Chap 40
Sinh nhật Trọng Nghĩa
Vũ Linh đến đón Tài Linh nhưng nàng vẫn còn giận nên không đi. Anh lẽ loi một mình khuôn mặt đượm buồn.
Đến nhà hàng trong không khí sinh nhật vui vẻ nhưng anh chẳng mấy gì vui.
Anh ngồi một góc nhâm nhi li rượu, phì phèo điếu thuốc. Thấy vẻ u buồn Thoại Mỹ lại gần:
- Sao buồn vậy ông anh, chị dâu đâu rồi.
-À, chị ấy bận không đến được.
-Lại giận nhau à, hihi. Rõ khổ
-Có gì đau em, chị ấy bận mà.
-Thôi không nói với anh nữa em lại đằng kia tí nhé.
-Ok em.
Sinh nhật Trọng Nghĩa mà sao vắng Mẫn Trinh được.
Không lâu sau Mẫn Trinh bước vào cùng với cô bạn thân tên Khánh Dương. Thấy Vũ Linh ngồi một mình Mẫn Trinh thì thầm với Khánh Dương:
-Thấy không, chàng trai đa tình lãng tử một thời của tao ngồi đấy.
-Vũ Linh à, tao nghe nói anh ta vừa có một màng cầu hôn thật hoành tráng đây mà. Sao lại ngồi đó một mình nhỉ.
-Chắc lại giận nhau rồi. Mẫn Trinh cười.
-Có trò mới đây. Khánh Dương với nụ cười tà mị.
-Trò gì?
-Tao cũng muốn có một màng cầu hôn từ anh ấy. Mày thấy thế nào.
-Cũng hay đấy nhưng chắc là được không đấy. Haha.
-Thử rồi mới biết chứ. mày lại giới thiệu tao với anh ấy đi.
-Ok theo tao.
Mẫn Trinh lại gần Vũ Linh
- Chào anh Linh lâu quá không gặp
-À, Mẫn Trinh à. Chào em
-Sao ngồi đây một mình buồn thế. Bà xã của anh đâu.
-Em cứ đùa hoài, anh chưa cưới vợ mà.
-Thế à, em tưởng anh cưới rồi. Mà sao hôm nay không có cô nào bên cạnh vậy anh.
-À, cô ấy bận đến không được.
-Thì ra là vậy hihi. À quên giới thiệu với anh đây là Khánh Dương bạn em. Cũng là fan ruột của anh đấy.
- Chào Khánh Dương. Nở một nụ cười thật hiền từ.
Khánh Dương im lặng nãy giờ lên tiếng:
-Em chào anh Linh, không ngờ lại được gặp anh ngoài đời thế này. Anh đẹp trai thật đấy.
-Anh cảm ơn ngăn, em chọc anh à. Hihi
-Em nói thật mà đẹp trai lại hát hay nữa. em hâm mộ anh giữ lắm luôn.
-Cảm ơn em nhiều nha.
Mẫn Trinh lên tiếng:
-Thôi hai người nói chuyện đi, em lại chỗ anh Trọng Nghĩa tí.
Dứt lời cô nàng vụt đi liền.
Vũ Linh, Khánh Dương trò chuyện trong vui vẻ.
Kết thúc buổi tiệc Khánh Dương đến gần Vũ Linh :
-Khi nào rảnh mời anh cốc cà phê có phiền không anh.
-Ok em. Có gì đâu phiền.
-Ok anh. Tạm biệt anh. Em về.
-À, tạm biệt em. Em về cẩn thận nha.
-Cảm ơn anh. Bye anh.
-Bye em.
Trọng Nghĩa đến gần thì thầm:
-Cô nàng cũng được chứ anh nhỉ.
-Thôi anh về đây, chú đừng có nói bậy.
-Ok anh về. Cảm ơn anh nhé.
-Ok không có gì, bye chú.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro