"
Sự chất vấn của Diệp Lam rất nhanh bị bỏ bẵng, chìm trong sự tĩnh mịch đáng sợ. Cô ta đứng ngây ngốc giữa phòng, chỉ có thể đưa mắt nhìn theo bóng dáng lạnh bạc của Cố Thành. Đó là người đàn ông duy nhất khiến cô ta cam tâm tình nguyện gạt bỏ sự kiêu ngạo của mình để đổi lấy chút thương hại từ anh.
Cố Thành rời đi, định bụng sẽ về qua nhà một chuyến.
Giờ này trên cao tốc vắng người, chiếc xe Maybach đen tuyền xé gió lướt đi.
Có cuộc gọi đến, là Giang Diệc Quân.
"Lão Cố, cậu đang ở đâu? Mau tới Night đi, tôi có bất ngờ dành cho cậu."
Giọng anh ta sang sảng truyền từ đầu máy bên kia xen lẫn những tiếng gọi ríu rít huyên náo. Có lẽ Giang Diệc Quân lại đang say sưa bên các em gái rồi.
"Có việc gì quan trọng không?" Cố Thành ít khi tới những nơi quán bar, không phải vì anh cấm dục hay nghiêm khắc với bản thân mà là do anh ghét sự ồn ào.
"Cực kỳ quan trọng!" Giang Diệc Quân đặc biệt nhấn mạnh, nhắc anh nhất định phải tới: "Cậu không tới là sẽ hối hận cả đời đấy."
Nói xong anh ta ngắt máy lập tức, không cho Cố Thành cơ hội từ chối.
Cố Thành nhíu mày, rốt cuộc vẫn đánh xe ngược trở lại tuyến đường đã đi qua. Tính tình Giang Diệc Quân thường ngày bông đùa nhởn nhơ nhưng chưa từng lừa gạt anh điều gì. Chuyện quan trọng gì đây?
Night là một quán bar nổi tiếng thuộc vào hàng bậc nhất của thành phố A, dành cho những con người sống về đêm để có thể mặc sức buông thả mình.
Hiện tại vẫn đang là ban ngày, dưới đại sảnh chỉ có lác đác người ngồi uống rượu dưới nền nhạc jazz êm êm.
Cố Thành sải bước lên tầng ba.
Night có tất cả ba tầng. Tầng một là đại sảnh, tầng hai là khu vực tiếp khách, còn tầng ba là khu vực tư nhân. Nói cách khác, khu vực tầng ba thuộc về những kẻ cầm quyền, dù cho có tiền cũng chưa chắc sẽ bao được phòng.
Cố Thành đẩy cửa phòng 2203.
Cả căn phòng tối om.
Dưới ánh đèn hành lang vàng vọt, cái bóng cao lớn của anh đổ dài trên mặt đất, rọi cả vào phòng.
Gương mặt Cố Thành vẫn là bộ dáng lạnh nhạt. Anh điềm nhiên bước vào, dựa theo trí nhớ của mình mà đi tới gần công tắc đèn. Yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân của anh vang vọng cả căn phòng.
"Tách."
Trong giây lát, bóng tối bị xua đi mạnh mẽ. Căn phòng trở nên sáng bừng.
Vào một ngày tuyết bay, có thể nhiệt độ xuống tới chỉ còn vài độ nhưng vẫn có thể khiến trái tim Cố Thành ấm nóng và kích động hơn bao giờ hết.
Anh trông thấy người con gái mà mình mong đợi bấy lâu.
Cô đứng đó, ngay trước mặt anh, dành cho anh một nụ cười dịu dàng nhất trên đời. Lặng lẽ xuất hiện, nhưng lại là điều khiến anh cảm động nhất.
"Cố Thành." Cô nghiêng nghiêng đầu, đôi môi khẽ gọi tên anh.
"Ừm." Cố Thành bật ra một tiếng từ trong cổ họng. Rõ ràng đứng cách nhau chưa đầy nửa mét, song đôi chân anh lại có cảm giác như đóng chì. Chỉ có ánh mắt của anh đen láy, nhìn cô chăm chú.
Bao lời muốn nói nhưng không thể cất thành lời.
"Nhớ em không?"
Đáp lại câu hỏi nghịch ngợm ấy là tiếng quần áo ma sát. Cố Thành ôm ghì lấy cô, bàn tay hơi lạnh của anh áp lên má cô, cúi đầu hôn xuống.
Đôi môi anh mang theo chút băng giá từ bên ngoài, mạnh mẽ chèn ép hơi thở của Diệp Tinh. Một tay Cố Thành quấn quanh eo cô, tay còn lại nâng gáy cô, triền miên bày tỏ nỗi nhớ mấy năm đã tích tụ mấy năm qua.
Có trời mới biết, anh khao khát hương vị của cô gái nhỏ này dường nào.
Có duy nhất anh biết, bản thân mình đã kìm nén bao lâu.
Cô gái trong ngực anh bây giờ, mới ngày nào còn khóc lóc không muốn xa anh, tới bây giờ đã trưởng thành rồi.
Đầu lưỡi anh đảo mạnh trong khoang miệng Diệp Tinh, cuốn lấy cái lưỡi đinh hương của cô đầy quyến luyến và khát vọng như muốn hút hết vị ngọt ngào về phần mình.
"Ưm..." Diệp Tinh không chịu nổi tốc độ của anh. Miệng cô mỏi nhừ, có tơ nước theo khoé miệng chảy dọc xuống, lần nào cũng là Cố Thành liếm láp.
Tới khi khuôn mặt Diệp Tinh đã đỏ bừng vì thiếu khí, Cố Thành mới buông tha cho đôi môi cô. Ai bảo cô ngọt như vậy.
"Về nước khi nào, sao không gọi cho anh?" Cố Thành chỉnh lại cổ áo khoác xộc xệch cho cô, giọng khàn khàn hỏi.
Nghĩ tới lại bực, Diệp Tinh cáu kỉnh với anh: "Em vốn dĩ muốn về nhà, không ngờ có người lại muốn nhốt em ở ngoài."
"Ai để em ở ngoài?" Trời lạnh như thế này, ở bên ngoài còn không phải lạnh cóng hay sao. Cố Thành đưa hai tay cô lên miệng huơ khí.
"Chính anh chứ còn ai!" Diệp Tinh đánh một cái lên ngực anh, dĩ nhiên không có tác dụng gì, ngược lại lớp áo dày của anh làm đau tay cô nữa.
Cố Thành mới đầu còn sửng sốt chưa rõ mình làm sai chuyện gì nhưng rất nhanh đã hiểu ra. Anh áy náy giải thích: "Là hôm trước nhân viên vệ sinh đem chậu cây đó đi chăm sóc đã thấy chiếc chìa khóa nên đem trả lại, anh đã cất nó. Xin lỗi em."
Diệp Tinh cố tình hừ một tiếng.
"Có lạnh không?"
"Lạnh chết đi được."
Cố Thành nghe vậy càng đau lòng. Anh cởi áo của mình rồi khoác cho cô. Chiếc áo dạ dài của đàn ông khoác lên người Diệp Tinh đã chạm đất.
Anh ôm cô vào ngực.
"Này, buông em ra, em đùa thôi. Anh không lạnh à?" Diệp Tinh ngọ nguậy trong ngực anh. Trời lạnh như vậy mà anh còn cởi áo cho cô, đúng là đồ ngốc.
"Ngoan nào."
"Này này, hai người thương xót cẩu độc thân như tôi một chút có được không hả." Giọng Giang Diệc Quân oang oang từ ngoài cửa truyền đến một cách vô duyên hết sức: "Nếu không phải tôi tình cờ gặp Tiểu Tinh trên đường đi thì bây giờ cậu cũng không có diễm phúc ôm ấp người đẹp đâu."
Nói rồi anh ta còn chậc chậc hai tiếng.
Hiếm khi Giang Diệc Quân làm được việc tốt cho nên Cố Thành không tính toán lần này. Anh gật đầu: "Cảm ơn cậu."
"Được Cố tổng nói cảm ơn làm tôi không dám nhận đâu." Giang Diệc Quân khoa trương lắc đầu.
Diệp Tinh bật cười.
Cố Thành chỉ liếc anh ta không nói gì nữa.
"Anh Diệc Quân, hôm nay cảm ơn anh." Diệp Tinh ngọt ngào cười.
Giang Diệc Quân xua xua tay: "Có gì đâu, được giúp đỡ người đẹp là vinh dự của anh mà. Bằng không hôm nào em mời anh một bữa, coi như cảm ơn."
"Được."
"Không được."
Hai tiếng nói cùng vang lên một lúc. Diệp Tinh quay sang lườm Cố Thành nhưng anh không để ý.
"Bọn tôi đi trước đây."
___
___
Mọi người có ủng hộ hố mới này không? Bộ này ngắn thôi, mình sẽ kiên trì ~. Comment và vote lấy động lực nhé Nếu tình hình khả quan tớ sẽ up tiếp nhanh thôi (〃 ̄ω ̄〃ゞ
Note: Chương sau được ăn mặn nhé =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro