Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2

Sáng hôm sau cô đến  Bạch thị để phỏng vấn. Cô ngó nghiêng tìm Trịnh Băng sao cô vẫn chưa đến sắp trễ rồi.
Trịnh Bănh hối hả chạy vào.
_" Đình Đình.."
Tiêu Đình kéo cô đi nhanh vào.
_" sao cậu đến muộn vậy chút xíu là không kịp rồi."
Đến quầy tiếp tân Tiêu Đình hỏi thăm
_" xin hỏi. Tôi đến phỏng vấn đi đường nào vậy ạ "
Cô tiếp tân hướng dẫn xong là cô đi nhanh đến đó.
Vừa đến nơi nhân viên liền gọi cô vào.
Tiêu Đình ngồi xuống ghế nhìn 3 vị ngồi trước mặt. Cô trả lời rất lưu loát cũng thể hiện được chuyên ngành của mình. Sau đó đến lượt Trịnh Băng. 1 lát sau Trịnh Băng đi ra cô liền chạy lại hỏi?
_" sao rồi ổn không?"
Trịnh Băng lo lắng nhìn cô.
_" mình cũng không biết. Hồi hộp chết mất."
1 lát sau có 1 người mặc vét đi ra.
_" có 4 người được nhận vào. Lưu Đồng, Trịnh Băng, Tiêu Đình và Lý Vân."
Tiếng chúc mừng cười nói khắp cả phòng.
Người nhân viên đó lại nói tiếp.
_" còn nữa cô Tiêu Đình sẽ làm luôn chức vụ trợ lý cho tổng giám đốc."
Mọi người đều há hốc bàn luận. Sao cô  ta may mắn vậy chứ.
Trịnh Băng vui mừng đẩy đẩy cô. Tiêu Đình dặt dè hỏi.
_" công việc của tôi hình như hơi ...."
Cô chưa nói hết thì anh ta nói tiếp.
_" cô yên tâm cô sẽ nhận tiền lương tương xứng với công việc."
Lúc này cô mới yên tâm gật đầu.

Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm cô đi thẳng lên tầng 30 phòng của tổng giám đốc để trình diện. Đến nơi cô sửa sang lại quần áo. Gõ cửa vài cái bên trong có giọng nói uy nghiêm vang lên.
_" vào đi"
Cô cẩn thận mở cửa đi vào bên trong là căn phòng rộng rãi với đầy đủ tiện nghi còn có 1 cánh cửa chắc là phòng nghĩ ngơi của tổng giám đốc.
Tại bàn làm việc 1 người đàn ông đang ngồi dựa vào ghế nhìn ra cửa sổ.
Cô bước lại gần cuối chào rồi nói.
_" xin chào tổng giám đốc tôi tên Tiêu Đình là trợ lý mới được tuyển vào !"
Anh ta im lặng 1 lúc rồi nhẹ nhành xoay ghế lại chính diện nhìn cô. Cô vẫn đang cuối đầu hắn lạnh nhạt nói.
_" ngẩng đầu lên. Tôi cần trợ lý thông minh có ích chứ không cần người sợ tôi nghe theo tôi sai khiến."
Tiêu Đình nghe vậy liền ngẩng đầu lên    liền ngây ra. Anh ta không phải là tên hôm bửa gặp ở trung tâm thương mại sao. Sao anh ta lại là Bạch Hàn tổng giám đốc của Bạch thị chứ. Cô kinh ngạc lùi về sao 1 bước.
Bạch Hàn chỉ hờ hững xem như không có chuyện gì nói tiếp.
_" yêu cầu công việc của tôi rất cao nếu cô làm được tôi sẽ thưởng còn không thì cuốn gói đi ngay đừng làm mất thời gian."
Tiêu Đình lấy lại bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt hắn nói.
_" tôi làm được."
Hắn gật đầu rồi bảo nàng ra ngoài.
Vừa ra khỏi cửa thì đụng phải 1 người đàn ông khác. Cô vội xin lỗi.
_" xin lỗi anh không sao chứ."
Anh ta cười trào phúng nhìn cô.
_" cô là trợ lý mới của Hàn sao."
Xưng hô thân mật vậy chắc là người quen rồi. Cô mỉm cười đáp
_" chào anh tôi là Tiêu Đình."
Anh ta cũng vui vẻ đưa tay ra bắt tay tôi nói.
_" chào cô tôi là Dương Mạch. Tên kia không dọa cô chứ."
Cô biết hắn đang nói tới Bạch Hàn nên lắc đầu nói.
_" tổng gián đốc không dọa tôi. Anh ta nói là làm ."
Dương Mạch cười ha hả.
_" đúng. Cậu ta xưa nay nói được làm được. Cô mới gặp đã hiểu cậu ta 1 chút rồi đó."
Cô chỉ cười trừ. Hỏi chuyện khác.
_" vậy xin hỏi anh làm chức vụ gì để tôi gọi cho đúng ."
Anh ta vui vẻ nói.
_" tôi là giám đốc điều hành. Cô cứ gọi tôi là tiểu Mạch đi cho thân mật đừng giống người khác suốt ngày kêu giám đốc
Cô gật đầu cười nói.
_" tôi là nhân viên mới đến mong anh chỉ giáo."
Anh ta vui vẻ ra mặt.
_" bây giơ tôi có việc cần bàn với tên máu lạnh kia rồi. Tam biệt em nha tiểu Đình."
Tiêu Đình nhăn mặt. Mới gặp mà gọi gì thân mật vậy chứ.
Cô về phòng làm việc ngồi xuống. Lấy tài liệu ra xem 1 lược cũng nắm được tình hình công ty.
Bạch thị đang cạnh tranh mua 1 mảnh đất có tiềm năng phát triển rất tốt. Dự án này đang trong giai đoạn quan trọng. Công ty Hạ thị đối thủ cạnh tranh số 1 của Bạch thị cũng đang nhằm vào mãnh đất đó. Hai công ty đang cạnh tranh gay gắt. Vì có 1 số hộ gia đình không chịu dọn đi nên chúng ta đang tìm phương án giải quyết.
Tiêu Đình chăm chú suy nghĩ bỗng có 1 bàn tay vỗ lên vai làm cô giật nảy mình. Cô nhìn lên thấy Dương Mạch đang vẫy tay chào cô. Cô liếc anh ta 1 cái dùng tay vỗ vỗ ngực mình ai oán nói.
_" anh định hù chết người  hả?"
Dương Mạch cười xòe ngồi xuống cạnh bàn khoanh tay mắt tỏa sáng nói:
_" tiểu Đình em làm gì mà chăm chú vậy."
Cô cầm tài liệu nhướng mày nói:
_" em đang xem dự án của Bạch thị."
Dươnh Mạch nghiêng đầu nhìn cô.
_" vậy em cảm thấy thế nào?"
Mặc dù mới gặp cô nhưng anh có cảm giác cô sẽ làm nên trò và sẽ là nhân tài mới của tập đoàn. Với lại ở cô có cảm giác gần gũi an tâm.
Tiêu Đình trầm ngâm suy nghĩ rồi nói.
_" vấn đề ở đây là những người dân không chịu dọn đi nếu có thể thuyết phục được họ là ổn rồi."
Dương Mạch gật đầu có chút bất lực nói:
_" đúng vậy! Nhưng bên chúng ta đã cử người xuống thỏa thuận nhưng không thành công."
Tiêu Đình chóng cằm suy nghĩ.
_" họ không đồng ý khoảng bồi thường hay còn lý do gì khác."
Dương Mạch lắc đầu thở dài:
_" họ bảo tiền bạc không quan trọng vấn đề là mồ mã tổ tiên họ đang được chôn ở đó nên mới không chịu đi."
Tiêu Đình mỉm cười nhìn anh ta :
_" đối với những chuyện này không nên dùng tiên mà nên dùng lời đánh trúng vào tâm lý của họ thì vấn đề sẽ được giải quyết."
Anh lại thở dài bất đắc dĩ nói:
_" người của chúng ta cũng đã hạ giọng khuyên nhủ thẫm chí là xin xỏ cũng không ăn thua."
Tiêu Đình tự tin nói:
_" vậy anh có thể để em thử đi gặp họ không?"
Dương Mạch ngạc nhiên nhìn cô:
_" em chắc không? Nếu không được sẽ bị Hàn chửi 1 trận te tua đó. Những người trước sau khi vào phòng nghe cậu ta giáo huấn đều khóc lóc thảm thương bỏ chạy ra ngoài."
Cô chỉ cười nói:
_" em sẽ không khóc đâu "
Dương Mạch không nở từ chối nên đành đồng ý. Bất quá lúc đó anh mua cho cô hộp khăn giấy lau nước mắt vậy
_ " thôi được. Nhưng có điều kiện là bây giờ em phải đi ăn cơm với anh. Hàn có hẹn rồi anh phải ăn 1 mình buồn lắm đó."
Cô gật đầu  Dương Mạch liền kéo cô đi luôn. Cô cũng thấy anh rất thân thiện dể gần và nhiệt tình nữa chứ.
Ở sau cánh cửa 1 người phụ nữ bước ra hai mắt tóe lửa nhìn theo.

Cánh cửa mở ra Dương Mạch hí hững đi vào.
_" này Hàn. Tôi thông báo cho cậu 1 tin rất quan trọng có muốn nghe hay không?"
Bạch Hàn đang chăm chú làm việc không thèm liếc nhìn hắn lạnh nhạt đáp:
_" không nói thì cút ngay nhớ đóng cửa."
Dương Mạch chịu thua vẻ mặt xụi lơ nói:
_" cô trợ lý của cậu muốn đi gặp thương lương với mấy hộ gia đình không chịu nhường đất kia rồi. Mình đến nhắc cậu có mắng tiêu Đình cũng nên nhẹ tay 1 chút kẻo dọa người ta bỏ chạy mất luôn thì sao. Đên lúc đó ai ăn cơm với tôi chứ cậu lúc nào cũng bỏ rơi tôi."
Nói đến đây lại oán giận ai kia.
Bạch Hàn trước sau như 1 vẻ mặt không gợn sóng bình thản nói:
_" tôi không hứng thú. Còn nữa vấn đề ăn uống của cậu tôi không quan tâm."
Dương Mạch nhăn nhó trách cứ.
_" sao cậu vô tâm vậy. Tôi là anh em tốt của cậu đấy."
Cậu ta lắc đầu xua tay bất đắc dĩ nói.
_" thôi... thôi... mặc xác cậu. Đêm nay đi RinRin chơi đi."
Bạch Hàn lúc này mới liếc cậu ta.
_" đêm nay tôi có hẹn rồi cậu tự đi đi, không có gì thì ra ngoài đi tôi còn việc cần làm."
Dương Mạch tức ói máu mà. Chắc chắn là hẹn với mấy người đẹp đây mà. Đúng là trọng sắc khinh bạn mà.

Dương Mạch đùng đùng bỏ ra ngoài Bạch Hàn liếc nhìn gọi tiểu Đình thân mật như vậy sao.

_" Đình Đình, cậu đã gặp tổng giám đốc rồi sao. Anh ta đẹp trai không."
Trịnh Băng ngốn thức ăn hai mắt sáng hơn sao hỏi cô.
Tiêu Đình gắp miếng thịt bỏ vào miệng nói:
_" muốn biết cậu tự đi mà nhìn."
Trịnh Băng chu mỏ không hài lòng:
_" không phải ai muốn gặp cũng được đâu. Mình nghe chị Lệ Hoa cùng phòng nói chỉ có 3 người mới vào phòng giám đốc thôi."
Tiêu Đình cười an ủi:
_" ai vậy."
Trịnh Băng khí thế nói:
_" 1 là giám đốc điều hành cậu ta là bạn thân của tổng giám đốc. Thứ 2 là thư ký tổng giám đốc và cuối cùng là cậu đó trợ lý à..."
Câu cuối cùng Trịnh Băng còn cố ý nhấn mạnh kéo âm dài ra.
Tiêu Đình nhún vai cười trừ: thật ra anh ta rất đẹp trai đấy nếu Trịnh Băng mà biết chắc sẽ mất ngủ cả đêm.
  Trịnh Băng nhiều chuyện ngoắc ngoắc Tiêu Đình lại nói nhỏ vì cô sợ người khác nghe mách lại cô sẽ bị đuổi việc mất:
_" mình còn nghe nói tổng giám đốc rất phong lưu nha! Anh ta thay tình nhân như thay áo. Chưa có ai qua lại với anh ta quá 1 tháng. À, mình quên còn 1 trương hợp ngoại lệ nữa đó là người yêu anh ta đến tìm cũng có thể vào phòng."
Tiêu Đình cốc đầu cô 1 cái:
_" cậu suốt ngày làm mấy chuyện vô bổ nghe ngóng ngững thứ không lành mạnh gì cả?"
Trịnh Băng hừ 1 tiểng sau đó giảo hoạt nhìn cô thần bí nói:
_" nói không chừng khi cậu vào phòng anh ta còn có thể xem phim miển phí nửa đó."
Tiêu Đình liếc mắt xem thường.
_" cậu đừng nói linh tinh nữa? Chiều nay mình phải đi ra ngoại có công việc với giám đốc Dương rồi cậu ăn xong tự về phòng làm việc đi."
Trịnh Băng trợn mắt:
_" woa.... Đình Đình cậu quen biết rộng rãi thật nha. Giám đốc Dương chính là bạn thân của tổng giám đốc đúng không?"
Tiêu Đình gật đầu không nói gì còn Trịnh Băng thì bắt đầu mơ mộng rồi.

Bỗng nhiên có giọng điệu mỉa mai khinh bỉ truyền đến.
_" cô biết không. Có 1 số người dựa vào nhan sắc quyến rủ người khác nếu không sao mới vào có thể lấy lòng của nam thần trong công ty chúng ta."
Dương Mạch ngoại hình cũng rất đẹp trai lại còn thân thiện hay vui đùa cũng mọi người rất được lòng chị em trong công ty nên được mọi người gọi là nam thần của công ty. Còn Bạch Hàn quá xuất sắc từ ngoại hình đến năng lực đều là số 1 nên được xưng danh là đại thần của công ty nhưng anh ta không thân thiện lắm đâu tốt nhất là không nên dính líu.
    Người nói là Trần kiều trưởng phòng và đối diện là Tô Nhã kỳ. Tô Nhã Kỳ là thư ký đã làm việc cho Bạch Hàn 5 năm rồi và đặc biệt là cả công ty ai cũng biết cô ta thích tổng giám đốc của mình chứ. Cũng được xem là người đẹp đấy nhưng vẫn kém xa với Tiêu Đình. Vẻ đẹp của Tiêu Đình là mộc mạc tự nhiên còn cô ta đẹp nhờ son phấn đấy.

Tô Nhã Kỳ vẫn điềm đạm ngồi ăn nhưng trong lời nói điều là khinh bỉ người nào không biết còn cho rằng cô ta rất rông lượng:
_" sao cô lại nói vậy chứ. Dù gì người ta cũng là người mới mà."
Trần Kiều hừ lạnh:
_" cô cũng thật quá tin người rồi. Hạng con gái lẳng lơ liếc mắt đưa tình kéo tay kéo chân trong công ty còn không dùng nhan sắc làm việc thì là gì."
Cô này rất thích Dương Mạch nhưng đã bị từ chối người lần trước lén lúc nhìn trộm sau cánh cửa là cô ta đấy.
Tiêu Đình sắc mặt trầm xuống không nói gì còn Trịnh Băng đầu đang bốc khói ngùn ngụt. Bọn họ nói xấu người khác mà cứ nhìn sang đây không nói các cô thì ai chứ.
Tô Nhã Kỳ giả vờ tặc lưỡi thông cảm.
_" chắc người ta có nổi khổ riêng không nói được."
Trần Kiều liếc mắt xem thường:
_" cô ta thì có nổi khổ gì chứ. "
Tô Nhã Kỳ giả vờ suy nghĩ:
_" có thể cô ta đang cần tiền nên bán thân cũng nên."
Nói rồi cả hai cùng cười rộ lên:

Rầm....
Trịnh Băng tức giận đập bàn cái rầm đứng lên hung hăn nhìn bọn họ nói.
_" các người 1 người đóng vai tốt 1 người đóng vai xấu đủ chưa."
Trần Kiều liếc nhìn dở giọng xảo trá nói:
_" tôi có nói cô sao. Sao lại tự nhận vậy."
Trịnh Băng lớn tiếng lửa giận bừng bừng.
_" các cô nói mà cứ nhìn vào chúng tôi còn không phải ý đó sao."
Cô ta giả vờ ngạc nhiên che miệng.
_" ủa! tôi có sao. Nhã Kỳ cô có không?"
Nói xong cười thõa mãn. Tô Nha Kỳ nay giờ vẫn im lặng. Cô không muốn phí lời của mình.
Trịnh Băng còn muốn cãi nhưng bị Tiêu Đình kéo lại.
_" mọi người đang nhìn đừng gây nữa. Chúng ta cây ngay không sợ chết đứng. Đi thôi."
Nói rồi cô kéo Trịnh Băng đi luôn không cho cô kịp phản ứng. Tô Nhã Kỳ liếc mắt nhìn theo nhếch môi cười đắc ý: tôi xem cô có thể làm nên trò trống gì tôi sẽ không để cô toại nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro