Chap 41
Về đến nhà Vũ Linh nhắn tin cho Tài Linh:
-Em làm gì vậy? Em ngủ chưa.
Không thấy phản hồi anh nhắn tiếp:
-Em còn thức không trả lời đi.
Vẫn im lặng
Vũ Linh gọi điện...không bắt máy.
Lại nhắn tin:
-Anh nhớ em, nhớ em nhiều lắm. Nhưng sợ em giận anh không dám qua. Em ngủ ngon nha.
Nhắn xong anh vứt điện thoại sang một bên nằm suy nghĩ:
- Không thể mất cô ấy được phải kiên nhẫn, bằng mọi giá phải làm cho cô ấy hết giận. Nhất định là vậy phải kiềm sự nóng nảy của mình lại. Tài Linh ơi có biết anh yêu em đến nhường nào không?
Lại một đêm thức trắng vì tương tư.
Sáng đến với chiếc điện thoại nhưng vẫn không có tín hiệu gì. Anh lại càng buồn.
Lại nhắn cho Tài Linh:
-Em dậy chưa, ăn sáng chưa.
Vẫn im lặng
-Tối qua em ngủ ngon không
Vẫn im lặng
Vũ Linh khuôn mặt buồn bã rời khỏi giường đến phòng thu. Anh vẫn luôn nhìn chiến điện thoại của mình nhưng không có tin nhắn hồi âm của Tài Linh.
Xong công việc anh đến nhà Tài Linh nhưng cô không có ở nhà. Vũ Linh ngôi ghế sofa đợi rồi ngủ khi nào chẳng hay.
Tài Linh về Vũ Linh giật mình tỉnh giấc với vẻ mặt mệt mỏi nói :
-Em về rồi à.
-Sao anh lại ở đây, anh đến bao giờ. Đến đây làm gì. Vẫn còn giận
-Anh...anh mua cho em ít đồ ăn...anh anh
- Mua đồ ăn cho tôi làm gì chứ, tôi tự mua được, không cần đến anh.
-Anh biết hôm ấy em giận anh vì chuyện không đến đón em mà đến đón Ngọc Huyền. Nghe anh giải thích nè.
-Có gì đâu mà phải giải thích với tôi. Anh đưa đón ai, kệ anh giờ chẳng liên quan gì đến tôi nữa.
Nắm lấy tay Tài Linh:
-Nghe anh nói đi em, anh xin em đấy.
-Buông tay tôi ra.
-Không, em nghe anh nói hết anh mới buông.
-Tôi bảo buông tay tôi ra.
-Anh không buông. Vũ Linh quát lớn.
Tài Linh tức giận bật khóc. Vũ Linh hạ giọng, đưa tay lâu giọt nước mắt:
-Anh xin lỗi.
-Tôi nói lại lần cuối, buông tay tôi ra. Tôi chẳng muốn nghe bất cứ lời nói nào của anh cả. Lại càng không muốn nghe những lời xin lỗi vô giá trị ấy. Tôi không cần. Anh về đi tôi cần yên tĩnh.
Buông tay Tài Linh ra:
-Được anh về, anh không làm phiền em nữa.
______
Con gái đúng là giận dai thiệt luôn á.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro