Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C6: HÌNH PHẠT

Sau bữa sáng là ngày đầu đến trường của Thục Y Nhi, đứng trước gương Thục Y Nhi càng thêm diễm lệ, cô rất thích đồng phục của trường, áo sơ mi trắng có hai tầng nơ trước cổ, một hàng nút áo bằng ngọc trắng, tà váy màu đen viền trắng trên đầu gối để lộ đôi chân thon dài , còn cả áo khoác ngoài dài và chiếc *mũ nồi màu đen theo phong cách Pháp vô cùng dễ thương.

*Mũ nồi :

Xoay mấy vòng trước gương ngắm ngía một hồi lâu thì chợt nhận ra 7h30 rồi, Thục Y Nhi lật đật chạy xuống lầu. Bước chạy dần chậm lại khi thấy người đàn ông đang ung dung tự tại ngồi ở sofa kia, cô bé mặt lại hằm hằm vì nhớ lại chuyện tối hôm qua.

Hàn Nhất Phong thấy Thục Y Nhi chạy xuống thì nhíu mày lại mà quan sát từ trên xuống dưới, lại còn cái váy ngắn cũn cỡn kia. Thục Y Nhi dường như cảm nhận được đang có một ánh mắt sắc lạnh 'do thám' mình như nhìn xuyên thấu qua lớp vải thì có chút không tự nhiên, mặt gúi gằm không dám face-to-face với đại ca của cô. Thân thể bé nhỏ khẽ run lên khi nghe được giọng nói trầm ấm luồn qua tai

"Váy quá ngắn, mau đi vớ dài vào"

Như một mệnh lệnh, Thục Y Nhi miễn cưỡng đi vớ dài màu trắng vào, trông chẳng khác gì búp bê sống.

Vừa bước xuống xe Thục Y Nhi kinh ngạc, đây mà là trường ư? Đây là lâu đài thì đúng hơn. Ngôi trường theo phong cách hoàng gia Anh, có 6 tầng, bước qua chiếc cổng trường xa hoa là một đài phun nước lớn nổi bật dưới ánh nắng mặt trời, mặt chính diện là dãy A dành cho các phòng họp, phòng hội đồng, phòng giáo viên, phòng y tế, phòng thí nghiệm cho mỗi môn, dãy B,C và D mỗi dãy đều dành cho một khối nhất định, còn dãy E và F dành cho các câu lạc bộ hoặc chuyên ngành. Ngôi trường này dành cho lớp quý tộc quyền quý, 'con ông cháu cha', cho dù không sang nhưng nhất định phải giàu, giàu trong loại giàu ấy!. Trường gồm có một bãi nhà xe lớn hơn chục thước,2 nhà thi đấu, 2 sân đá bóng, 6 sân bóng rổ ,3 hồ bơi lớn và có cả...sân đỗ máy bay trực thăng, một dưới sân trường, hai là trên tầng cao nhất của dãy F, tất cả đều phục vụ cho các công tử, tiểu thư.

Thục Y Nhi dành hết cả tiết học để quan sát, thăm quan ngôi trường này trong vẻ hoảng hốt, không tin được là mình lại được học ở đây, cô cũng để ý học sinh đều đến trường đều bằng các loại siêu xe. Đúng là không tin được!

"Lớp chúng ta hôm nay có một bạn mới chuyển đến, là người Việt Nam."

Cả lớp trầm trồ, trong ngôi tường quốc tế này có đa chủng tộc, đa quốc tịch nhưng tỉ lệ người Việt Nam được học trong này rất ít.

"Mời em vào"

"Chào mọi người, mình là Thục Y Nhi."

Cả lớp lúc này vừa có ánh mắt vui mừng, chào đón, ánh mắt săm soi, ánh mắt mỉa mai vì bạn học mới vào đây quá xinh đẹp, một phần là mang họ Thục...

"Chị Tiffany, con nhỏ mới vào lớp mình đó tên là Thục Y Nhi đó, họ Thục đó! Em nhớ không lầm thì Thục thị chiếm cổ phần lớn nhất trong trường này. Ngôi nữ vương của chị liệu..."

"Ngọc Tư, Thục thị làm gì có tiểu công chúa, mình không cần sợ nó."

"Chị Tiffany nói phải, vậy chị vẫn giữ được ngôi quyền của mình rồi hihihi"

Một đám tiểu thư õng ẹo tụm năm tụm ba bàn tán cô, Thục Y Nhi nhếch mép cười, 'mặt trông sáng sủa nhưng tâm hồn mục nát!' - trong đầu chợt tóe lên ý nghĩ đó. Mà thôi kệ họ, tới đây để học không phải gây drama.

Tiffany - nữ vương của trường ASA, là thiên kim tiểu thư có gia thế khủng, vô cùng kiêu ngạo, hống hách. Ngọc Tư là đàn em của Tiffany, nói đúng ra nhưng một 'chú cún' bám đuôi Tiffany. Đó là những thông tin Thục Y Nhi nghe bàn tán khi mới bước vào trường, có vẻ hai tiểu thư này rất nổi và không kém phần 'chảnh' hết phần thiên hạ.

Không dừng lại ở đó, đám tiểu thư còn bàn tán với những lời lẽ nặng hơn

"Nghe bảo Thục Hướng chết rồi, được chôn ở bên Mĩ"

"Mình còn nghe đồn đại công tử Thục thị đẹp trai mà cũng ác lắm, giết mẹ nuôi luôn đấy!"

"Còn nữa, nam diễn viên nổi tiếng Hoằng Tịch bị gay đó, nhìn anh ta còn hơn cả dân cosplay, có khi nào mất mẹ xong tâm lí cũng bị ảnh hưởng không?"

"Đại công tử Thục thị với thiếu gia Trình Nam là tình nhân đó, mình nghe bảo hai bọn họ ở chung phòng!!"

"Lời đồn thôi mà, đâu có thật!" - Lúc này Thục Y Nhi mỉa mai lên tiếng, mặc dù mới chuyển vào Thục thị, cô chưa biết rõ và cũng không quan tâm chuyện lúc trước ra sao, cái gì mà bố cô chết, cái gì mà anh cô giết mẹ cô, còn bị gay, có quá đáng lắm không? Khuôn mặt búp bê lạnh đi vài phần nói với đám tiểu thư.

Một số tiểu thư trong 'xóm lá cải' đó im bặt vì sợ nét mặt của bạn học Thục kia. Nhưng Tiffany với Ngọc Tư thì không, họ chẳng bao giờ nhìn mặt người khác khi nói chuyện nên cũng không biết mặt Thục Y Nhi khó coi đến cỡ nào. Tiffany lớn tiếng:

"Đâu có liên quan tới bạn học Thục đây đâu? Làm gì mà căng thẳng như chó mất xương thế kia?"

"Bạn gọi tôi là gì?"

"Ngọc Tư, nó giả ngu kìa." - Tiffany vừa nói vừa cười một cách chảnh chọe

"Bạn học Thục à, lời của chị Tiffany là vàng là ngọc đó, bạn học Thục đây không đủ tư cách để chị Tiffany nói lại lần hai đâu."

"Tâm hồn thối rữa!" - Thục Y Nhi lạnh nhạt nói

"Mày nói tao cái gì? Hả?" - Khuôn mặt xinh đẹp của Tiffany méo xệch vì tức giận

Thục Y Nhi từ tốn đối lại :

"Lời của Thục Y Nhi đây là vàng là ngọc, bạn Tiffany đây không đủ tư cách để Thục Y Nhi tôi nói lại lần hai!"

"Khốn kiếp!" -

Lời vừa nói xong thì Tiffany lao đến cào vào mặt Thục Y Nhi một đường dài rớm máu, đang định giơ tay tên tát cô một cái thì đã bị cô chụp lại mà nắm chặt làm Tiffany đau đớn nhăn mặt. Thục Y Nhi cũng hơi bất ngờ vì không nghĩ tiểu thư quyền quý lại cư xử thô bạo thế này.

Một nhóm học sinh tụm lại trước phòng Principal danh giá chỉ để nghe cuộc hội thoại bên trong, đúng hơn là cuộc cãi vã, mà chỉ có một người lên tiếng. Giọng nói chanh chua của phu nhân Quy gia cũng là mẹ của Tiffany cứ như đạn pháo mà bay hết vào Thục Y Nhi.

"Thầy hiệu trưởng à, sao ông có thể nhận một học sinh ngoài đường xó chợ thế này, trường mấy người làm ăn vậy đó hả? Con bé này làm thương con gái cành vàng lá ngọc của tôi, này ông xem đi, cổ tay Fany đỏ hết rồi này, ông chớ quên tôi cũng có cổ phần trong tường này, mau giải quyết cho tôi không tôi cho ông đi làm lao công!!!"

Thầy hiệu trưởng còn chưa kịp giải thích gì mà quý bà kia cứ hùng hùng hùng hổ hổ. Y Nhi thấy người phụ nữ kia cứ tuôn luồn một tràng tiếng Trung làm cô nghe khó mà kịp được, nhưng chắc chắn là những lời lẽ không mấy tốt đẹp. Y Nhi bắt đắc dĩ nói ra một câu tiếng Anh :

"Like mother, like daughter." (Mẹ nào con nấy)

Phu nhân Quy gia thấy Thục Y Nhi lên tiếng thì ngưng lại, ánh mắt mỉa mai chán ghét, vẻ mặt bà có hơi mất tự nhiên quay sang hỏi con gái :

"Nó...nó vừa nói cái gì vậy?"

"Mẹ...!!!! "

Hiệu trưởng với Thục Y Nhi phì cười, đường đường là phu nhân quyền quý một câu như vậy cũng không biết cho thấy học vấn của bà không cao.

Tiffany tức tối:

"Mẹ...mẹ làm mất mặt con quá!! Nó đang chửi mẹ đấy!"

"Này này tôi chửi mẹ bạn hồi nào?"

"Á à cái con ranh con, mày dám chửi tao?!"

Nói rồi mẹ Tiffany bỏ đi cái mẽ đẹp đẽ bên ngoài đứng dậy túm tóc Thục Y Nhi làm cô đau điếng. Cửa phòng hiệu tươngr đột nhiên mở văng ra, mẹ Tiffany mới bảo

"Hảo, còn mở cửa giúp tao, tao sẽ cho cả trường biết bộ mặt nhục nhã của mày ranh con ạ!"

Bà còn đang dương dương tự đắc thì anh ta đẩy bà ta ngã xuống

"Cậu làm cái gì vậy? Đây là chuyện của tôi!"

"Đây là em gái tôi!" - giọng nói mượt mà lãnh đạm vang lên, lúc này bà ta mới nhìn rõ đối phương trước mặt, giọng nói có hơi mất tự nhiên

"Cậu cậu Hàn, nó làm sai !"

"Nó? Bà không muốn sống đúng không phu nhân Quy?" - Người đàn ông toát ra vẻ lạnh run người

Hiệu trưởng lâm vào tình thế khó xử, bảo Tiffany đỡ mẹ mình dậy rồi sửa sang lại quần áo cho bà, Tiffany cũng nhận ra mình đang thất thế, lại có người đàn ông cường tráng trước mặt đây quá điển trai, cô mới ra hiệu cho mẹ sẽ dùng ' mỹ nhân kế', không thấy sự can ngăn của mẹ, Tiffany tiến tới ưỡn ẹo tước người đàn ông

"Anh Hàn~ người ta bị thương nha."

"Kinh tởm" - Thục Y Nhi thấy thế nổi hết da gà

"Mày...!!!" - Tiffany còn tính giáng xuống một cái bạt tai cho Thục Y Nhi thì bị Hàn Nhất Phong bắt lại. Thục Y Nhi còn nghe 'rắc rắc' rồi thiếu nữ kia gào théo ngã quỵ xuống sàn. Đúng là kinh khủng!

Cảnh tượng này rất nhiều học sinh đã chứng kiến, xác định ngày mai sẽ ngập tràn drama hít căng lồng ngực.

Trên đường về nhà, ngồi trên xe Thục Y Nhi có chút tức tối, nghịch mấy lọn tóc mai. Hàn Nhất Phong thấy thế bắt lấy cằm cô nâng lên, ngón tay khẽ chạm vào vết rách trên mặt

"Đau..."

Y Nhi nhíu mày nhăn mặt làm động tác của Hàn Nhất Phong ngừng lại không sờ nữa nhưng ánh mắt vẫn rất chăm chú như đang thương tiếc một món bảo vật

"Thật thương xót..."

"Đại ca đang thương xót em chứ gì?"

"....cho móng tay của Tiffany"

"Tại sao?"

"Vì da mặt em dày như thế..."

Thục Y Nhi im bặt, hất tay hắn ra, vẻ hờn giỗi rất đáng yêu. Xe vừa dừng trước cổng cô đã lao xuống xe mà đi lên phòng, đúng là điên hết cả người mà, Thục Y Nhi lúc này nước mắt lưng tròng vô cùng ấm ức. Hôm nay là quá đủ rồi, lại không được an ủi mà gặp phải ông anh trai bệnh hoạn vô tâm.

Một bên giường hơi lún xuống, cô biết Hàn Nhất Phong đang ở đây, nước mắt rơi lã chả, vô cùng ấm ức, ngay cả người nhà còn vứt bỏ thì sau này sẽ là chuỗi ngày đau khổ.

Đột nhiên cánh tay rắn chắc kia bế xốc cô dậy đi vào nhà tắm. Chỉnh cho cô đứng thẳng trước gương, đằng sau là Hàn Nhất Phong, hắn nhìn cô chằm chằm. Rồi xoay người cô lại, hôn lên từng giọt nước mắt long lanh, nóng mà mặn chát. Thục Y Nhi đơ người, đôi mắt mở to, đây ... đây không phải là quan hệ anh em!

'Đừng khóc...khóc sẽ làm anh đau lòng!' - trong trí nhớ của Y Nhi đột nhiên hiện hữu câu nói này, câu nói này rất quen thuộc, rồi Hàn Nhất Phong cũng nói y chang vậy

"Đừng khóc...khóc sẽ làm anh đau lòng!" - cô sững sờ đến nỗi không dám thở

'Khuôn mặt đẹp như vậy...khóc sẽ xấu!'

"Khuôn mặt đẹp như vậy...khóc sẽ xấu!"

"Hôm nay tôi phạt em!"

"Phạt...?"

"Đúng, phạt em... làm vợ tôi!"

"Không..."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro