chương 21
" em thấy sao rồi!"
Bạch Hàn vừa thấy cô tỉnh lại liền lo lắng hỏi.
Cô nhíu mày lại, vết thương còn đau quá.
" đau...."
Anh yêu thương trách cứ:
" biết đau thì sau này đừng chạy lung tung nửa. Muốn đi đâu anh đưa em đi, em có biết anh lo lắm không..."
Cô ỉu xỉu nói như đứa trẻ làm sai bị phạt vậy.
" em xin lỗi."
Anh ôm cô vào lòng tránh đụng tới vết thương cưng chìu vuốt tóc cô nói.
" ngốc quá, không phải lỗi của em. Chỉ là nếu em có gì anh sẽ đau lòng chết mất."
" e.... hèm....."
Băng mang ít cháo vào cho cô đúng lúc gặp cảnh sướt mướt này nên cô phải hắng giọng chặn cảnh này lại.
Tiêu Đình thấy Băng vào muốn đẩy anh ra nhưng anh vẫn ôm cô cứng ngắt không nhúc nhích được. Với lại cô đang bị thương sau chống lại anh được. Cô đành mặc kệ anh mỉm cười nói với Băng.
" cậu mang gì cho mình à!"
Băng cười nói lấy bát đổ cháo ra cho cô:
" mình nấu cháo cho cậu này, ăn đi còn nóng."
Băng bê bát cháo qua nhưng cô phát hiện Bạch Hàn không có ý tránh ra vẫn ôm Tiêu Đình như củ.
Tiêu Đình thở dài đẩy anh ra nói.
" anh thả em ra, em đói bụng."
Anh gật đầu, Băng cười tươi tính mang lại cho Tiêu Đình nhưng ai ngờ mới đi một bước đã bị Bạch Hàn cướp mất bát cháo nóng hổi. Anh thản nhiên ngồi xuống cạnh cô mỉm cười nói trước sự ngạc nhiên trắng trợn của Băng.
" anh đúc em ăn."
Tiêu Đình nhăn mặt nói:
" em tự ăn được."
Băng thầm nghĩ: con người ta đúng là bị tình yêu làm cho đảo lộn.
Bạch Hàn không vui nói:
" tay em bị thương sau tự ăn được, ngoan nào há miệng ra..."
Anh vừa nói vừa thổi một muỗng cháo đưa tới miệng cô. Tiêu Đình không biết làm sao đành há miệng ra ăn. Anh đúc cô ăn cứ như vậy xong bát cháo.
Băng lấy trái cậy định gọt cho Tiêu Đình ăn tráng miệng ai ngờ trái táo trên tay và con dao nhỏ lại bị Bạch Hàn trắng trợn cướp mất nửa. Băng tức tồi dậm chân nhưng không làm gì được vì anh là sếp mà.... phải nhịn.....
Tiêu Đình cười khổ lắc đầu trước cảnh tượng này. Lúc này Băng mới nói tiếp:
" Đình, cậu còn nhớ Lâm Chí Phong không? Anh ta đã đưa cậu vào bệnh viện đấy."
Bạch Hàn nghe đến tên đó sắc mặt sa sầm xuống, lúc vào anh đâu có thấy hắn ta. Tiêu Đình ngạc nhiên hỏi lại:
" sao anh ta biết được."
Băng giải thích:
" lúc cậu bị thương mình bắt xe mãi mà không được, tình cờ anh ta đi ngang nên ra tay giúp."
" vậy anh ta đâu."
" anh ta bảo công ty có việc nên về rồi."
" vậy à!"
Bạch Hàn sát khí hầm hầm nói:
" hắn ta về em thất vọng lắm sao."
Tiêu Đình thấy anh không vui nhỏ giong nói:
" em chỉ muốn cảm ơn thôi mà"
Anh nheo mắt nhìn cô:
" thật sao."
" tất nhiên rồi."
Cô cười lấy lòng làm anh tan chảy, anh véo mũi cô nói:
" em không cần lo, anh sẽ cám ơn anh ta thỏa đáng. Em tôt nhất đừng gặp anh ta nửa."
Băng lại nghĩ: tổng giám đốc bá đạo quá. Tính chiếm hửu cao nửa.....
Dương Mạch đẩy cửa bước vào trên tay còn mang theo hoa hồng nửa.
" em thấy sao rồi."
Tiêu Đình cười nói:
" em khỏe rồi, cám ơn anh."
Dương Mạch cười rồi đưa bó hoa về phía cô:
" tặng em này....."
Cô cười tươi nói:
" cảm ơn anh, em rất thích hoa hồng."
Giọng nói chim vàng anh thánh thót của Băng vang lên:
" sao không có hoa của em."
Dương Mạch thấy cô đứng chóng nạnh ngay cửa sắc măt hung dữ thầm than trong lòng. Sau đó cười hớn hở khoác vai cô nói:
" bảo bối, hoa của em đâu thể xơ xài được. Anh đã bảo nhân viên lựa chọn Kỷ càng lát nửa sẽ gửi tới cho em liền."
Băng đẩy anh ra hừ nói:
" anh đừng khoát lác, mấy hôm nay em phải ở lại bệnh viện không biết chừng anh đã dẫn cả đám phụ nữ về nhà hưởng phước rồi."
Dương Mạch mếu máo nói:
" oan ức quá, anh đâu có. Anh cô đơn mấy ngày nay chung thủy chờ bảo bối về đấy thôi. Anh nhớ bảo bối sắp điên rồi."
" hừ...."
Băng ngồi xuống ghế không điếm xỉa Dương Mạch nửa.
Tiêu Đình phì cười nói:
" thôi được rồi, tối nay cậu về nhà đi mình khỏe rồi cậu không cần ở đây với mình đâu."
Dương Mạch hai mắt sáng rở cười nói:
" thật chứ, bảo bối chúng ta về thôi."
Nói xong anh ta lôi Băng về một nước làm cô chưa kịp dặn dò Tiêu Đình gì cả.
" khoan đã...... a...... buông ra coi......."
Cánh cửa phòng lại được đẩy vào. Là Lâm Chí phong.
" em khỏe hơn chưa, tặng em này. Sớm ngày suất viện nha."
Tiêu Đình cười nói:
" em khỏe rồi, cảm ơn anh hôm đó đã giúp đỡ."
Cô nhận bó hoa từ tay anh ta, hai người trò chuyện một lát rồi anh ta về.
" anh về trước đây, mà phải cảm ơn em rồi."
Cô khó hiểu nhìn anh ta, anh ta nói tiếp:
" nhờ cứu em nên anh được nhận mấy cái hợp đống lớn từ Bạch thị. Nói thật thì anh không thích nhận lợi từ mấy việc như vậy . Nhưng anh lại không thề từ chối vì kết quả sẽ thê thảm lắm anh gánh không nổi đâu."
" vì anh ấy không muồn nợ người khác thôi."
" em hiểu anh ta nhỉ!!!"
Cô cười làm tim ai đó đập mạnh, nhưng anh biết cả đời này anh cũng không thể có được cô.
" vậy anh về nha..."
" tạm biệt..."
Tiêu Đình xoay xoay bó hoa trên tay nghĩ ngợi thì Bạch Hàn vào tới.
" mai em có thể về nhà được rồi!"
Cô cười sung sướng, ở đây cô sắp đóng meo rồi.
"Thật sao...hì....."
Anh nhìn sang bó hoa trên tay cô hỏi:
" ai tặng vậy."
" là anh Lâm, anh ta mới vào thăm em."
Bạch Hàn không nói một lời nào trực tiếp cầm bó hoa vứt vào sọt rác trước sự ngỡ ngàng của cô.
"Anh làm gì vậy."
Anh bá đạo nói:
" đồ của đàn ông khác em không được dùng."
" đó chỉ là hoa thôi mà."
" hoa cũng không???"
Cô lắc đầu than thầm: anh càng ngày càng nặng rồi.
Nếu anh nghe được câu này của cô có tức điên lên không ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro