Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C5: "THỤC Y NHI, EM NẰM YÊN CHO TÔI!"

Nửa đêm, trăng sáng đã lên đỉnh từ lâu, lá cây xào xạc ngoài trời, bầu không khí se se lạnh, u mịch.

Trong căn phòng ngủ xa hoa dường như có hơi người nên có vẻ ấm áp hơn, trên giường có một đôi nam nữ ôm nhau mà ngủ. Đúng hơn là một người ngủ mê say còn một người thức, Hàn Nhất Phong mở to đôi mắt nhìn người thiếu nữ mềm mại trong lòng, hắn đã thức trắng chỉ vì cô bé này cứ ngọ nguậy trong lòng hắn mãi, ngày mai còn mấy cuộc họp quan trọng mà giờ hắn lại mất ngủ thế này đây.

"Nóng...nóng...ưm"

Y Nhi cứ kêu nóng, còn lăn qua lăn lại, hắn thì không mặc áo nên thấy mát mẻ, chả biết nha đầu này mặc áo thu đông hay sao mà cứ kêu nóng. Hàn Nhất Phong kéo chăn qua một bên, hóa ra nha đầu này mặc áo choàng tắm, lớp vải bông dày như vậy bảo sao không nóng.

Y Nhi lăn qua lăn lại một hồi thì áo choàng tắm kia cũng tụt xuống tới vai, khe ngực lúc ẩn lúc hiện,hình ảnh này đều lọt vào tầm mắt của Hàn Nhất Phong. Hắn tự giễu một nha đầu chưa phát dục hết thì sao mà khơi dục tình của hắn chứ.

"Ưm..." - Y Nhi cứ thế ngọ nguậy, dụi trán vào lồng ngực người đàn ông, đôi môi khẽ mở thở nhẹ

Luồng khí nóng hổi phả vào ngực Hàn Nhất Phong làm hắn ngứa ngáy, yết hầu khẽ lên xuống, hắn nhìn vào đôi môi đỏ mộng kia muốn cắn một cái, nha đầu này đúng là yêu tinh, dám dụ dỗ hắn. Hàn Nhất Phong đường đường là một doanh nhân thành đạt vạn mĩ nhân mê say, mà lại bị khơi lên dục vọng bởi một nha đầu 16.

Hắn không nhịn được, thức ăn đã dâng tới tận miệng mà hắn còn chối thì không phải là đấng nam nhi. Áo choàng tắm đã tụt xuống tận eo, cảnh xuân như lộ ra trước mắt, hai cái bánh bao nhỏ đập vào tầm mắt hắn, cổ họng cô khốc, đôi đồng tử màu xám khói bị phủ bởi một lớp sương mù, bụng dưới đau trướng, có vẻ 'người anh em' chuẩn bị muốn ra trận rồi. Hàn Nhất Phong gằn từng tiếng khẽ

" Thục Y Nhi, em-nằm-yên-cho-tôi!"

Con thú nhỏ trong lòng dường như rất nghe lời mà nằm yên, hơi thở đều đều trở lại, mà cánh môi căng mọng kia vẫn không khép lại, chắc quá nóng, còn thêm nhiệt độ cơ thể đang bị dục vọng xâm chiếm của Hàn Nhất Phong.

Hắn nhìn đôi môi ấy lâu thật lâu, không nhưng nhị gì nữa mà tiến lại gần gương mặt nhỏ, hơi thở của hắn phà vào má Y Nhi làm cô buồn nên hàng chân mày hơi nhíu lại. Hàn Nhất Phong thấy cô có động tĩnh bèn nắm chặt hai cổ tay cô rồi đưa đôi môi khô khốc của hắn lại gần cánh đào căng mọng kia.

Hàn Nhất Phong mãnh liệt mà cắn, mút cho đến khi đôi môi Y Nhi rớm máu, trong lúc thực hành hắn vẫn phải 'nghỉ nhịp' vì sợ Y Nhi không kịp thở mà thức giấc. Đợi lúc cánh đào kia khẽ mở lớn hơn để thở, Hàn Nhất Phong luồn chiếc rưỡi tách hai hàm răng nhỏ ra mà càn quét bên trong khoang miệng Y Nhi. Hắn phải công nhận chiếc lưỡi của nha đầu này mềm như kẹo dẻo, còn thơm mùi sữa tươi, rất ngọt.

Trong lúc khuấy đảo khoang miệng Y Nhi, đây là lần đầu tiên hắn phải giảm công lực xuống mức thấp nhất để khiến cô bé này không tỉnh dậy, nếu mà nha đầu này tỉnh dậy với tính cách của bé chắc sẽ làm ầm cái nhà này lên.

Hôn thôi chưa đủ, nhấp nhám thôi chưa đủ.. Hàn Nhất Phong đưa tay đặt lên một cái bánh bao nhỏ, thật mềm, thật mịn. Hắn đang kiềm chế dục vọng đang sôi sục mà nhẹ nhàng như âu yếm vàng bạc. Tay vừa nắn vừa xoa đến nỗi hằn dấu tay, lúc này dường như thiếu nữ trong lòng đã bị làm phiền gần thức tỉnh, Y Nhi 'ưm' một tiếng, hơi thở dồn dập

Cảm giác như có ai đang gãi ngứa vuốt ve cho mình, bàn tay thô sạn mà nóng rừng rực kia đã lướt trên người cô làm cô muốn mở mẳt xem đối phương là ai mà to gan đến thế.

Hàn Nhất Phong thấy Thục Y Nhi mở hờ đôi mắt đen láy nhìn mình chằm chằm thì hắn đã bừng tỉnh, ý chí khôi phục lại, động tác cũng dừng lại nốt.

Thục Y Nhi mở mắt ra lại thấy gương mặt độc nhất này, cô đưa ngón tay thon dài sạch sẽ vẽ theo đường nét khuôn mặt của Hàn Nhất Phong, cô lẩm bẩm

"Chắc...là...mơ thôi..."

Hàn Nhất Phong thấy bộ dáng mơ màng của cô thì buồn cười, đôi môi khẽ cong. Rồi nụ cười ấy chợt tắt ngấm, 5 năm rồi trừ Tiêu Tuyết ra chưa có ai có thể làm cho hắn cười mà hành động vô thức của Y Nhi này lại có thể.... Đôi đồng tử màu xám khói càng thêm xa xăm, lạnh lẽo...

Bình minh, mặt trời dần lên cao chiếu rọi vạn vật, sương đêm vẫn còn đọng lại trên lá, ngôi biệt viện này đều có đủ các yếu tố ngũ hành :Kim, Mộc, Thủy,Hỏa, Thổ ở mỗi hướng của biệt viện. Độc nhất là yếu tố Thủy được đặt ngay trên tầng cao nhất của biệt viện, dưới ánh nắng, căn biệt viện này càng thêm xa hoa, lộng lẫy.

Trong căn phòng ngủ, tia nắng len lỏi qua chỗ màn chưa được đóng kín mà chiếu rọi cảnh tượng bên trong, một nam một nữ ở trần hết sức ám muội. Tia nắng rọi vào mắt Thục Y Nhi làm cô bé thức giấc.

Nâng mí mắt lên thì thấy trần nhà đầy những hoa văn khó hiểu, ngực hơi tức tối như có một vật đè lên, Y Nhi đưa tay sờ lên vật đặt trên người mình, là một cánh tay của đàn ông. Còn có hương thơm của Hàn Nhất Phong căng đầy lòng ngực, chẳng lẽ...

"Aaaaaaaaaa...."

Hàn Nhất Phong bởi âm thanh chói tai ấy mà bừng tỉnh, nhìn đồng hồ mới 5h sáng

"Im lặng, còn sớm, ngủ tiếp!"

Như một câu mệnh lệnh, Y Nhi im bặt, cơ mà... áo choàng tắm sao tụt xuống tận eo thế này? Y Nhi bị một cục tức chặn ngay họng dường như muốn òa khóc, cô bé tức tối

"Đồ lưu manh chết tiệt!"

"Hàn Nhất Phong!"

"Anh còn ngủ được hả? Dậy ngay cho tôi!!!"

Một tràng lời chửi rủa phát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn vẫn không đánh thức được hắn, ngược lại cánh tay rắn chắc còn siết chặt eo cô hơn.

"Hay lắm! Hay lắm, không chịu trách nhiệm hả?" - Y Nhi lẩm bẩm

Cô há miệng to hết cỡ, cắn thật mạnh vào mu bàn tay càn rỡ của Hàn Nhất Phong đến khi mùi máu tanh ngập đầy khoang miệng cô mới nhả.

Hàn Nhất Phong lúc này hai con mắt mở to, răng nghiến ken két, tiểu quỷ, đúng là tiểu quỷ. Hắn nhìn chằm chằm tiểu nha đầu trong lòng mà thầm nghĩ phải dạy dỗ lại mới được. Hàn Nhất Phong cuối cùng cũng nâng cánh tay lên, thả 'tự do' cho Thục Y Nhi. Cô bé chạy ngay vào nhà vệ sinh mà súc miệng, mặt lúc này vẫn không hết đỏ, đúng là éo le mà, mấy chuyện tối hôm qua đúng là thật, không phải mơ !

Không khí trong căn phòng ăn yên tĩnh đến lạ thường, u mịch mà nằng nặc sát khí. Thục Hướng nhìn hai đứa con của mình một cách ngơ ngác, sao chỉ mới một đêm mà tiểu Nhi là trở nên như vậy, con bé cứ trừng mắt nhìn chằm chằm tiểu Phong, bên phải cầm cầm dao, bên trái cầm nĩa, hai bên đều cắm mạnh xuống bàn như đang đình công, mặt lại vô cùng dữ tợn. Còn tiểu Phong thì cứ ung dung mà ăn uống từ tốn, Thục Hướng thấy yên tĩnh đến ngạt thở đành phải phá tan bầu không khí này

"Tiểu Phong, em con sao vậy?"

Thấy con trai không trả lời, ông vẫn chưa chịu thua mà mặt dày qua hỏi Thục Y Nhi

"Tiểu Nhi, anh con chọc con à?"

"Grrr...ba, Hàn Nhất Phong là đồ biến thái!"

"Biến thái?"

Thục Hướng lại quay qua hỏi Hàn Nhất Phong

"Tiểu Phong, con làm gì em?"

Hàn Nhất Phong tiếp tục lại không trả lời. Thục Hướng thở dài lại quay qua nhìn Thục Y Nhi, đứa bé này đang rất phẫn nộ chưa chịu ăn miếng nào. Ông đành dỗ dành

"Ba sẽ...."

"Đại ca, sau này tránh xa tôi ra!!"

Thục Hướng chưa kịp dỗ thì Thục Y Nhi đã nghiến răng 'ra lệnh' Hàn Nhất Phong.Lúc này Hàn Nhất Phong mới lên tiếng.

"Không tránh."

"Anh không tránh, tôi sẽ cắn anh!"

"Tôi sẽ cho em cắn! Cho phép em cắn suốt đời, nhưng tôi cũng sẽ lấy lãi!"

"Lãi gì?"

"Một lần cắn hai lần tôi 'cưng' em!"

"Đồ thần kinh bệnh hoạn!!"

Thục Hướng xác định hôm nay là ngày vẹo cổ của ông, hai cô cậu này cứ cãi qua cãi lại, ông theo phản xạ nên mặt cứ quay qua quay lại nên đơ luôn cái cổ. Lúc tiễn Thục Hướng lên xe để chuẩn bị bay qua Mĩ, Thục Y Nhi với Hàn Nhất Phong cũng nắm bắt được tình hình là mình đã làm cha vẹo cổ nên mặt cũng chút u ám.

Thục Hướng bất lực mà lên xe, trên đường còn nhắc nhở quản gia một câu

"Lão Dương, tiểu Nhi với tiểu Phong mà có gây nhau thì ông nhớ bảo vệ biệt viện cho tôi! Đừng để hai chúng nó đốt nhà!"

"Vâng thưa lão gia." - Quản gia Dương bất đắc dĩ tuân lệnh, thật ra lời dặn của lão gia ông tin sẽ có ngày tiểu thư với thiếu gia sẽ đốt đi cái biệt viện đẹp đẽ này mất.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro