Chap 34: Sóng Gió Rồi Cũng Qua
Vũ Linh lê bước đến nhà Tài Linh. Bấm chuông đập cửa liên hồi. Tài Linh bực mình bước ra:
-Anh về đi. Đừng phiền tôi nữa.
Nói xong nàng bỏ vô nhà mặc Vũ Linh ngồi đấy lảm nhảm:
-Tài Linh mở cửa cho anh đi em. Mở cửa đi em.
Trời đổ mưa, mưa như thác đổ. Vũ Linh ngất đi. Tài Linh trở ra thấy Vũ Linh bất tỉnh mở cửa đưa anh vô nhà. Thay quần áo và lau khô người. Cô ngồi canh anh suốt đêm không ngủ.
Sáng hôm sau tỉnh dậy vẫn còn mơ màng thì thấy Tài Linh bước vào. Tay cầm bát cháo, tay cầm ly sữa:
-Anh dậy ăn sáng cho khỏe rồi về.
Vũ Linh quá đổi bất ngờ và ngạc nhiên lên tiếng:
-Không phải anh đang nằm mơ chứ.
-Anh đang tỉnh chứ không mơ đâu. Nói với giọng nói vẫn còn giận.
Vũ Linh đứng dậy bước xuống giường lại gần ôm cô:
-Anh xin lỗi, đừng giận anh nữa mà.
-Giận anh làm gì. Anh ăn sáng cho khỏe rồi về.
-Không anh không ăn. Em không tha thứ cho anh thì anh sẽ không ăn. Để anh chết đi cho em vừa lòng.
-Được anh chết đi. Chứ hôm qua ai nói với tôi là không muốn gặp tôi nữa chứ.
-Thôi nào đừng hành hạ anh nữa. Anh xin em đấy. Anh hứa là từ giờ trở về sau dù trong hoàn cảnh nào anh cũng sẽ không bao giờ nỗi cấu với em nữa.
-Anh nói nghe hay lắm. Tôi không cần.
Vũ Linh xiết chặt nàng :
-Giờ anh đứng đây. Em làm gì làm đi. Rồi hãy ban cho anh một lời tha thứ.
-Tôi có quyền gì mà tha thứ cho anh chứ.
-Được rồi, đừng xưng hô" tôi" với anh nữa. Bỏ chữ tôi cọc cằn đó đi được không.
Tài Linh vòng tay qua eo Vũ Linh vừa khóc vừa thì thầm:
-Đừng bỏ rơi em nữa nha anh.
-Anh hứa mà, vạn lần anh cũng không dám.
Tài Linh vừa khóc vừa véo:
-Anh đáng ghét lắm.
-Ui da, đâu anh mà em. Được rồi, ngoan nào đừng khóc nữa. Có anh ở đây rồi.
Nói xong Vũ Linh đặt lên trán Tài Linh một nụ hôn thật hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro