Chap 1:Cô Đơn Sau Cánh Màn Nhung
Cuộc sống của nghệ sĩ là hào quang nhìn vào ai cũng thấy điều ấy và rất muốn mình trở nên như vậy. Nhưng thực ra" đắp chăn mới biết trong chăn có rận ". Sau cái hao quang ấy là sự cô đơn, cô đơn đến vô tận. Nghệ sĩ nào cũng vậy và Vũ Linh cũng là một người không ngoại lệ.
Anh cảm thấy cô đơn, muốn tìm cho mình một nơi thật yên tĩnh để ngồi thả hồn theo khói thuốc sau những vở tuồng mệt mỏi.
Một hôm anh ngồi khuất sau cánh gà phì phèo điếu thuốc. Bỗng đập vào mắt anh là những cử chỉ tình tứ, ngọt ngào, thân mật của người bạn thân là Hoài Thanh với cô bạn gái của Hoài Thanh.
Anh chợt nghĩ rằng :
-Tại sao lại không mở lòng để đi tìm một tình yêu nhỉ?
-Để thoát đi cái cô đơn mà mình phải chịu. Trong khi đó có cả khối cô theo mình.
Vứt điếu thuốc lở dỡ trên tay, Vũ Linh mỉm cười đứng dậy rời bước.
Trong suy nghĩ Vũ Linh đang tính toán một điều gì đó.
Nhưng anh đâu biết rằng phía sau anh luôn có một người quan sát từng hành động cử chỉ của anh. Đó là Tài Linh người đã thầm thương trộm nhớ anh từ hai năm trước. Lúc mà anh và cô diễn vở Lương Sơn Bá-Chúc Anh Đài.
Hôm nay không như mọi hôm, diễn xong Vũ Linh phi thẳng về nhà. Không la cà quán xá cùng những đồng nghiệp của mình.
Trong đầu Vũ Linh luôn suy nghĩ đến những hình ảnh của Hoài Thanh và bạn gái Hoài Thanh.
Vũ Linh suy nghĩ đến tất cả các vai diễn với những cảnh tình tứ của những cô đào mà anh đã từng diễn. Và nói một mình:
- Mình cần phải có người bên cạnh để chia sẽ buồn vui. Đúng đã đến lúc rồi.
Nói xong Vũ Linh đi tắm và leo lên giường ngủ một giấc thật sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro