chương 1
Reng.....reng........
Tiếng điện thoại kêu réo phá giấc mộng đẹp của cô. Tiêu Đình tay quơ loạn xạ tìm điện thoại giọng nói ngáy ngủ nhựa nhựa lên tiếng.
_" a lô, ai vậy?"
Tiêu Đình mở choàng hai mắt tỉnh ngủ hoàn toàn vui mừng cười nói:
_" dạ. Tôi sẽ đến đúng giờ, cám ơn rất nhiều ạ! "
Tiêu Đình vui sướng nhảy cẩn lên.
_" o ye..... mình được gọi phỏng vấn rồi......há.há...."
Cô vừa tốt nghiệp đại học đang tiềm việc làm. Cô xin vào 1 công ty bất động sản có quy mô lớn nhất nước bởi vì cô tin vào khả năng của mình. Cô còn học phụ thêm 1 khóa công nghệ thông tin kỷ thuật thao tác của cô còn cao siêu hơn mấy người học chuyên nghành đấy.
Cô hí hững lấy điện thoại gọi cho cô bạn thân nhất từ nhỏ của mình.
Đầu dây bên kia vừa bắt máy liền cằn nhằng.
_" con nhỏ kia! Mới sáng sớm mà gọi làm gì vậy hả?"
Cô không thèm để ý nói:
_" con heo lười mau dậy đi. Đi mua sắm với tớ."
Trịnh Băng lười nhát nói.
_" sáng sớm mà mua sắm cái gì bà nội."
Tiêu Đình hắng giọng nghiêm chỉnh nói.
_" tớ và cậu đã đậu vòng sơ tuyển rồi chuẩn bị ngày mai đi phỏng vấn."
_" A...... cậu nói thật sao 15phut mình có mặt tại nhà cậu."
Trịnh Băng hét lên nói 1 lèo liền cúp máy. Tiêu Đình lắc đầu thiệt bó tay mà. Cô cũng ra khỏi ủ heo của mình chuẩn bị đi.
Tiêu Đình sống 1 mình ở thành phố A cha mẹ cô đều ở quê cùng đứa em trai 15 tuổi của cô. Cô thi đậu đại học và còn là thủ khoa của trường, không chỉ vậy cô còn được phong là hoa khôi của trường đó.
Tiêu Đình mặc quần sọt ngắn áo sơ mi trắng, mang giày trắng đeo ba lô nhỏ trên lưng đứng trước cửa đợi Trịnh Băng. Cuối cùng cô nàng cũng đến cô mặc áo thun rộng và váy ngắn đáng yêu tóc cột đuôi ngựa nhìn rất năng động. Hai cô gái bước lên taxi đi thẳng đến trung tâm thương mại.
Vừa bước vào cửa liền thu hút sự chú ý của mọi người. Tiêu Đình xinh đẹp quyến rủ còn Trịnh Băng dể thương năng động. Hai cô gái xinh đẹp dắt tay tung tăng đến khu quần áo.
Trịnh Băng chạy hết chổ này đến chổ kia mang lại cả đống quần áo đi vào phòng thử đồ. Tiêu Đình bó tay với cô bạn này cô đi lại 1 quầy áo tay lướt qua những chiếc áo đầm lộng lẫy. Tay cô dừng lại tại chiếc đầm màu xanh lam nhạt kiểu cách đơn giản nhưng thanh tao thuần khiết rất hợp với khí chất và vóc dáng của cô.
Đang định cầm áo đi thử thì bị 1 bàn tay sơn móng đỏ chói giật lấy cô nhìn sang thấy 1 cô gái chắc lớn hơn cô khoảng 2 tuổi. Ăn mặc hở hang lộ cả nữa bầu ngực căng sữa ra, trang điểm đậm môi son đỏ chót. Cô ta đang khoát tay 1 người đàn ông vóc người rất chuẩn ngủ quan sắc xảo như được điêu khắc nhưng nét mặt lại có chút lạnh lùng hờ hững. Cô gái đó ngang ngược giật lấy chiếc đầm cười ỏng ẹo giọng nói như kẹo mạch nha vậy.
_" anh yêu, chiếc đầm này có đẹp không? Có hợp với người ta không?"
Người đàn ông lúc này mới quay sang véo má cô cưng chìu 1 cái.
_" em mặc gì cũng đẹp"
Cô ta cười nhõng nhẹo dựa sát vào anh ta cọ cọ ngực mình vào người hắn.
Tiêu Đình nhìn nảy giờ kẻ sướng người họa thiệt làm cô nổi điên mà:
_" này cô, cái áo này tôi lấy trước mà."
Cô gái liếc nhìn Tiêu Đình từ trên xuống dưới cười mỉa mai.
_" con gái như cô ngực không có mà đòi tranh giành với tôi sao. Cô xứng mặc nó sao."
Người đàn ông đó bây giờ mới nhìn Tiêu Đình vóc dáng cũng được gương mặc xinh đẹp tóc uốn lọn dài tới lưng nhưng không thuộc gu của anh.
Tiêu Đình tức giận cô mà không có ngực sao. Số đo 3 vòng của cô là chuẩn xác đấy là cô ta quá to đấy chứ nào phải mình nhỏ. Tiêu Đình bình tĩnh trở lại không nên tức giận sẽ có nếp nhăn. Cô nhếnh mép cười nói:
_ " theo tôi thấy cô không nên mặc kiểu áo tao nhã như vậy đâu. Khí chất của cô mặc cái đó ra đường là hợp nhất đấy. "
Tiêu Đình vừa nói vừa chỉ vào quầy treo toàn đồ lót phụ nữ đầy màu sắc kia. Cô gái đó giận tím mặt lúc xanh lúc trắng.
Anh ta nhìn Tiêu Đình chăm chú. Miệng lưỡi cũng được lắm ngay cả người lạnh nhạt như hắn còn nhém bị cô làm cho cười rồi.
Cô gái đó định cho Tiêu Đình 1 cái tát thì bị chặn lại. Anh ta nắm chặt tay cô gái đó lại lạnh nhạt mở miệng:
_ " tôi không thích phụ nữ đanh đá. Chúng ta kết thúc đây là phí chia tay của cô sau này đừng để tôi nhìn thấy cô."
Anh ta nói xong vứt 1 tấm chi phiếu lại rồi bỏ đi. Anh làm vậy chỉ vì anh cảm thấy chán cô ta muốn tìm thú vui mới chứ không phải muốn bênh vực Tiêu Đình.
Tiêu Đình khoanh tay nhìn theo bóng lưng đó. Anh ta là loại người gì vậy nói chia tay liền chia tay đã vậy còn có lệ phí nữa. Cô liếc nhìn cô gái đang hậm hực đó hờ hững nói.
_" cái áo này bẩn rồi. Cô thích thì cứ lầy tôi không cần nữa? "
Nói rồi bỏ đi để lại cô ta tức điên lên. Lúc này vừa hay Trịnh Băng bước ra.
_" ủa. Sao mặt mày không được vui vậy"
Tiêu Đình lắc đầu.
_" cậu chọn được chưa chúng ta đi ăn cơm đi."
Trịnh Băng liền gật đầu kéo tay cô đi.
Đến 1 quán ăn nhỏ hai người ngồi xuống. Bà chủ vui vẻ đi ra hỏi.
_" hai cháu đến rồi à. Hôm nay ăn gì nào."
Hai cô là khách quen từ hồi đi học nên thím trương rất quen thuộc và nhiệt tình như vậy.
Tiêu Đình cươi nói:
_" cho cháu như cũ nha thím."
Trịnh Băng cũng cười híp mắt.
_" cháu cũng vậy? "
Thím trương vui vẻ gật đầu.
_" được. Chờ thím 1 lát."
Cô thích nhất là cơm gà mỗi lần đến đây cô chỉ ăn 1 món đó. Trịnh Băng thì thường ăn cơm lươn.
Ăn no nê cả hai dắt nhau ra về. Tiêu Đình về đến nhà ngã phịch xuống sô pha nằm dài ra. Ngủ 1 giấc đến tối bị tiếng điện thoại đánh thức.
_" a lô. Mẹ à!"
Bên kia.
_" con lại ngủ quên ăn cơm đúng không? Con gái lớn rồi mà để mẹ lo hoài."
Tiêu Đình mè nheo.
_" mẹ. Con lớn rồi tự biết chăm sóc cho mình. Ngày mai con đi phỏng vấn sẽ không còn ăn bám mẹ nữa rồi."
Bên kia vẫn dùng giọng điệu giáo huấn trẻ con ra.
_" dù con lớn xin được việc tự nuôu sống bản thân mẹ cũng không yên tâm. Con mau tìm bạn trai cho mẹ. Nếu tết nguyên tiêu con không dẫn bạn trai về thì con cũng không cần về. Vậy đi mẹ cúp máy đây."
Tút... tút.....
Mẹ cô nói 1 hơi là cúp cái rụp luôn. Sao mẹ lại sợ cô ế đến vậy chứ. Nhan sắc của mình chẳn lẽ không tìm được ai. Cô thở dài 1 hơi rồi ngủ tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro