C8: LA HÉT
Trong căn phòng ấm áp hơi tối, Thục Y Nhi vừa nhìn chăm chăm lên trần nhà, vừa căn cắn ngón tay của mình. Thục Y Nhi dường như đang rất mờ mịt, trong đầu cứ lảng vảng câu nói của Hàn Nhất Phong, người thiếu nữ khẽ mở đôi môi khô lẩm bẩm
"Phạt em là vợ tôi...?"
"Là có ý gì nhỉ? Đây là đâu nhỉ?" Thục Y Nhi hoang mang tột độ, căn phòng này xa lạ nhưng hoa văn trên trần nhà kia dường như cô đã thấy ở đâu rồi.
Nằm dây dưa trên giường cả tiếng, cuối cùng Thục Y Nhi cũng chịu bước xuống giường vì lí do cái bụng nhỏ đang kêu réo cô. Bước chân trần xuống giường, Thục Y Nhi đi thẳng ra cửa phòng mà mở, nhất quyết phải kiếm cho bằng được đồ nhét vào bụng.
Đi loanh quanh một hồi, Thục Y Nhi ngửi thấy mùi thịt nướng thoang thoảng, càng đi tiếp mùi hương càng đậm nhức mũi. Nuốt từng ngụm nước bọt mà thèm thuồng, cô đi tới ban công gần đó và nhìn xuống. Một cảnh tượng đập vào mắt, đôi mắt lưu ly của người thiếu nữ mở lớn, khuôn mặt đỏ lên...
Ở dưới hoa Viên kia, ngay giữa cánh đồng hoa cẩm tú cầu tím mộng ảo, ngay kế hồ bơi một người phụ nữ trong chiếc váy đỏ, cổ chữ V khoét sâu, làn da trắng như tuyết phản lại với màu đỏ tươi của chiếc váy ngắn trong thật bắt mắt, đẹp say lòng người. Người phụ nữ đó đang nướng BBQ ngoài trời, gần đó là một người đàn ông mặt đẹp như tạc, nằm trên chiếc ghế dài, hai ba cúc áo không cài để lộ ra ' cảnh xuân' làm cho mặt Y Nhi đỏ bừng mà cũng thật chán ghét. Ghét vì đây là nơi ở, tình tứ như vậy thì không đúng, mặc cho họ quả thật rất đẹp đôi!
Thục Y Nhi đang tự cản thán thì tỉnh ngộ ra rằng :" Ánh mắt của người phụ nữ đó nhìn Hàn Nhất Phong vừa có bi thương vừa có độc yêu thương nhất! " có lẽ, họ thật sự là người yêu của nhau chăng?
Ngay lập tức cô gặt bỏ ý nghĩ trong đầu, cảm giá này chẳng khác gì ăn giấm chua, mà điều này tất nhiên không dễ chịu gì.
Thục Y Nhi định đi khỏi ban công, không thèm nhìn lén họ nữa, chỉ muốn tới thẳng đó mà xin xíu xiu thịt nướng mà thôi.
Ý định rời khỏi ban công cuối cùng cũng tan vỡ khi cô thấy được diễn biến tiếp theo. Người phụ nữ xinh đẹp đó buông đồ gắp thịt xuống, đi tới lại gần Hàn Nhất Phong, rồi cô ta khom người để mà...''trằn trọc" đôi môi của đại ca cô! Sau khi hình ảnh vừa thấy đập vào mắt, những cảm giác ái muội, cảm gíac lúc mình ngủ say thì luôn có ai đó gọi tên mình và hôn khẽ lên trán, cảm giác được hơi ấm và mùi hương quen thuộc lập tức ùa về, nó....quá quen thuộc!
Thục Y Nhi đang hoang mang tột độ về những ý nghĩ vừa rồi thì cũng chợt bừng tỉnh, cô gái kia...cô gái kia đích thực đang làm cái gì?
Thục Y Nhi chứng kiến rất rõ ràng, cô ta không hiểu sao lại cầm một ống tiêm xi-lanh trên tay, mặt còn rất cảnh giác nhìn xung quanh, rồi tiến lại gần Hàn Nhất Phong. Cô ta tính làm gì? Làm gì?
Hàn Nhất Phong nói chính ra là một người đàn ông hoàng kim, hay độc thân hoàng kim gì đó cô cũng không biết là anh trai cô có người yêu hay chưa, vừa đứng đầu bạch đạo lẫn hắc đạo, cô còn nghe Hoằng Tịch nói Hàn Nhất Phong đứng đầu tổ chức sát thủ, mua bán vận chuyển vũ khí K.A gì đó, anh ta còn rất đẹp trai, ma mị, người đàn ông như thế bảo sao nhiều người thèm thuồng, lăm le. Cơ mà, sao anh ta lại để một người phụ nữ như vậy bên cạnh?
Không nghĩ nữa, chỉ cần nghĩ một khắc nữa là sẽ muộn, cô không quan tâm chát lỏng trong xi-lanh kia là thuốc bổ hay cái thứ thuốc quái quỉ gì, lên tiếng nhầm còn hơn sơ sót!
"Cháyyyyyyyy nhà cháyyyy nhà!" Thục Y Nhi dường như dùng hết sức để hét, hét muốn tắc thở, hét hết hơi, khản cả cổ, hai mắt nhắm chặt, cảm tưởng như kính muốn vỡ ra.
Người phụ nữ kia bởi vì tiếng hét kinh thiêng động địa kia mà vội rụt tay về, ánh mắt băng lãnh xám khói cũng mở nhanh ngay sau đó. Hàn Nhất Phong ngồi dậy, tay xoa xoa mi tâm, mày nhíu nhẹ, đột nhiên bừng tỉnh hẳn, miệng từ lẩm bẩm rồi lại rõ ràng hơn
"Nhi Nhi.."
Hàn Nhất Phong nhìn liếc qua người con gái bên cạnh, mặt mày lạnh băng không nói gì, đi vào nhà ngay tức khắc.
Lúc này Thục Y Nhi ở trên lầu mà khụy xuống ôm cổ họng, đau chết đi được ấy, mặt cô nhăn nhó, mày nhíu thật chặt, sợ sau này mình không nói được nữa a.
Vệ sĩ, người hầu trong biệt viện nghe thấy tiếng hét kinh khủng đó cũng chạy vội lên lầu, giọng thiếu nữ trong trẻo ấy không ai khác chính là tiểu thư của bọn họ, lỡ mà tiểu thư có mệnh hệ gì thì bọn họ chắc chắn sẽ bị "trảm" để hả giận, mà nếu ai nhanh chân cứu tiểu thư kịp thời thì thưởng không kể xiết nha.
Chẳng mấy chốc người trong biệt viện cũng tập trung đầy đủ hết, Hàn Nhất phong xông ra tách đám người kia mà đi ra ban công.
Em gái của hắn đang ôm cổ mà cúi gằm mặt xuống, làm Hàn Nhất phong mặt mày xám xịt, nộ khí bừng bừng, ai đã ăn hiếp cô, hay là ai đã bóp cổ cô chăng, người đó không muốn sống nữa sao.
Hàn Nhất Phong tới gần quỳ gối xuống vỗ nhẹ tấm lưng nhỏ của thiếu nữ.
Hắn thở phào nhẹ nhõm, không có vết lằn hay đỏ, chắc là do hét lớn làm tổn thương dây thanh quản.
Thục Y Nhi nước mắt lưng tròng ngước mặt lên nhìn Hàn Nhất Phong.
Đôi mắt to tròn đen láy lại ngẫm lệ làm Hàn Nhất Phong rùng mình, hơ hơ, đường đường là đàn ông vạn người mê mà lại rùng mình trước một đứa nhóc phát dục chậm?
Chợt khắc sau, Thục Y Nhi cứ nhìn Hàn Nhất Phong như muốn nói điều gì đó, đôi mắt mở thật to, hai hàng lệ cứ thế mà tuôn xuống, tay lại bóp chặt cổ mình.
Thục Y Nhi nhíu mày rõ nặng, máu...là mùi tanh của máu, mùi tanh khó ngửi ấy đang ngập tràn trong vòm họng, trào lên tới khoang miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro