Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C2: ĐIỂM KHỞI ĐẦU

Cách 30p đáp cánh, từ trong buồng cơ trưởng bước ra hai nữa tiếp viên đẹp lồng lộn, không, hình như không phải, nhìn giống thư kí hơn. Họ đi đến chỗ tôi và đồng thời cũng xách theo cái vali bự. Ayda hơi giống cảnh trong phim hành động Hollywood rồi đấy, có khi nào cái vali đó là nơi chứa vũ khí rồi hai ả bắn chết tôi không ta. Đang ảo tưởng thì cũng bị dập tắt :(((
" Tiểu thư, đây là hai stylist được đặc cách tới đây, sẽ giúp tiểu thư gọn gàng hơn."
Ơ kìa, chỉ là stylist mà ăn mặc đẹp và sang trọng thế này rồi, còn cái vali kia chỉ để đựng đồ trang điểm thôi sao? Quá phô trương rồi đấy. Với lại mình là tiểu thư không lẽ đeo cả tấn vàng ngọc châu báu lên người à?
Lần này Y Nhi tôi thấy hai người nữ kia đánh rất nhiều thứ lên mặt tôi mà khi nhìn mình trong gương thấy cũng như mặt bình thường là thế nào?
" Này hai chị ơi, đây là kiểu trang điểm gì thế ạ? Trang điểm cho giống mặt mộc ạ?" Tôi ngơ ngắc hỏi cái câu chả ra đâu vào đâu
Thế nhưng... không ai trả lời tôi cả, điều kì lạ nhất trên chuyến bay này là trừ hai vệ sĩ ra thì không ai dám mở lời hay nói bất cứ thứ gì... có vẻ hơi kinh dị @@
Bước tiếp theo là trang phục, là một chiếc đầm suông màu trắng tinh khiết, máu trắng ấy là màu trắng đẹp nhất tôi từng thấy. Nó sáng nó êm mắt còn mịn nữa chứ. Muốn thay đồ tất nhiên là phải cởi đồ :))) ấy thế mà cặp đôi Tấn-Tân kia vẫn ngồi đó nhìn?? Bức bối quá!!
" Tấn ca ca, Tân ca ca, hai anhhh đi đâu lánh mặt một chút được hong?"
" Xin lỗi tiểu thư, chúng tôi không được phép rời khỏi tiểu thư quá 10m"
" Hả?Thế.. thế sao tôi thay đồ được?"
" Bọn tôi có mỹ nữ nào chưa nhìn qua chứ! Thật ra bọn tôi là sát nhân, haha"
Lời nói vừa rồi phát ra từ miệng Tân ca ca - một người trước giờ rất kiệm lời. Tôi để ý, khi anh ta nói câu đó, bàn tay của cái người thay đồ cho tôi có chút run rẩy.... Cả khoang im lặng đáng sợ. Chỉ còn tiếng khóa kéo rèn rẹt. Tôi vốn vô tư, nên cũng dần quen với việc thay đồ trước mặt ngkhac, miễn đừng trần truồng hết là được. Papa Y Nhi thường bảo đây là " mỹ nhân kế". Để đánh tan sự im lặng ngộp thở này, tôi đành hát bài " Little Star" mà hồi nhỏ vẫn hay hát.
Đáp cánh rồi, lúc đi xuống có rất nhiều phóng viên, máy ảnh to nhỏ đủ loại hết chĩa vào bản mặt tôi. May mà hai vệ sĩ che chắn cản đường. Y Nhi bước vào xe một cách nhanh chóng. Vẫm là chiếc xe đen xì lì ấy hoisss...
Đoạn đường để đến địa điểm được chỉ định Y Nhi thề rằng òa đoạn đường hack não nhất, ngoằn nghèo nhất. Cuối cùng cũng đến "địa điểm được chỉ định", là một ngôi biệt thự trên đồi, hẻo lánh à nha. Hay nói cách khác là " Biệt thự trên thảo nguyên"
Tôi mới bước xuống xe mà người cứ lâng lâng lảo đảo bước không vững. Hai vệ sĩ lập tức nhận ra ngay.
" Tiểu thư! Đứng yên!"
" Giật hết cả mình, hai ca ca à tôi không sao đâu. Chắc do đi đường mệt thôi!"
" Á á hai anh làm gì sau cổ tôi vậy, đau quá"
Huỳnh Tấn đưa lên trước mặt tôi là hai cây kim châm được rút ra từ cổ tôi.
" Có người... có người ám sát tôi ?!"
Huỳnh Tấn Huỳnh Tân đột nhiên cùng lúc quỳ xuống cúi đầu. Đúng lúc đó Y Nhi tôi trời đất quay cuồng, không nhìn rõ ai là Tấn ai là Tân nữa...
" Hai anh... hai anh...."
* bụp
Mờ mờ ảo ảo, mở mắt tôi thấy hoa văn cực kì sắc xảo trên trần nhà, ngó nghiêng các phía, căn phòng này rộng như cả căn nhà tôi ở Việt Nam vậy.
"Không biết bây giờ là buổi nào nữa."
Mới đặt chân xuống tấm thảm thì đã có người chạy vào, chả nói năng gì cứ thế mà đỡ tôi trở về xuồng rồi đo nhịp tim các thứ. Cảm giác như bị hành hình vậy, may mà chóng trôi qua. Tất cả đã lui, tôi chán nản chả biết làm gì hết , lại còn đói nữa. Nhìn một hồi tôi thấy có mấy cái nút xanh đỏ tím vành nhìn tưởng là đồ trang trí trên trường nhưng thật ra không phải vậy, đó chắc chắn là cái gì đó bí mật.
Y Nhi tôi đi chầm chậm rón rén như ăn trộm. Tới trước mấy cái nút đó thì chả biết nên chọn cái nào
" Đồ ăn... đồ ăn thì.. mình thích bánh kẹo và sữa, nhất là sữa nên phải là... máu trắng !"
* Tít
Chả có gì thay đổi cả. Nhàm chán vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro