Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C4: GIẤC MỘNG

Trên đường trở về phòng, cô chợt nhớ ra phòng mình còn một người nữa, không phải là Hàn Nhất Phong vậy thì là ai chứ? Có nên vào phòng không ta, đi đến trước cửa phòng Y Nhi vừa sờ cằm vừa trầm tư như mấy bà cụ non.

"Vào đi"- dường như thấy hơi người ở ngoài cửa, hắn ta lên tiếng

Giọng nói trầm ấm kiên định đó có hơi quen tai, hình như là Hàn Nhất Phong, cơ mà cái người đè mình hồi chiều không phải là anh ta, vậy là ai mới được. Aizz rối vậy. Y Nhi càng suy nghĩ lại càng rối, hít một hơi thật sâu, đẩy cửa đi vào.

Hôm nay là đã quá đủ rồi , mọi chuyện diễn ra quá nhanh, người trong phòng là ' đại ca' cô chứ ai, vậy còn cái người kia kia là ai mới được. Cô mới ấp a ấp úng hỏi

"Đại ca này, hồi chiều còn một người nữa...thì phải."

Hàn Nhất Phong cứ nhìn chằm chằm, mặt như kiểu 'người nữa? người nào? con này bị thần kinh à' ( này là do Y Nhi tự nghĩ ra thuii -.-). Cô thấy mặt hắn không hiểu mình vậy bèn giải thích.

"Là vầy, hồi chiều lúc em tỉnh lại thì sau cánh tủ kia có người bước ra...." - Cô không nói vế đằng sau vì xấu hổ quá aaa

Hàn Nhất Phong nghe xong, lại cầm điện thoại lên nhấn một dãy số và nghe. Đối phương vừa bắt máy, hắn nhả ra vài chữ

" Mẹ kiếp cậu, Trình Nam!"

" À, mẹ-kiếp-cậu, Trình-Nam" - Y Nhi lẩm bẩm lại câu nói vừa rồi vì đang cố gắng hiểu lời anh ra đang nói, khác quốc tịch đúng là khổ mà! 'Thì ra cái người hồi chiều tên Trình Nam, không lẽ hai người này ở chung, không ngờ...ai là thụ với công nhỉ'- Y Nhi nghĩ trong đầu, máu hủ lại nổi lên! ( em quỳ chị -.-). Thấy Hàn Nhất Phong cứ mắng cái cậu bạn kia mà không doái hoài đến cô, cô quá buồn ngủ rồi

"Anou, anh Hàn, tôi ngủ ở đâu?"- cô không tin căn nhà bự thế này lại không có phòng nào khác cho cô!

"Ở đây." - cuối cùng hắn cũng tắt máy mà thản nhiên trả lời

"Căn phòng này không phải là dành cho phái mạnh sao? Bạn anh nói vậy mà, sao tôi ngủ ở đây được?"

"Cô ở chung phòng với tôi."

"Cái gì?Sao mà đư...."- đang nói thì cô ngậm mồm lại, cô nghĩ chắc sau cánh tủ kia sẽ là một gian phòng khác, với lại Hàn Nhất Phong là anh cô, anh ta sẽ không làm gì đâu, cô thỏa hiệp

"Được thôi, tôi giành cái giường này trước" - nói xong cô nhảy xổm lên giường ôm hết chăn gối vào lòng, đúng là rất êm , còn có mùi hương của tuyết tùng, bưởi và oải hương, mùi này không phải của cô. Y Nhi hít hương thơm đó căng cả ngực mới ngẩng mặt lên, tiến lại gần hắn mà hít hít

"Cô làm gì vậy?"- Hàn Nhất Phong trừng mắt, giống như bất ngờ với hành động của cô

"Mùi này đúng là của anh rồi, rất thơm!"- Y Nhi cười hả hê mà nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lẽo kia, rồi khuôn miệng đơ lại , đôi mắt này rất hút hồn mà lạnh, lạnh lắm! Thấy mình đã thất thố, Y Nhi ngại ngùng lùi về sau, chạy vào toilet mà vệ sinh cá nhân trước khi đi ngủ.

Hàn Nhất Phong đơ ra vài giây, cô gái này, thật đơn thuần mà cũng rất thú vị, khi nãy cô áp mặt gần hắn, hắn cũng nhìn rõ được khuôn mặt của cô. Thục Y Nhi, cô như một thiên sứ, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt to đen láy, hàng mi dài cong vút, đôi chân mày thanh thoát, còn có đôi môi đỏ mọng căng bóng kia, không khác gì búp bê. Chỉ có điều làn da không phải trắng mịn như mĩ nhân mà là một làn da bánh mật, mái tóc dài suông thẳng đen tuyền, chắc có lẽ Việt Nam là nơi có nhiều nắng, cô bé này lại hoạt bát như vậy, chắc chắn rong chơi rất nhiều nên mơí có làn da như vậy.

Sau khoảng nửa tiếng lăn lộn trong phòng tắm ' đi trước thế kỉ ' (Ý nói quá hiện đại), Y Nhi bước ra, trên người là chiếc áo choàng tắm, bên trong không mặc gì, vốn dĩ cô mới tới đây nên không có đồ thay nên mặc đại cái áo choằng tắm này, nó cũng kín đáo với ấm áp.

Nằm trên giường lớn, cô tự hỏi đại ca đi đâu rồi không thấy đâu, cô thật thích hắn, thích hắn vì quá đỗi đẹp đẽ, có điều đôi mắt đó không giỡn được đâu, nằm mơ mộng xem hắn là đại công hay là thụ một lúc lâu thì Y Nhi cũng chìm vào giấc ngủ, hương thơm trên gối quá dễ chịu nên cô rơi vào giấc mộng đẹp.

Trong mơ Y Nhi thấy hình ảnh một cô công chúa, sống trong biệt thự xa hoa, bỗng một ngày, cô công chúa bừng tỉnh khỏi giấc mộng đẹp, chạy ra khỏi biệt thự đang bốc lửa, cô bé chạy trốn vào rừng, một cánh rừng đáng sợ, cô công chúa bật khóc, rồi một hơi ấm bao lấy cô bé, cô bé lao vào sự ấm áp đó, đó là một vòng tay mạnh mẽ.

Đôi mày nhíu chặt Y Nhi cũng đã dãn ra, dường như đã thoát khỏi giấc mộng kia, mà vòng tay đang bao lấy cô quá chân thật, Y Nhi mở hờ đôi mắt, thấy một gương mặt quen thuộc, là hắn, là anh trai cô, khuôn mặt này quá đẹp, ma mị làm cho nó không chân thật tí nào, nâng đôi tay bé nhỏ áp vào gương mặt kia, đôi mắt màu xám khói này, chân thật quá, có lẽ, có lẽ là...mơ thôi! Trước khi chìm vào giấc mộng lần nữa, cô còn lẩm bẩm

"Thật đẹp.."

Giọng nói thều thào như mèo kêu như đang gãi vào tim Hàn Nhất Phong, tiểu nha đầu này như say rượu vậy, còn ôm chặt lấy hắn thế này. Đúng là không phép tắc, lễ độ! Nghĩ đến việc nha đầu này ai cũng có thể ngủ chung được, cũng có thể ôm được, nếu người con bé đang ôm đây là một người khác, hắn có tức không chứ? Ngày mai phải dạy con bé một bài học mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro