Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C7: TÀN NHẪN LÊN NGÔI

Trong căn phòng ngủ xa hoa tĩnh mịch đến lạ thường, nội thất dành cho phái nữ được trưng bày tỉ mỉ mà thanh nhã, tạo cảm giác dễ chịu, nhìn vào căn phòng rộng gần 60 mét vuông này cũng biết được chủ nhân của nó có địa vị không  thấp chút nào.

Trong bầu không khí u mịch đến thế vẫn tồn tại tiếng thở đều nhè nhè của người con gái, còn đan xen tiếng thở trầm mà khàn của người đàn ông như đang vội vã.

Người con gái yên lặng ngủ say, dường như muốn hòa vào thế giới bên kia, hơi thở rất khẽ. Hai người đàn ông ngồi bên cạnh giường, một người thì tầm 20, một người dường như không đoán được tuổi.

Hoằng Tịch cùng Hàn Nhất Phong ngồi đó, nhìn Thục Y Nhi cả canh giờ, sợ chỉ một tiếng động khẽ thôi, sẽ làm kinh động đến một búp bê sống, sợ hơi thở kia không chỉ là khẽ mà thay vào đó là không còn...

Thục Y Nhi đã hôn mê ba ngày do bị trúng độc dẫn đến sốt cao, có hiện tượng co giật. Hung thủ không ai khác là Tiffany, vốn là tiểu thư quyền quý nên sẽ có nhiều người đe dọa, cách phòng thân là tẩm độc tố vào móng tay. Độc tố sẽ thấm vào máu rồi lộng hành làm hại cơ thể.

Hại cái là Thục Y Nhi bị cào vào mặt, tuy ít ảnh hưởng tới các bộ phận dưới thân nhưng mặt là nơi có nhiều dây thần kinh kết nối với bộ não nên gây tê liệt tạm thời. Trong thời gian Thục Y Nhi ngất đi rồi chuẩn đoán được tình trạng, Hàn Nhất Phong như điên như cuồng tìm những bác sĩ hàng đầu, thậm chí là đe dọa những lão "sĩ diện", mà không thể tới mức đó, ai cũng biết tai mặt của Hàn Nhất Phong nên không dám làm càn, sợ có ngày chết không chỗ chôn!

Và ngày hôm nay, Thục Y Nhi được đưa về nhà, vẫn chính căn phòng đó nhưng lại được thay toàn bộ đồ của phái nữ, nhẹ nhàng, thanh lịch.

Thấy người con gái nằm trên giường vẫn im lặng đến thế, cảm giác như ngủ cũng khó khăn, bộ dáng xinh đẹp nhợt nhạt như vậy, thật đáng thương xót!

Hàn Nhất Phong đứng dậy, ra khỏi phòng, Hoằng Tịch cũng đi theo sau. Sau khi đóng cửa nhẹ nhàng cẩn thận, Hoằng Tịch khẽ hỏi, giọng rất trong:

"Con bé... hình như đã quên hết rồi."

Hàn Nhất Phong im lặng, như đang rơi vào hồi niệm cũ.

"Anh có quá vội không?"

"..."

"Sau lại hỏi vấn đề hôn sự với Y Nhi chứ?!"

"Sao lại không được?"

Hàn Nhất Phong cất giọng từ tốn, dường như rất thương yêu người em trai này

"Y Nhi là em gái chúng ta! Con bé chỉ mới 16 tuổi!"

Giọng Hoằng Tịch cao lên, như đang trách móc với kinh ngạc.

Đôi đồng tử xám khói kia chợt lạnh đi, như có một màn sương mờ che đậy đi đôi mắt kinh người kia. Hoằng Tịch thấy sự chuyển biến ấy thì người khẽ run, bất giác lùi lại, nhận ra mình đã lỡ lời.

"Lầm rồi. Đã 18!"

Một câu khẳng định chắc nịch của Hàn Nhất Phong như tạt một gáo nước lạnh vào khuôn mặt đẹp đến nỗi không thật kia. Hàn Nhất Phong đã đi từ lâu mà Hoằng Tịch vẫn đứng đó, đôi mắt nâu tối sầm lại như đang nhớ về một chuyện kinh khủng nào đó!
_________________________

"Đã tìm được hung thủ chưa?" Giọng nói băng lãnh của Hàn Nhất Phong vọng đến từ sau tấm kính thủy tinh một chiều dày cộm, người đàn ông trung niên kiên định,  mặt không cảm xúc,  dường như đã quen với giọng nói lạnh lẽo này

"Dạ thưa Hàn thiếu gia, không xác định được hung thủ. Thuộc hạ chỉ tìm thấy một loại mô hình tự chế được đặt thời gian trước, khi tới thời cơ sẽ tự động phóng kim châm vào Thục tiểu thư."

"Kim châm như thế nào?" một câu nói lãnh đạm tỏ vẻ chán chường.

"Ở đầu kim châm có dấu vết nọc độc axit của kiến lửa chúa, nhưng theo điều tra rằng trước biệt viện có rất nhiều tổ kiến lửa, trong lúc hung thủ lắp ráp có thể đầu kim đâm vào một bầy kiến trên thân cây. Nọc độc này nguy hiểm nhưng chỉ một lượng nhỏ,  thường thì cơ thể con người sẽ tự sản sinh bạch cầu để giải quyết mầm độc hại. "

Sau tấm kính dày cộm Hàn Nhất Phong có vẻ mệt mỏi, mi tâm nhíu chặt còn tay không ngừng dau day thái dương. Thoạt nhìn như cậu thiếu gia ăn chơi lỗi lạc phóng túng mà lại hết sức băng lãnh. Hàn Nhất Phong nghiêm giọng

"Ngươi. Đã thiếu sót."

Người đàn ông hơi run nhẹ, mi tâm hơi nhíu lại, khuôn mặt trắng bệch như kiểu kế hoạch không thành, môi cứ mấp máy nhưng cổ họng lại tắc nghẽn không biết nói như thế nào!

"Còn có...kim loại dạng lỏng. Thủy ngân. Tỉ lệ 1/100, khó phát hiện nhưng lâu ngày sẽ tích tụ gây nghẽn van tim, tôi nói đúng không, Cây B?"

Người đàn ông được gọi là "Cây B" kia là một trong những người đứng đầu của các nhánh của tổ chức K.A. Mỗi người đứng đầu các nhánh sẽ được gọi bằng kí tự trong bảng chữ cái và có chữ Cây ở trước, ví dụ như Cây B, Cây A,...cao nhất là Cây SS. Và người đứng đầu không ai khác là Hàn Nhất Phong!

Người đàn ông ngước mặt lên mặt đầy nhẫn nhịn, nhìn chằm chằm vào tấm kín. Không ngờ địa vị gây dựng bao nhiêu năm nay mà không lấy được lòng tin của Hàn Nhất Phong.

"Là ngươi bị sai khiến? " dường như đã là một câu khẳng định.

Cây B đứng sững đó,  tay nắm chặt thành một quả lớn, nổi cả gân xanh rồi lại thả lỏng, nở nụ cười tươi rói như đang chấp nhận số phận, nhất quyết không nêu tên hung thủ!

Hàn Nhất Phong nhìn biểu cảm của Cây B rõ mồn một, quả thật rất tốt, không nhưng nhị trước kẻ địch, không hổ danh đứng ngay topB, văn võ vẹn toàn nhưng chia buồn, chọi sai người rồi tiểu nhân ạ!

'Cạch' một tiếng, cánh cửa cách xa Cây B gần 5,6 mét chợt mở ra. Một người đàn ông bước vào, tiếng giày da nện trên nền nhà nghe rất chói tai, phía sau là Trình Nam. Cây B mở to mắt, tay chỉ,  hỏi

"Ngươi...là ai?!"

"Cây B, thất lễ vậy sao, sao còn không quỳ xuống chào Hàn tiên sinh? " Trình Nam giễu cợt

"Không thể nào! " Cây B sắc mặt không tốt lắm, cả kinh nói lớn. Ông ta luôn nghĩ đứng đầu tổ chức là một kẻ ngang tuổi ông, người nhếch nhác vì ông ta luôn nghe thấy sự lười biếng trong giọng nói của cậu ta. Cây B luôn tự mỉa mai chỉ là con ông cháu cha thôi. Vốn Cây B muốn lên topA, vì chỉ có địa vị đó mới nhìn thấy mặt của người đứng đầu nhưng trở thành một Cây A, quả thật không dễ.

Mà giờ đây, ông ta không thể chấp nhận được, Hàn Nhất Phong. Gương mặt đó, vóc dáng đó, còn cả đôi mắt màu xám khói hút hồn nhưng rất đáng sợ, tất cả làm cho người ta sợ hãi. Cậu ta quá trẻ! Để làm một ông chủ như vậy! Không thể nào!

Hàn Nhất Phong cong môi cười nhẹ, ngón tay thon dài quắc quắc, tư thái quả nhiên rất an nhàn như nắm chắc phần thắng trong tay.

"Lại đây."

Cây B đứng yên mắt mở to nhìn 'Đại chủ' tỏ vẻ ngoan cố, ông ta cười gian

"Hàn Nhất Phong. Không ngờ mày lại trẻ như vậy, tao không phục mày. Tao góp công nhiều vậy, mày không tin tao? "

"Trình Nam, cậu phải chịu trách nhiệm cho mình. Sao topB lại kém như vậy? Muốn sao đây? " Hàn Nhất Phong uể oải nói với Trình Nam.

Trình Nam cười trừ:"Tùy cậu xử lí."

"Chơi với thú cưng của tôi nhé, Cây B"-Hàn Nhất Phong cười tươi rói

'Ting' một tiếng, bức tranh nữ hoạ đồ nổi tiếng trên tường di chuyển, bên trong tối mù, tiêng chỉ có cặp mắt mèo sáng loé lạnh người.'Thú cưng' của Hàn Nhất Phong từ trong bóng tối bước ra, lông nó mượt óng, to lớn hơn 1m60, móng vuốt sắc nhọn được cắt tỉa đàng hoàng, miệng thì gầm gừ thèm thuồng món ăn trước mắt. Đó là một con báo mèo! Chỉ có một con duy nhất trên thế giới này! Ai lại đi gọi Báo mèo là thú cưng cơ chứ.

Cây B sắc mặt rất khó coi, chắc hắn cho con báo ăn thịt mình, trước khi con báo ăn ông ta thịt nát xương tan thì ông ta rốt cục cũng gào lên giận dữ:

"Đồ con hoang! Đồ súc nô! Tao đã thấy bộ mặt thật của mày! Mày chỉ là một thằng con trai chỉ biết loạn luân với mẹ, giết chết em gái mày, lại còn đi yêu em trai mày! Haha, thật đáng thương. "

Trình Nam lúc này mặt hết sức nghiêm trọng, tiến lên phía trước ra đòn đánh ngã người đàn ông, đế giày như những 'món quà nặng nề' giáng xuống khuôn mặt của ông ta, máu thấm đẫm đế giày, lan ra một vũng lớn

"Mày. Câm miệng cho tao! "

Cây B còn cười lớn hơn, mặc cho khuôn mặt đã dị dạng bê bết máu miệng vẫn tuôn tràng câu "Loạn luân haha. Loạn luân haha... "

"Nam, dừng. " Hàn Nhất Phong nãy giờ bất động lên tiếng, mặt không một chút xúc cảm nào, thân hình cao to đi về hướng thú cưng của mình, bàn tay to khẽ vuốt ve thú cưng như trân quý một món bảo vật. Đột nhiên Hàn Nhất Phong cười lớn, giai điệu nghe rất ma mị, mà lại hết sức đáng sợ.

Cây B ngưng cười, im bặt, mặt tỏ vẻ như không tưởng tượng được hành động của Hàn Nhất Phong.

"Măm măm thôi, Nhĩ!" câu nói vừa cất lên thì con báo mèo xông đến Cây B. 'Răng rắc' một cái, miệng thú cưng Nhĩ nhồm nhoàm, bàn tay cây B đã đứt phanh, máu tuôn ra như thác, thấy cả gân cốt, lõi xương bên trong.

Ông ta gào thét điên cuồng, ngã quỵ xuống đất, mắt không ra mắt, miệng không ra miệng ấy thế còn lẩm bẩm trong sợ hãi

"Mày điên rồi!"

Cảnh tượng một người đàn ông trung niên mặc bộ vest chỉnh tề bị phá hủy khuôn mặt, đứt một bàn tay, đang lăn lộn trong vũng máu mà gào, mà thét. Dường như như một màn kịch hay trước mắt Trình Nam và Hàn Nhất Phong.

Thét, gào rồi cũng nhỏ dần, hơi thở thoi thóp.  Hàn Nhất Phong đi tới gần cây B

"Đâu chết dễ như vậy. Gắng gượng nào. Thú cưng của tao còn chưa no đâu. "

Nói xong Hàn Nhất Phong đưa tay về mặt Cây B, ôm lấy khuôn mặt hắn, ngón cái đè mạnh. 'Phập' ngón tay đã đi vào hốc mắt của ông ta, máu bắn tung toé, Hàn Nhất Phong dùng thêm lực cho đến khi con ngươi trợn tròn đã rơi ra còn cả cuống. Người đàn ông nằm sấp, không có mặt, không có tay, cũng không có...mắt được một con báo mèo thưởng thức nằm ở giữa căn phòng, mùi máu tanh không thể phai.

Lúc này Hàn Nhất Phong ung dung vệ sinh sạch sẽ đôi tay thon dài, mỉm cười nhẹ, nói với Trình Nam

"Nam, cậu làm dơ đôi giầy tôi tặng cậu rồi. Vút nó đi. "

Trình Nam cười sang sảng không nói gì chỉ khoác tay Hàn Nhất Phong cùng bước ra khỏi phòng, bỏ lại cảnh tượng kinh hoàng ở phía sau.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro