chương 22
Hôm nay cô được về nhà, hai người đang vui vẻ vào nhà thì sựng lại. Nụ cười trên môi Bạch Hàn tắt ngủm, anh lạnh lùng vào nhà.
Lệ Như càng câm tức khi anh lại có thể cười vui vẻ như vậy khi ở bên Tiêu Đình, còn với cô ngay cả cái liếc mắt cũng không có. Nhưng sau đó cô lại cười dịu dàng nói:
" hai người vế rồi à, cô đã khỏe hẳn chưa."
Bạch Hàn lạnh lùng sắc mặt khó coi như từ địa ngục ra vậy:
" đừng tưởng tôi không biết ai giở trò, tôi lập lại lần nửa, nếu còn động vào cô ấy tôi sẽ cho các người biết thế nào là sống không bằng chết."
Lệ Như nghe vậy mặt tái xanh lấp bấp nói:
" anh..... nói gì vậy, em...em không hiểu....."
Anh nheo mắt đầu nguy hiểm nói:
" vậy sao.... tốt nhất cô nên kiếm đường lui cho mình đi. Không có việc gì thì về đi."
Nãy giờ Tiêu Đình vẫn im lặng, nghe cuộc đối thoại giữa hai người không lẽ chuyện lần này có liên quan đến Lệ Như. Nhưng cho dù cô ta có ghét mình chắc cũng không đến nổi muốn hại mình đâu.
" có phải có hiểu lầm gì không anh."
Anh nhìn cô nói :
" anh sẽ không nói khi không xác thực. Còn cô, cút khỏi mắt tôi."
Anh nói xong quay qua nhìn cô ta quát.
Lệ Như hoang mang nhưng vẫn kêu ngạo nói:
" anh đừng du oan cho em, còn cô sớm muộn cũng bị bỏ rơi thôi nên đừng có tự cao với tôi.... hứ...."
Nói xong cô ta tức giận rời đi.
Anh tức giận nói:
" ai cho cô ta vào đây."
Chị Ngô cuối đầu sợ hãi nói:
" dạ, lúc cô ta đến có bà chủ nên tôi không cản được. Bà vừa rời đi không lâu thì cậu về."
Tiêu Đình thấy vậy khuyên can:
" anh đừng giận, một mình chị Ngô sao ứng phó nổi. Dù gì mẹ anh cũng là chủ trước kia của chị ấy mà sao chị ấy thất kính được."
Giọng anh thỏa hiệp nhưng vẫn còn bực tức.
" lần sau dù là ai chị cũng không cho họ bước vào nhà một bước kho không có lệnh của tôi."
Chị Ngô gật đầu:
" dạ, tôi nhớ rồi."
Tiêu Đình thấy vậy cười nói:
" chị pha cho anh ấy ly trà giải nhiệt nha!!"
" được, tôi đi ngay."
Biết Tiêu Đình đang nói giúp mình chị Ngô cười nhẹ gật đầu với cô rồi đi ngay.
Mấy ngày sau đó của Tiêu Đình trãi qua vô cùng bình yên nhưng cô đâu hay cuồng phòng đang chờ đón cô phía trước.
" a lo, mẹ à..."
" mẹ sao vậy, có chuyện gì nói con biết .... mẹ đừng khóc....."
" nhà mình xảy ra chuyện gì à....."
" CÁI GÌ, mẹ đang ở đâu......"
" con tới liền."
Bạch Hàn đang đọc sách nghe cách cô nòi chuyện chắc chắn xảy ra chuyện gì rồi.
Bây giờ Tiêu Đình hoang mang vô cùng, tinh thần hoảng loạn nước mắt tèm nhèm cầm áo khoát chạy đi. Anh ngăn cô lại đau lòng khi thấy cô như vậy.
" em sao vậy, có chuyện gì nói anh nghe."
" em.... hu... hu.... ba em đang trong bệnh viện. Em phải đi ngay."
Anh lau nước mắt cho cô nói:
" em bình tĩnh, anh đi cùng em."
Cô không nói gì chỉ gật đi theo anh. Đến nơi cô gấp gáp chạy đến phòng cấp cứu vì ba cô được chuyển từ bệnh viện dưới quê lên.
Bà Tiêu đang đi đi lại lại trước cửa phòng, khóc nấc lên chấp tay cầu nguyện.
" mẹ, ba sao rồi."
Tiêu Đình gấp gáp nắm hai tay bà hỏi. Bà thấy cô thì ôm chầm lấy cô khóc.
" Đình Đình, huhu..... ba con vẫn còn trong đó chưa biết sao nửa....."
" hức... mẹ, mẹ nói rõ con nghe xem."
Tiêu Đình cố gắng trấn tỉnh nhưng vẫn không ngăn được tiếng nấc nghẹn ở cổ họng. Bạch Hàn vỗ vai cô trấn an và cuối chào bà Tiêu.
" chào bác gái, bác bình tĩnh đi ạ! Cháu đã gọi bác sĩ tốt nhất đến rồi bác đừng lo quá, sẽ ổn cả thôi ạ."
Bà Tiêu gật đầu cảm kích:
" cảm ơn cậu."
" bác đừng khách sáo, chuyện nhỏ thôi ạ!"
Tiêu Đình đở bà ngồi xuống ghế hỏi:
" mẹ nói con nghe về bệnh của ba đi."
Bà Tiêu buồn rầu lau nước mắt thở dài nói:
" thật ra ba con thường hay bị đau dạ dày, mẹ cũng bảo ba con nên đi khám cho an tâm. Ba con cứ bảo không sao, mỗi lần bị đau ba con đều uống thuốc giãm đau. Ngày này qua ngày nọ, đến sáng hôm nay ông ấy bị đau dữ dội quá đến ngất đi. Nhờ có bà con đưa đi bệnh viện giúp nếu không mẹ thật không biết làm sao nửa."
Nói tới đây bà lại khóc:
" cũng tại mẹ, tại mẹ không chăm sóc ba con tử tế hại ba con ra nông nổi này."
" mẹ, không phải lỗi của mẹ đâu đừng tự trách. Tại con không ở bên chăm sóc cho ba mẹ....hức..."
Lúc này bác sĩ đi ra.
" ba tôi sao rồi bác sĩ."
" chồng tôi có sao không bác sĩ."
Bác sĩ lắc đầu nói:
" tôi đã kiểm tra nhiều lần rồi nhưng kết quả ông ấy bị ung thư dạ dày, đã đến thời kỳ cuồi rồi. Tế bào ung thư đã di căn sang một số bộ phận khác."
Bà Tiêu nghe xong ngất xỉu, Bạch Hàn đở bà ngồi xuống nghỉ. Tiêu Đình cảm giác như trời sập đổ, cô loạng choạng ngả vào cánh cửa. Anh thấy vậy chạy lại đở cô, cô dựa vào ngực anh khóc nấc lên. Anh quay sang bác sĩ.
" có thể phẩu thuật không."
Cô nghe vậy ngước nhìn bác sĩ mang theo tia hi vọng.
Bác sĩ lắc đầu nói:
" phát hiện quá trễ, nó đã di căn sang bộ phận khác. Không thể cắt hết được, có thể sẽ chết trên bàn phẩu thuật."
Tiêu Đình lại một lần nửa sụp đổ, hi vọng tan tành. Cô vô lực ngã khuỵu xuống, anh cho cô dựa vào người mình.
" em đừng lo, anh sẽ liên hệ với bác sĩ nước ngoài giỏi nhất trị cho ba em."
" huhu...... em phải làm sao đây....... huhu........"
" ngoan đừng khóc....... em phải làm chổ dựa cho mẹ nửa chứ."
Tiêu Đình bất giác nhìn mẹ mình ngất xỉu dựa trên ghế. Sắc mặt xanh xao tìu tụy rõ ràng, nước mắt còn vươn lại trên mặt bà ấy.
Cô lê bước chân nặng nề vào phòng, nhìn ba mình nằm đó, gắng đủ thứ óng trên người. Cô đau xót ngồi xuống, nắm tay ông thật chặt nước mắt tuôn đầy trên mặt cô.
" ba ơi, con xin lỗi đã không chăm sóc tốt cho ba mẹ.... hức... con xin lỗi......... huhu........ hức...... ba phải khỏe lại sống bên con và mẹ còn Quân nửa. Ba còn chưa thấy nó trưởng thành, lập ngiệp rồi còn cưới vợ sinh cho ba thằng cháu nội mập mạp đáng yêu nửa. Huhu........ ba đã nói sẽ nắm tay con đi trên thảm đỏ, sẽ căn dặn con rễ không được ức hiếp con gái ba mà
........... huhu....... hức....... con sẽ sinh cho ba một cô cháu gái xinh đẹp giống con ....... hu....... ba ơi, ba dậy đi..... huhu........"
Anh va bà Tiêu đứng ngoài nhìn mà xót thương đau lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro