Chap 44
Bước đến giường bệnh lẩm bẩm một mình:
- Tài Linh tỉnh lại đi em. Đến bây giờ anh vẫn không hiểu tại sao anh lại tồi tệ đến như vậy. Bản thân anh bây giờ quá mệt mọi rồi. Thực sự giờ anh chỉ muốn bình yên bên em như những ngày đầu ở Nha Trang. Lúc ấy anh cảm thấy bình yên đến lạ thường. Tài Linh nghe anh nói không, tỉnh lại đi em.
- Anh khóc đó à, em không sao đâu.
-Tài Linh, Tài Linh em thật sự đã tĩnh anh mừng quá em ơi. Ôm nàng hôn tới tấp.
-Buông em ra, đau em. Anh làm gì vậy.
- Anh xin lỗi. Anh mừng quá em ơi. Em thấy trong người thế nào rồi. Để anh đi gọi bác sĩ
- Em không sao. Em thấy đói
- Được được anh đi mua cháo cho em ngăn. Đợi anh nha.
- Dạ.
Một lác sau
- Đây cháo về đây. Em ăn đi cho nóng. Để anh lấy cho
- Được rồi để em.
-Anh làm được mà. Anh đút em ăn. Nè ăn đi công chúa của anh.
....
- Xong rồi em nằm nghĩ. Anh đi mua ít đồ.
________
Khách Dương đến bệnh viện không biết vì mục đích gì?
- Chào chị... Chỉ khỏe chưa vậy?
- Cảm ơn tôi đã khỏe. Tại sao chị lại đến đây.
- Tôi à đến thăm chị thôi với lại tìm anh Linh có tí chuyện. À mà anh Linh đâu chị.
- Kìa anh vô kìa, cô có chuyện gì thì nói với ảnh đi.
Vũ Linh bước vào lúng túng hỏi
- ơ kìa Khánh Dương em đến lúc nào vậy. Tìm anh có gì không ?
- Bộ có chuyện mới tìm anh được à.
- À không. Mình ra ngoài nói chuyện đi em. Tài Linh mới khỏe cô ấy cần nghĩ ngơi. Đừng làm ồn nơi này.
- Được tùy anh thôi
- Tài Linh à, em nằm xuống nghĩ đi anh ra ngoài tí nhé.
- Được rồi anh đi đi
--------
-Thực ra giờ cô muốn gì đây. Tôi xin cô đấy cô để cho tôi yên được không
- Anh nực cười thật anh ăn nằm với tôi giờ anh lại bảo tôi để cho anh yên. Anh có bị làm sao không vậy.
- Cô... Cô đúng là một con...cô cút đi
- Được thôi rồi anh sẽ tự nhận lấy hậu quả. Cô ta rồi sẽ tự rời xa anh thôi. Anh chờ xem
- Cô...
Tài Linh nghe tiếng cãi vã bước ra
- Có chuyện gì vậy anh...
- À không... Không có gì? Sao em lại ra đây. Nào vô trong nghĩ ngơi đi nào.
- Em không sao? Em khỏe rồi mà. Bác sĩ nói chiều là em có thể về được rồi.
-Vậy hả. Vậy giờ em nằm ngủ một giấc đi. Chiều anh đưa em về.
- Dạ. Mà anh ở đây với em nha. Anh đừng đi đâu hết.
- Được rồi anh ngồi bên cạnh em. Ngủ đi em.
Vũ Linh đặt lên trán nàng một nụ hôn
-------
- Đúng là về nhà thích thật
- Em vui lắm à.
- Vui chứ sao hông. Anh hỏi kì quá à. Mà sao đồ của ai nhiều vậy anh.
- Đồ của anh. Anh dọn qua đây ở với em
- Anh... Anh... Không được đâu
- Có gì mà không được anh ở đây tiện chăm sóc cho em hơn.
- Gớm làm như thương người ta lắm không bằng hế.
- Chớ sao... Anh thương em nhất đời mà. Thôi vô nhà đi em. Anh sách đồ vô sau.
_________
Đêm về Tài Linh ngồi trong vòng tay của Vũ Linh cảm nhận sự hạnh phúc tràn ngập khắp nơi
- Thật bình yên đúng không em?
- Đúng vậy, không biết khoảng thời gian này sẽ được bao lâu anh nhỉ?
- Sao lại nói vậy em. Em nghe đây dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. Em vẫn phải nhớ rằng anh chỉ yêu mỗi mình em. Em nhớ chưa.
- Em nhớ rồi.
- Thôi đi ngủ thôi em.
- Hả... Đi ngủ mà anh ngủ ở đâu.
- Thì anh với em ngủ chung.
- Không...không được. Em không đồng ý. Hay là anh về nhà anh ngủ đi
- Em nói cái gì. Em đuổi anh về à.
- Không ý em không phải đuổi mà là...
Vũ Linh đứng lên bước vô phòng lấy chiếc gối ra ghế sofa lạnh lùng nói:
- Anh chỉ cần chiếc gối. Được rồi em vô phòng ngủ đi. Anh ngủ ngoài này. Em nhớ khóa cửa kỹ vào.
Tài Linh vào phòng thao thức cả đêm. Vũ Linh cũng vậy không thể nào chợp mắt được.
---------
Sáng sớm Vũ Linh đã dậy chế một ly cà phê rồi nhâm nhi. Tài Linh trong phòng bước ra.
- Em dậy rồi à.
- Vâng.
Chỉ hai câu rồi không gian chìm trong im lặng.
--------
Tối đến
- Đủ rồi em không chịu được cái thái độ đó của anh đâu.
- Thái độ gì. Em đi ngủ đi anh buồn ngủ rồi.
Tài Linh bật khóc
- Nếu ở bên nhau mà như vậy thì chúng ta chia tay đi. Em chịu không nỗi cái thái độ của anh đâu.
Vũ Linh bật dậy
- Ơ kìa, đừng có khóc. Anh đâu có làm gì đâu chứ. Ngoan nào nín đi.
- Anh hết thương em rồi. Giận hay buồn bực gì thì anh nói đi. Anh cứ im lặng hoài là nghĩa gì chứ.
- Anh không có buồn giận gì em đâu. Thôi nào đừng khóc nữa. Vô ngủ đi...
- Em không ngủ...anh không nói em không đi đâu hết.
Vũ Linh đứng lên bế nàng vô phòng ngủ
- Thả em ra...té em bây giờ.
- Yên nào... Không ngã cả hai bây giờ.
Đặt nàng xuống giường, chỉnh nhiệt độ máy lạnh, kéo chiếc mềnh đắp cho nàng đặt lên môi nàng một nụ hôn rồi thì thầm
- Ngoan, ngủ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro