Chap 30
Xuất viện Vũ Linh đến nhà tìm Tài Linh để giải thích việc hôm đó nhưng không gặp.
Đến mãi nhưng chẳng gặp anh để lại mảnh giấy:
-Anh muốn gặp em để nói rõ ràng mọi chuyện. Ở đâu cũng được cho anh một cái hẹn. Còn không thì em có thể đến nhà anh bất kì lúc nào. Anh cần gặp em.
Một tháng sau Tài Linh lưu diễn trở về. Tối đó đáp xuống sân bay, về nhà nhận được mảnh giấy cô liền bảo tài xế đưa cô đến nhà Vũ Linh ngay.
Sự tò mò háo hức đã làm nảy mầm trong cô một niềm hi vọng rằng cô và Vũ Linh sẽ được hàn gắn.
Đến nơi cô muốn tạo cho Vũ Linh sự bất ngờ nên nhẹ mở cửa bước vào. Nữa tiếng đồng hồ đứng thẫn thờ trước viễn cảnh( giữa Mẫn Trinh và Vũ Linh) :
-Em say rồi đúng không. Tửu lượng của em làm sao bằng anh được. haha
-Em chưa say. Nào em với anh uống tiếp nào.
-Được anh chiều em.
-Em nóng quá. Em cỡi áo khoát ra đã, em sẽ uống thắng anh cho anh xem.
-Nào dô nào hai kẻ cô đơn tìm đến nhau. Vũ Linh cười lớn.
Mẫn Trinh bước đến ngồi xuống cạnh Vũ Linh khoát tay qua vai anh:
-Anh uống cũng ghê lắm đấy. Giờ thì em không uống nỗi nữa. Em chỉ muốn...vừa nói cô vừa xoa xoa lồng ngực Vũ Linh.
Vũ Linh hất tay ra nhưng chẳng có tí lực nào:
-Được rồi, cô buông tôi ra, cô làm gì vậy.
-Anh sợ à. Dù Sao em với anh cũng đã từng mà.
-Đủ rồi, cô về đi.
-Anh có phải là đàn ông không vậy. Anh sợ à.
-Cô nói sao tôi mà sợ à. Tôi sợ ai chứ.
-Anh sợ người tình trăm năm của anh. Cô đào hát Tài Linh của anh đấy.
-Đủ rồi. Vũ Linh quát lớn. Giờ cô muốn sao.
-Anh sao thế. Nhìn em nè.
Vũ Linh không thể kiềm chế được trước dung nhan sắc nước hương trời của nàng.
-Được. Tôi sẽ không làm em thất vọng đâu. Nào....
-Từ từ thôi anh...
Mọi hy vọng trong Tài Linh đã dập tắt hoàn toàn. Lặng lẽ ra về....
Gặp Trọng Nghĩa ngoài ngõ Tài Linh lên tiếng:
-Đừng nói a Linh biết là chị đến nhé. Chào em.
Trọng Nghĩa không biết chuyện gì đã xảy ra chỉ gục đại cho xong chuyện rồi thở dài:
-Mệt cho hai người này ghê. Còn Mẫn Trinh tự nhiên điện mình đến đây làm gì không biết nữa.
Vũ Linh bừng tỉnh:
-Không, không thể được. Tôi không thể phản bội cô ấy được. Tôi đã có quá nhiều tội lỗi . Không, không thể được chúng ta dừng lại đi. Em về đi. Và mong em hãy nhớ người tôi yêu là Tài Linh còn em thì không. Về đi và đừng tìm tôi nữa.
Vừa lúc đó Trọng Nghĩa bước vào thấy vậy Vũ Linh lên tiếng:
-Mẫn Trinh say rồi em đưa cô ấy về đi.
Trọng Nghĩa:
-Trời ơi sao lại say đến thế này chứ. Được để em đưa cô ấy về. Anh nghĩ đi.
-Được em về cẩn thận.
-Chào anh em về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro