Chap 15:Tạm Xa Nhau
Chuông điện thoại reo lên
-Anh nghe nè em, có chuyện gì không vậy em.
-Không có gì hết chỉ là em nhớ anh thôi.
-Anh cũng nhớ, ráng đi chiều anh ghé ăn cơm chiều với em.
-Dạ, em chờ anh á nha. bye anh
- Bye em.
Chiều Vũ Linh đến xách theo nhiều món mà Tài Linh thích.
Thấy Vũ Linh đến Tài Linh mừng rỡ như mẹ đi chợ về.
Thấy Tài Linh, Vũ Linh thả túi đồ ăn xuống đất. Ôm hôn nàng một cách tha thiết.
-Buông em ra, anh ghê quá à.
-Nay mới biết anh ghê à. Được anh sẽ cho em biết anh ghê thế nào.
-Được rồi được rồi em không dám nữa. Anh mua gì cho em vậy. Em đói quá.
-Toàn món em thích. Chúng ta cùng ăn nào.
Tài Linh ngôi trên đùi Vũ Linh hai người bón cho nhau ăn rất tình tứ.
Vừa ăn vừa nói chuyện.
-Anh, mai em đi lưu diễn rồi đến nữa tháng mới xong chuyến lưu diễn.
Vũ Linh ngạc nhiên:
-Mai, sao gấp vậy, sao anh không biết gì.
-Thì bầu sô họ nói là đổi lịch sớm hơn dự kiến.
Vũ Linh không ăn nữa đứng dậy đi lên với vẻ mặt buồn rầu.
Tài Linh:
-Anh sao vậy, em chỉ đi lưu diễn. Xong chuyện em về với anh.
-Anh không sao.
-Nhìn mặt anh buồn vậy mà không sao. Giận em đúng không.
Ôm Tài Linh vào lòng:
-Anh không Sao, anh không có giận em.
Tài Linh khóc:
-Anh nói dối, anh đang giận em huhu.
-Được rồi được rồi, anh không giận nữa, em nín đi.
Ôm chặt lấy nàng. Tài Linh:
-Buông em ra
-Không buông, em đi đến mười lăm ngày. Anh phải hôn em mười lăm cái mới được
-Cái anh này
-Chờ em mười lăm ngày chắc anh hóa đá quá.
-Anh chỉ giỏi nịnh thôi.
Tài Linh hạnh phúc trong vòng tay Vũ Linh với những nụ hôn nồng thắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro