Chap 35
Tối hôm ấy
Vũ Linh đến đón Tài Linh đi ăn tối
-Tài Linh mở cửa cho anh
-Anh đến rồi hả chờ em một lát nha.
-Em làm gì vậy, nhanh lên em.
-Được rồi em ra bây giờ.
Tài Linh mở cửa, Vũ Linh vội vàng chạy tới ôm:
-Anh làm gì vậy, cái anh này.
-Anh nhớ em phát điên rồi đây này. Bộ em hỗng nhớ anh sao chứ.
- Hông, cái mặt đáng ghét của anh mà em nhớ làm gì hứ.
-À à dám nói anh đáng ghét hả. A sẽ cho em biết tay.
Vũ Linh ôm Tài Linh hôn khắp mặt nàng như muốn ăn tư nuốt sống nàng. Anh bế nàng vào nhà đặt lên ghế sofa vừa hôn vừa thì thầm vào tai nàng:
-Tài Linh em đẹp quá...Anh yêu em.
Đẩy Vũ Linh ra:
-Anh làm gì vậy, em không muốn.
-Có sao đâu em chúng mình yêu nhau mà em.
-Không, em không thích chưa phải lúc.
-Em.... Anh muốn...chiều anh đi mà.
-Em đã nói là chưa phải lúc mà. Tài Linh tức giận quát.
Biết Tài Linh đã giận nên Vũ Linh kiềm chế bản thân:
-Anh xin lỗi. Chúng ta đi ăn nào.
-Không, em không đi nữa.
-Thôi mà em, đừng giận anh nữa mà. Anh xin lỗi. Đi ăn đi, anh đói bụng quá nề.
-Không
-Có tí vậy mà cũng giận anh. Vậy là em không có yêu anh.
-.........im lặng
-Được không đi ăn thì anh về. Mất công ở đây em thấy anh em lại không vui.
Vũ Linh bước đi, Tài Linh bật khóc:
-Anh không thương em... hic hic
-Được rồi, đừng có khóc em khóc anh đau lắm biết không. Anh xin lỗi mà. Từ nay trở đi anh hông dám nữa. Không đi ăn thì thôi. Anh xuống bếp nấu mì rồi mình cùng ăn. Ngoan nào nín đi, anh thương.
-Đừng bỏ rơi em nha anh. Em sợ lắm
-Anh biết rồi mà. Hoàng hậu của lòng anh.
Tài Linh nằm trọn trong vòng tay yêu thương của Vũ Linh.
Đôi khi hạnh phúc chỉ vậy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro