Chap 34
Sáng hôm sau Tài Linh tỉnh dậy nhưng còn ê ẩm toàn thân vì tối hồi hôm quá say. Nàng giật mình khi nhìn thấy Vũ Linh ngủ gật bên cạnh. Định đánh thức nhưng thôi. Nàng đưa bàn tay vuốt mái tóc của chàng làm chàng thức giấc. Giật mình nàng rút bàn tay lại vẻ mặt lạnh lùng:
-Sao anh lại ở đây chứ, sao anh vào nhà tôi được.
-Tối qua anh leo rào, trèo cửa xổ vô nha.
Tài Linh hoang mang:
-Anh nói cái gì, anh leo rào, trèo Cửa sổ.
-Đúng vậy. Anh sợ bấm chuông em không ra gặp anh.
-Anh vào đây để làm gì. Gặp tôi để làm gì.
Kéo Tài Linh vào lòng:
-Tại sao cứ mãi hành hạ nhau vậy em. Anh vẫn rất yêu em và anh biết em cũng vẫn còn yêu Anh. Mình làm lại từ đầu nha em.
Tài Linh đẩy Vũ Linh ra:
-Tôi còn yêu anh, anh nhầm rồi. Đừng nói vớ vẩn nữa. Anh ra khỏi nhà tôi đi.
-Anh xin em đấy. Giờ em muốn anh phải làm sao chứ.
-Làm sao thì mặc xác anh. Liên quan gì đến tôi.
Vũ Linh nỗi cấu :
-Được anh cho em ba phút để suy nghĩ dữ anh lại hay để anh ra về.
-Anh tưởng anh là ai mà còn ra lệnh cho tôi. Cút anh cút ra khỏi nhà tôi ngay.
Vũ Linh quát lớn :
-Được từ nay tôi sẽ không làm phiền cô nữa. Tôi cũng chẳng muốn gặp cô nữa. Vĩnh biệt cô.
Vũ Linh quay gót bước đi. Tài Linh nhìn theo muốn gọi nhưng chẳng thành lời. Khoảng cánh ngày một xa hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro