chương 20
Đến tối Bạch Hàn về tới nhà, trong phòng tối om nhưng anh đã được huyến luyện rồi nên có thể dễ dàng đi vào mà không sợ đụng phải thứ gì.
Anh đưa mắt nhìn có một bóng đen bên cửa sổ, dáng người mãnh mai trong chiếc áo ngủ màu trắng tung bay trong gió. Anh tiến lại gần ôm cô từ phía sau, hít thật sâu cảm nhận mùi thơm của cô.
" sao em đứng đây, gió lạnh lắm bị cảm thì sao."
Cô mỉm cười đặt tay mình lên cánh tay anh nói.
" em không sao... anh ăn tối chưa. Em làm chút đồ cho anh nhé."
" ừm... anh cũng đang đói."
Hai người xuống bếp, cô lấy ít thịt bò và rau xanh ra nấu cho anh bát mì. Nấu xong cô bưng ra bàn mỉm cười nói:
" anh ăn tạm cái này nha."
" trông ngon nhỉ."
" phải ăn mới biết.."
" vợ anh làm phải ngon chứ!"
" chỉ giỏi nịn... ăn mau đi."
Anh ăn ngon lành xong rồi nhìn lại thấy cô gục xuống bàn ngủ ngon lành, anh bất giác mỉm cười rồi bế cô lên phòng cẩn thận đắp chăn cho cô tồi xoay người vào phòng tắm.
Hôm nay Bạch Hàn có việc bận nên cô và Băng đang lang thang khắp nơi đi dạo phố. Nhưng cô có cảm giác kì lạ giống như có ai đi theo vậy.
" này, cậu làm gì mà cứ nhìn ra đằng sau vậy."
Cô nhăn mũi nói:
" không biết, chỉ cảm thấy giống như bị theo dõi vậy."
Băng dí tay vào trán cô nói:
" cậu đó, có phải xem phim nhiều quá rồi hay không. Chỉ giỏi dọa mình thôi."
" không phải đâu, thật đấy."
" mình không nói nhiều nữa, cậu xách đồ hộ mình, mình đi mua nước cho cậu."
Tiêu Đình cứ cảm thấy tâm không an chút nào. Cô cứ ngó nghiêng nhìn trước nhìn sau, rồi xoay vào nhìn Băng đang mua nước trong tiệm.
Hai tên bịt mặt chạy trên chiếc moto chậm rãi tới gần phía sau cô. Trên tay tên ngồi sau cầm một cây dao sắc nhọn.
Tên đó giơ con dao trong tay chuẩn bị tấn công cô, đúng lúc Băng mua nước xong quay ra nhìn thấy cảnh khiến cô giật thót tim. Ngay lập tức Băng hét lên:
" Đình, tránh ra, sau lưng...."
Tiêu Đình quay lưng lại bắt gặp tên đó cầm dao xông về phía cô nhanh như chóp, cô hốt hoảng lùi về sau nhưng đã bị con dao cắt qua cánh tay.
"A.....A.........."
Cô đau đớn ôm cánh tay mình rồi khuỵu xuống, Băng chạy tới đỡ lấy cô mếu máo nói:
" Đình, cậu chảy nhìu máu quá, làm sao giờ.... hức..."
"ĐÂY LÀ CẢNH CÁO, NẾU CÒN ĐEO BÁN BẠCH HÀN SẼ CHẾT KHÔNG TOÀN THÂY."
Tên đó lớn giọng quăng lại một câu rồi phóng xe chạy mất.
Băng tức giận quát lên.
" bọn khốn các ngươi mới chết không toàn thây, lũ súc sinh..."
Tiêu Đình mồ hôi đầy trán bấu chặt tay Băng nói:
" Băng à.... mình... ..."
Cô chưa nói xong đã bị Băng giành mất:
" A..... cậu gán lên, mình đưa cậu đến bệnh viện."
Băng khó khăn đỡ cô ra đường nhưng không thấy một chiếc taxi nào hết. Tuy cô không bị thương chổ nguy hiểm nhưng do mất máu nhiều nên sắc mặt cô trắng bệch ra. Băng lo lắng mắng lên đầy tức giận:
" khốn kiếp, sao không thấy chiếc xe nào hết vậy."
Bỗng có một chiếc xe màu đen đậu lại, anh ta mở cửa xe đi xuống.
" cô bị sao vậy?"
Băng nói gấp:
" mau giúp tôi đưa cô ấy tới bệnh viện đi."
" được, đi mau."
Hai người dìu cô lên xe chạy nhanh đi.
" sao trông anh quen thế!"
Anh ta lái xe cười nói:
" chúng ta gặp nhau một lần rồi, trước cửa bệnh viện."
Băng suy nghĩ một hồi nói to:
" thì ra là anh, anh đã cứu Đình hôm ấy."
" và hôm nay cũng vậy."
" đúng ha, sao Đình bị thương là anh lại xuất hiện. Giống như sắp đặt vậy á, có khi nào anh là chủ mưu không ta."
Băng không khách sáo nói anh ta đến méo mặt.
" cô đúng là làm ơn bắt oán mà, còn đỗ tội cho tôi nửa chứ."
Băng liếc xéo anh ta nói:
" nếu anh không chủ mưu vậy anh là sao chổi rồi, gặp anh là xui xẻo ấy."
Anh ta liền phản bác:
" bà cô ơi, rõ ràng tôi đến sau khi sự việc xảy ra mà."
" thôi anh im đi, lo mà lái xe cho đàng hoàng."
Lâm Chí Phong lắc đầu bó tay với cô gái ương nghạnh này.
Băng sau khi đưa cô vào cấp cứu mới sực nhớ ra phải thông báo cho Bạch Hàn biết. Cô nhanh chóng móc điện thoại ra điện.
Bạch Hàn nghe xong sắc mặt u ám, lo lắng chạy đi. Dương Mạch thấy vậy biết chắc là có chuyện không hay nên nói vài câu với đối tác rồi đi theo luôn.
Hai người hối hả chạy vào bệnh viện, thấy Băng đang đi lại lo lắng anh liền gằng hỏi:
" cô ấy đâu."
Băng lưng tròng nói:
" đang trong đó, chưa biết sao nửa?"
Dương Mạch an ủi hỏi:
" bảo bối, đừng lo quá. Mọi chuyện là sao em kể lại anh nghe."
Băng sụt xùi nói:
" tụi em đang đi dạo tự nhiên xuất hiện hai tên bịt mặt lái moto. Chúng chém Đình một nhát rồi cảnh cáo mới đi."
Bạch Hàn cau mày khí lạnh ngút trời làm người đứng cạnh phát run.
" chúng nói gì.?"
" chúng bảo tránh xa Bạch Hàn ra nếu không chết không toàn thây."
Băng vừa nói vừa liếc xem Bạch Hàn, cô sợ anh ta sẽ xé xác cô ra mất. Mặc dù đó không phải cô nói.
Bạch Hàn rít qua từng kẻ răng nói:
" cậu điều tra ai làm, tôi sẽ cho mấy người biết ai chết không toàn thây."
Dương Mạch gật đầu:
" được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro