Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 28

     " tôi đến đây không phải để ăn cơm"

Mặc dù bị từ chối nhưng ông vẫn cố mỉm cười nhưng từ sâu bên trong mắt ông thoáng lên sự thất vọng phiền muộn.

" haha..... không sao. Để khi khác cũng được."

Sau đó anh quay sang bà Bạch nảy giờ chỉ lo xem tạp chí xem anh là người vô hình không mảy mai để tâm tới.

" tôi đến đây chỉ muốn nói cho bà biết, nếu bà còn đến làm phiền Tiêu Đình ép cô ấy bỏ đứa nhỏ thì bà đừng trách tôi tuyệt tình."

Ông Bạch nghe thấy liền nhảy nhỏm lên chỉ vào bà Bạch tức giận nói:

" bà có lương tâm không vậy, nó là cháu nội của bà sau bà có thể độc ác vậy chứ. Đứa nhỏ nó vô tội."

Bà Bạch mỉa mai:

" còn chưa biết là nghiệt chủng của ai sao tôi phải nhận nó."

Ông giận đến tái mặt.

" bà...... bà....., tôi vì nghỉ tình nghĩa xưa nên cố nhẫn nhịn sống với bà, nhưng những chuyện bà làm thật quá đáng. Còn muốn giết cả cháu mình, bà không phải là người mà là đồ ác ma máu lạnh chỉ biết nghĩ cho bản thân bà. Tôi thật hối hận vì khi xưa đã mềm yếu nghe lời ăn năn, cầu xin dối trá đó của bà thì tôi đã không theo bà qua mỹ bỏ lại Bạch Hàn một mình gánh trên vai đống nợ như vậy. Để bây giờ nó hận người ba này."

Bà ta quát:

" ông im đi, tôi có làm gì sai. Ông là chồng đương nhiên phải lo cho tôi. Còn nó là con gánh nợ thay cha mẹ sinh ra nó có gì không đúng."

Ông thất vọng nặng nề nói:

" đến giờ bà còn chưa nhận sai sao, lúc trước là con gái bây giờ đến cháu cũng không tha. Bà khiến tôi cảm thấy ghê tỏm. Tôi không thể tiếp tục sống với bà được nữa, bà tự lo đi.... hừ...."

Bà Bạch cũng hùng hồ quát:

" có ngon thì ông đi luôn đứng về nửa?"

Ông Bạch cười lạnh:

" bà yên tâm, tôi cũng không muốn về cái nơi dơ bẩn này."

" quản gia, thu dọn hành lý cho tôi."

Ông quản gia khó xử nói:

" ông chủ, chuyện này........"

Ông Bạch ngắt lời.

" còn không đi mau."

Ông quản gia bất đắt dĩ thở dài.

" dạ, tôi đi ngay."

Bạch Hàn im lặng nãy giờ bây giờ lên tiếng.

" các người giải quyết xong chưa, tôi nhắc lại lần cuối. Nều còn làm cô ấy tổn thương tôi sẽ khiến bà sống còn đau khổ hơn chết.. hừ..."

Nói xong anh bỏ đi, bà ta giận tím mặt quát:

" mày..... mày cứ chờ đó."

Bạch Khiêm kéo theo hành lí lên xe đến khách sạn ở tạm trước. Ông chán nản thở dài, khuôn mặt vài nếp nhăn, tóc đã bạc một phần nào mái tóc của ông, ánh mắt buồn bả ưu phiền. Bạch Hàn lúc lái xe ngang vô tình lại nhìn thấy nét mặt đó của ông trong lòng lại dâng lên một cảm xúc kỳ lạ. Anh đè nén cảm xúc đó xuống rồi lái xe rời đi như không có gì cả.

Bạch Khiêm mặt một bộ đồ thoải mái đi dạo công viên sẵn tiện vận động một chút cho gân cốt thư giản.

Ông chậm rãi đi trên vỉa hè ngắm nhìn những cặp vợ chồng già cười nói vui vẻ, trong ánh mắt đầy sự chân thành quan tâm nhau. Ông lại nghĩ tới bản thân mình cảm thấy chua xót. Ông quay đi thì ngực bỗng đau nhói ông ôm ngực quỳ xuống đất, mặt trắng bệch.

Đúng lúc này Tiêu Đình đang cùng Trịnh Băng đi dạo cho thoải mái, không khí buổi sáng mát mẻ trong lành rất tốt cho sức khỏe.

Tiêu Đình đang cười nói bỗng sựng lại.

Trịnh Băng hỏi.

" cậu sao vậy?"

" người đó trông quen quen."

Tiêu Đình vừa nói vừa chỉ người đang quỳ trên mặt đất.

" ông ta làm gì vậy, sao quỳ đó."

Trịnh Băng ngây thơ hỏi lại.

Tiêu Đình thấy tay ông ta cứ ôm ngực bên trái mãi hình như không ổn.

" ông ấy hình như không khỏe, chúng ta lại xem đi."

Hai người đến gần đở ông lên ghế cạnh đó ngồi xuống. Cô sững sốt nhìn ông ta.

" là bác ạ, bác không khỏe sao."

Trịnh Băng ngu ngơ hỏi:

" người quen hả? Bác cậu à."

" không phải, là ba của Bạch Hàn!"

" cái gì? Là ba chồng cậu hả?"

Tiêu Đình trừng mắt cảnh cáo.

Trịnh Băng thức thời ngậm miệng lại.

Cô lo lắng hỏi:

" để cháu đưa bác đến bệnh viện."

Bạch Khiêm run rẩy nắm tay cô.

" xin lỗi con, là ta không quản tốt vợ mình. Làm con uất ức rồi! Khụ...... khụ......"

Ông ho khan dữ dội ôm ngực đau đến chảy mồ hôi ướt đẫm trán.

Tiêu Đình lo lắng nói:

" bác đừng nói vậy, cháu không sao?"

Bạch Khiêm hơi gật đầu rồi ngất xỉu.

" bác ơi....."

" Băng, cậu đỡ hộ mình, mình gọi điện cho Thiên Phong qua."

" giao cho mình."

Tút..... tút.....

" đại tỷ, đi dạo xong rồi à tôi đang ở gần công viên đợi chị nè!!!"

" cậu mau lái xe qua đây, ba Bạch đang ngất xỉu mau đưa ông ấy đến bệnh viện."

" tôi qua ngay."

Thiên Phong nói gấp rồi cúp máy chạy đi, dĩ nhiên anh đã thông báo cho Bạch Hàn rồi.

2 phút sau chiếc xe hơi sang trọng đậu lại trước mặt họ, Thiên Phong  chạy xuống mở cửa xe sau.

Tiêu Đình khẩn trương nói:

" mau, cẩn thận đấy."

Thiên Phong đở ông ta ngồi vào ghế sau, hai cô gái cũng nhanh chóng lên xe. 10 phút sau chiếc xe dừng trước cửa bệnh viện.

Mọi người đều đợi trước cửa phòng cấp cứu. Cô sực nhớ đến Bạch Hàn.

" quên gọi cho anh ấy rồi!"

Thiên Phong đáp:

" đại tỷ, tôi đã gọi rồi!"

Trịnh Băng tán thưởng:

" cậu nhanh thật đấy, rất chuyên nghiệp."

Một lát sau Bạch Hàn vào tới, bước đi chậm rãi nhưng có thể thấy sắc mặt anh rất khó coi.

" anh đến rồi!!"

Anh bước lại gần cô quan tâm hỏi.

" em có bị sao không?"

Cô lắc đầu, Trịnh Băng liền xen vào.

" tổng giám đốc à, người có sao đang nằm trong kia không phải cô ấy."

Bạch Hàn nhíu mày, vẻ mặt lạnh nhạt nhưng rỏ ràng là quan tâm.

" xảy ra chuyện gì?"

Cô chưa kịp nói thì bác sĩ đi ra. Cô quay qua bác sĩ.

" bác ấy có sao không?"

Bác sĩ nghiêm túc nói.

" ông Bạch bị bệnh tim cần phẩu thuật gấp, người nhà kí tên vào đây để chúng tôi tiến hành phẩu thuật."

Bạch Hàn im lặng không nhúc nhích, Tiêu Đình lặng lẽ nhìn anh: coi bộ không chịu ra mặt rồi!! Thật là!!!.

" để tôi kí."

Tất cả đều tập trung nhìn cô, không khí lắng động, cô giải thích.

" tôi là con dâu, tôi kí được chứ."

Bác sĩ gật đầu:

" dĩ nhiên  là được."

Bạch Hàn nhìn cô chăm chú, từ con dâu này làm tâm anh chấn động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro