Chạp 4:Chuyện Tình Lãng Mạn
Mở mắt ra Mẫn Trinh với chiếc điện thoại thấy dòng tin nhắn:
- Dậy chưa em yêu, chuẩn bị anh qua đưa em đi ăn sáng.
Nở nụ cười thật tươi cô nàng bước xuống giường. Chuẩn bị tươm tất và xuất hiện trước mặt Vũ Linh trong chiếc váy màu hồng cực đẹp.
Thấy Mẫn Trinh đi ra Vũ Linh vội vàng bước đến ôm nàng xiết chặt:
- Sao lâu vậy anh nhớ em đến chết mất.
Mẫn Trinh mỉm cười đánh yêu Vũ Linh
-Anh xạo quá đi.
Vũ Linh nũng nịu chu miệng làm duyên
-Thật mà,anh nhớ em đến phát điên. Chỉ muốn bỏ em vào trong túi đi đâu cũng có em thôi.
- Thôi buông em ra.
-Không buông, anh thích ôm em như thế này.
-Thôi được rồi, có người kia buông em ra
-Hôn anh một cái đi, anh sẽ buông.
Mẫn Trinh tỏ vẻ giận dỗi:
-Không đi ăn nữa, em vô nhà.
Vũ Linh buông tay
- Kìa em, anh chỉ đùa cho em vui thôi mà.
-Em không thích thì từ nay trở đi anh không dám nữa. Hihi
-Thôi đi nào, lên xe đi em.
Ăn sáng xong, Vũ Linh đưa Mẫn Trinh đi hóng gió biển.
Hai người quấn quýt bên nhau cả ngày không rời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro