Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Anh trai

Tên truyện: Cún con à!
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!


18/04/2023

"Cún con!"

Lý Lạc Anh hớn hở mở cửa bước vào phòng, hai tay cầm rất nhiều túi xách đựng quần áo mới mua. Đúng lúc Thẩm Nguyên vừa tắm xong, hắn đứng cách cô mấy mét, cơ thể trần như nhộng, trên cổ đeo một sợi dây chuyền bạc có hình dạng từng mắt xích mảnh nối với nhau đơn, tay hắn cầm chiếc khăn tắm dùng để lau mái tóc ẩm ướt...

Lý Lạc Anh thấy cảnh đẹp trước mắt ngay lập tức ồ lên, hai mắt bừng sáng nhìn đến không chớp mắt! Thẩm Nguyên có hơi bối rối nhưng bàn tay cũng không che chắn gì cả.

Lý Lạc Anh sau khi nhìn đã rồi thì mỉm cười nói: "Cún con ngồi lên ghế đi, tôi giúp anh sấy tóc."

Thẩm Nguyên ngồi lên ghế. Lý Lạc Anh đặt túi xách đựng quần áo qua một bên rồi đi lấy máy sấy tóc, cắm điện bật mức nhiệt phù hợp, đặt khăn tắm xuống vai hắn, cẩn thận giúp hắn sấy khô mái tóc. Tiếng máy sấy vang lên bên tai có hơi ồn ào, hắn hơi cúi đầu ngồi yên lặng.

Một lúc sau, Lý Lạc Anh tắt máy sấy, bàn tay cô luồn qua từng lọn tóc đen mềm mượt của Thẩm Nguyên sau đó hỏi: "Cún con à, anh đang nghĩ gì thế?"

"Nghĩ xem... cô là người chủ nhân như thế nào?"

Nghe vậy, Lý Lạc Anh bật cười thoải mái nói: "Yên tâm, tôi sẽ không có yêu cầu gì quá đáng với anh đâu. Anh chỉ cần ăn ngon, ngủ kĩ giữ gìn sức khỏe và... khi nào tôi chán thì cố gắng làm gì để lấy lòng tôi là được."

Thẩm Nguyên lẳng lặng không đáp lời, hắn cảm thấy rất nghi ngờ khi Lý Lạc Anh bỗng chốc muốn bao nuôi hắn nhưng dù có hỏi thì hắn biết rõ cô sẽ không trả lời, hoặc chỉ trả lời kiểu trốn tránh.

"Bộ quần áo sáng ngày tôi mua cho anh cũng bẩn hết rồi, cứ bỏ đi. Tôi vừa lên mạng đặt mua vài bộ khác cho anh rồi. Anh thử mặc một bộ cho tôi xem."

Lý Lạc Anh chỉ vào mấy túi đồ đặt trên bàn, Thẩm Nguyên đứng dậy đi tới tùy tiện lấy một bộ quần áo ra mặc. Lần này khi mua quần áo, cô đã chọn thấp xuống một size nên hắn mặc rất vừa người, áo phông trắng với quần thể thao jogger màu xám, tông màu nhẹ và trầm càng làm tôn thêm làn da trắng sáng của hắn, nhìn rất nhu thuận!

"Quần áo ngoài thì vừa rồi nhưng..." Lý Lạc Anh bước tới gần, khóe môi cong lên cười khẩy: "Đồ lót bên trong thì sao?"

Giọng hắn hơi miễn cưỡng trả lời: "Mặc được..."

"Vậy à?" Lý Lạc Anh nhìn hắn cười khúc khích rồi hỏi: "Đói không?"

Hắn ngẩn người trước câu hỏi đó: "Vừa ăn mấy tiếng trước rồi..."

"Lúc chiều ăn vội bát bún nên giờ tôi cảm thấy đói rồi. Có một quán thịt nướng ở gần nhà tôi, đi bộ là tới."

Nói xong, Lý Lạc Anh lập tức kéo Thẩm Nguyên đi mặc dù hắn không có đói bụng.

Nhà hàng thịt nướng theo phong cách Hàn Quốc rất đông khách, đặc biệt là buổi tối.

Lý Lạc Anh gọi hẳn suất nướng đặc biệt đầy đủ các món cùng với các loại rượu uống kèm. Vèo một lúc, cô đã đem hết đồ ăn lên nướng không bỏ sót thứ gì khiến Thẩm Nguyên phải lên tiếng hỏi: "Cô ăn hết chỗ đó à?"

"Hết."

"Ăn khuya như vậy... cô không sợ lên cân..."

"Hôm nay ăn thì mai giảm cân."

Hắn không hỏi thêm gì nữa mà giúp cô nướng thịt.

Thịt nướng vừa chín, Lý Lạc Anh gắp ra ăn kèm với rau sống chấm thêm nước sốt đặc biệt của nhà hàng, mùi vị phải là ngon tuyệt vời!

Lý Lạc Anh thấy hắn chỉ ngồi nướng thịt chứ không ăn, cô đặt đũa xuống liền nói: "Anh cũng gắp ăn đi chứ."

Hắn trả lời: "Tôi không đói."

"Thì cứ ăn thử một miếng đi."

Lý Lạc Anh dùng đôi đũa khác gắp miếng thịt cuộn vào rau sống đưa lên đến tận miệng cho hắn.

"Ngon không?"

Hắn ăn xong miếng thịt, nét mặt chẳng biểu cảm gì, chỉ khẽ gật đầu. Lý Lạc Anh cười vui vẻ nói: "Ngon thì anh cứ ăn nhiều vào."

Nói xong, cô lấy cái bát gắp hết thịt đã nướng chín trên bếp rồi đặt về phía hắn.

"Tính tôi là vậy đấy, phải có người ăn cùng mới vui!"

Thẩm Nguyên nhìn đôi mắt tràn đầy phấn khởi của Lý Lạc Anh, hắn không thể từ chối phải cầm đũa lên gắp thịt nướng ăn cùng cô. Hắn ăn hết thịt trong bát thì cô lại gắp thêm vào... thành ra là phải ăn cũng khá nhiều...

Đến khi cả hai cùng ăn hết sạch sành sanh không sót lại một thứ gì, hắn cảm giác cổ họng hơi khó chịu đã đưa tay lên che miệng nhịn không được mà ợ hơi mấy lần...

Lý Lạc Anh nhìn sắc mặt không được tốt của hắn, giọng hơi áy náy nói: "Xin lỗi nhé, tôi gọi nhiều món nên là... Anh cứ ngồi đấy nghỉ một lúc, tôi đi thanh toán."

Lý Lạc Anh đứng dậy đi thanh toán nhưng khi quay lại... trên tay cô cầm theo một hộp đựng những quả dâu tây đỏ mọng.

"Nhân viên siêu thị bên cạnh nhà hàng nói đây là loại dâu tây Sembikiya mới được nhập từ Nhật Bản mà tôi thì rất thích ăn dâu tây."

"Dâu tây..."

Lý Lạc Anh ngồi xuống bàn, mở hộp lấy ra một quả dâu tây ra ăn luôn.

"Ngọt lắm, anh ăn thử đi."

"Không, tôi..."

Hắn từ chối nhưng cô cầm một quả dâu tây đưa lên miệng hắn, còn nói: "Loại dâu tây này rất đắt tiền đấy, một hộp có 12 quả. Cún con à, tôi quý anh lắm mới cho đấy! Nào, mở miệng ra."

Dưới sự thúc giục của Lý Lạc Anh, Thẩm Nguyên sau một hồi do dự đã há miệng ngậm lấy quả dâu tây kia sau đó nhai rồi nuốt xuống.

"Ăn nữa không?"

Thẩm Nguyên lắc đầu, Lý Lạc Anh bật cười nói: "Một ngày tôi có thể ăn được hơn chục quả dâu..."

RẦM!

Thẩm Nguyên đột nhiên đứng phắt dậy quay đầu chạy về hướng nhà vệ sinh, hắn vội vã tới mức làm đổ cái ghế ngồi... Lý Lạc Anh ngơ ngác nhìn theo: "Cún con, sao vậy..."

"Oẹ!"

Thẩm Nguyên cúi đầu nôn mửa xuống bồn vệ sinh. Lý Lạc Anh ở bên ngoài mặc dù không nhìn thấy hình ảnh nhưng chỉ cần nghe âm thanh nôn khan liên tục ngày càng lớn của hắn thì đủ biết là dữ dội thế nào rồi... Vừa nãy hắn ăn được bao nhiêu thì giờ đã nôn hết sạch...

Chuyện quái quỷ gì... Anh ta nôn nhiều như vậy không lẽ... mang thai rồi à?

Không, đương nhiên không phải rồi... mày bị cái gì thế???

Lý Lạc Anh ngay lập tức phủ nhận cái suy nghĩ ngớ ngẩn đó... Đến khi nôn xong, hắn đi tới trước bồn rửa tay xối nước lên rửa mặt với hai cánh tay.

"Anh không sao chứ? Sao tự nhiên lại nôn?"

Hắn đứng dựa tường, khuôn mặt lẫn mái tóc cho tới cổ áo bị nước xối ướt đẫm, hai gò má vì lạnh mà run lên, làn da cũng trở nên trắng bệch đi...

Lý Lạc Anh lại càng lo lắng nói: "Anh... tới bệnh viện đi!"

Hắn lắc đầu, miệng thở hổn hển lấy hơi sau đó nói: "Không sao đâu. Tôi... chỉ là..."

"Anh bị làm sao?"

"Dị ứng..."

"Hả... Anh bị dị ứng với dâu tây..."

Thẩm Nguyên khẽ gật đầu khiến Lý Lạc Anh vô cùng sửng sốt!!! Cảm xúc từ lo lắng đã chuyển thành tức giận...

Cô lớn tiếng nói: "Đầu óc anh bị đần à? Bị dị ứng sao còn ăn???"

"Tôi..." Hắn bối rối mãi mới nói được một câu: "Lâu không ăn nên tôi nghĩ... ăn một chút chắc sẽ không sao..."

"Không sao mà ăn xong đã nôn nhiều như vậy... Anh nói luôn là bị dị ứng đi chứ tôi có bắt anh phải ăn đâu!!!" Lý Lạc Anh đang định mắng cho hắn một trận thì...

"Cổ với hai tay anh nổi lên vết đỏ kìa!!!" Lý Lạc Anh dùng lực nắm cánh tay hắn kéo đi: "NHANH TỚI BỆNH VIỆN!"

"Tôi đã nói không cần..."

"Lạc Lạc."

Lý Lạc Anh hùng hổ lôi hắn ra khỏi nhà vệ sinh thì lại nghe thấy giọng nói quen thuộc khiến cô dừng bước quay đầu lại nhìn.

"Anh!!!"

Lý Lạc Anh đang rất tức giận nhưng bỗng chốc lại chuyển sang vui mừng đã buông cánh tay Thẩm Nguyên ra để chạy tới gần người đó, một người thanh niên cao lớn trưởng thành, mặc bộ vest trông rất lịch lãm.

Lý Đình Vĩ cười nói: "Lạc Lạc, anh tới nhà em thấy khóa cửa, đoán thế nào em cũng sẽ tới quán thịt nướng này ăn tối mà. Anh có mua hai vé xem bộ phim mà em thích này."

"Cảm ơn anh! Nhưng mà bây giờ..." Sắc mặt Lý Lạc Anh có hơi lúng túng, cô liếc nhìn sang Thẩm Nguyên, nhất thời không biết làm thế nào.

"Ai vậy?" Lý Đình Vĩ cũng nhìn Thẩm Nguyên rồi hỏi cô: "Bạn của em à? Sao không giới thiệu chút nhỉ?"

Lý Lạc Anh vội vàng lắc đầu nói: "Bạn... bạn mới quen thôi... không có gì đặc biệt đâu. Anh chờ em chút..."

Nói xong, Lý Lạc Anh chạy lại chỗ Thẩm Nguyên, bàn tay cô luống cuống lấy một cái thẻ đưa cho hắn, giọng miễn cưỡng: "Hôm... hôm nay cảm ơn anh đã mời tôi đi ăn tối. Trả lại anh thẻ... Vậy gặp lại sau nhé..."

Lý Lạc Anh nói thành tiếng câu đó xong thì lại nói thì thầm, nhắc nhở với Thẩm Nguyên ba từ "Tới bệnh viện"...

"Ừ."

Thẩm Nguyên cầm lấy cái thẻ xong rồi gật đầu đáp rồi quay người rời đi, Lý Lạc Anh nhìn theo bóng lưng hắn mà lại cảm thấy rất khó xử. Cô đi xem phim với Lý Đình Vĩ hẳn là tối khuya mới về nên phải nói mật mã cửa nhà cho Thẩm Nguyên thì hắn mới vào được nhà nhưng nếu nói thì Lý Đình Vĩ sẽ biết cô là đang bao nuôi hắn...

"Lạc Lạc, sao em đứng ngây ra vậy? Mình đi thôi."

"Vâng..."

***

Bộ phim bom tấn mà Lý Lạc Anh ngày đêm chờ mong cuối cùng đã lên sóng, lại còn được người anh trai mà cô yêu quý dẫn đi xem cùng nữa, hẳn là rất tuyệt vời nhưng...

Không cần lo lắng, mình đã đưa thẻ tín dụng cho Thẩm Nguyên rồi... anh ta tới bệnh viện khám xong thì sẽ đặt phòng ở khách sạn hay chỗ nào đó nghỉ ngơi thôi. Không cần lo lắng...

Bộ phim đang chiếu đến đoạn gay cấn và hấp dẫn nhất, khán giả ngồi xem xung quanh ồ lên vỗ tai khen ngợi nhưng Lý Lạc Anh vốn dĩ chẳng hề để tâm.

Cún con...

Tâm trí của Lý Lạc Anh bây giờ chỉ hoàn toàn nghĩ về "cún con"...

Ting.

Điện thoại của Lý Lạc Anh hiện lên một dòng thông báo trừ tiền trong thẻ tín dụng: Thanh toán 50 000.

Cô nhìn màn hình điện thoại mà phải sững sờ, nội tâm như đang muốn kêu gào lên!!!

Gì thế này... Tới bệnh viện khám mà mất có 50 000 thôi á... Sao anh ta cứng đầu vậy??? Căn bản anh ta không có tới bệnh viện!!!

***

Gần hai tiếng đồng hồ sau thì bộ phim mới kết thúc.

"Bộ phim tuyệt vời nhỉ. Em thấy đoạn nào hay nhất?"

Từ lúc vào rạp chiếu phim thì Lý Lạc Anh cứ đăm đăm nhìn vào cái điện thoại. Cô gượng nói: "Em... em không để ý lắm..."

"Hả?" Lý Đình Vĩ có hơi bất ngờ nhưng vẫn cười nói: "Không sao. Anh không nói về phim nữa. Anh dẫn em đi ăn món kem tráng miệng nhé."

Lý Lạc Anh từ chối khéo: "Để khi khác nhé, em mệt rồi. Muốn về nhà ngủ."

"Được, xe anh đỗ gần đây để anh đưa em về."

"Cảm ơn anh nhưng không cần đâu. Em gọi taxi cũng được. Hẹn gặp lại anh!"

Nói xong, Lý Lạc Anh vội vàng gọi taxi rời khỏi rạp chiếu phim. Cô bảo tài xế lái xe quay lại nhà hàng thịt nướng. Cô đoán nếu Thẩm Nguyên không tới bệnh viện thì hắn chỉ loanh quanh ở gần đây thôi.

Quả nhiên...

Buổi tối, gió rét về, Thẩm Nguyên lại chỉ mặc bộ quần áo mỏng. Hắn ngồi ở ngoài trời cảm nhận được cơn gió lạnh buốt da, dù bờ vai đang run lên vì lạnh nhưng hắn quen rồi, ngón tay cầm điếu thuốc đưa lên miệng hút một hơi làm ấm người, làn khói thuốc trắng tỏa ra theo hơi thở từ đôi môi đỏ nhạt.

Lý Lạc Anh đi một vòng thì đã nhìn thấy Thẩm Nguyên ngồi trên ghế đá gần bờ hồ trong công viên. Cô lên tiếng gọi hắn, giọng có một chút bực bội: "Cún con!"

Nghe tiếng gọi, Thẩm Nguyên vội dập tắt điếu thuốc xuống ghế đá. Lý Lạc Anh nhìn chiếc bật lửa với bao thuốc lá trên ghế mà bất lực...

"Cún con! Sao anh không nghe lời chủ nhân gì thế hả? Muốn tôi phạt anh mới chịu sao?"

Lý Lạc Anh gằn giọng nói xong thì hai bàn tay đưa lên véo má hắn... dùng lực hơi mạnh, hai gò má hắn đỏ bừng lên nhưng hắn chỉ gượng cười.

"Còn cười được hả?" Tôi không đùa đâu! Tôi phạt anh thật đấy!"

"Vậy... để ngày mai phạt... được không?"

"Phải phạt cho anh nhớ!"

"Nhưng giờ tôi hơi chóng mặt..."

Thẩm Nguyên nói xong thì lập tức ngã gục xuống.

"Cún con!"

Lý Lạc Anh kịp thời đỡ vào vai hắn, hắn tựa đầu vào người cô, giọng khẽ nói: "Không sao... tôi ngủ một giấc là khỏe... không cần tới bệnh viện đâu..."

Lời nói của hắn nhỏ dần đến khi không thể nghe được nữa...

***

Sáng ngày hôm sau, Thẩm Nguyên tỉnh giấc trên chiếc giường êm ái. Tối qua, sau khi bị dị ứng rồi nôn mửa, hắn còn phát sốt cả đêm dù chỉ là sốt nhẹ nhưng vẫn khiến đầu óc đau nhức và cơ thể mệt mỏi.

Hắn ngồi dậy dựa lưng vào thành giường, bàn tay phải hơi dùng lực siết chặt lại, cảm thấy hơi tê nhức.

Lạ quá...

Đúng lúc Lý Lạc Anh cầm một ly nước ấm bước vào phòng: "Cún con!"

Hắn ngoảnh sang nhìn cô, nét mặt có hơi bối rối.

Lý Lạc Anh lên giọng thẳng thừng trách móc hắn: "Anh nói không sao vậy mà tối qua anh lên cơn sốt phải truyền tới hai chai dịch đấy! Anh đúng là một con cún hư đốn!!!"

"Tôi xin lỗi..."

Mặc dù Lý Lạc Anh lớn tiếng mắng vậy thôi chứ cô đã rất lo lắng cho hắn. Hắn biết rõ tâm trạng của cô nên đã cúi đầu nhận lỗi.

Lý Lạc Anh thở dài một tiếng không so đo với hắn nữa, cô đưa cho hắn ly nước ấm. Vừa mới ngủ dậy, tối qua lại bị sốt khiến cơ thể mất nước, đúng lúc hắn cảm thấy khát đã nhận lấy ly nước.

"Cảm ơn..."

Hắn nói rồi từ từ uống hết ly nước. Nhớ lại việc tối đã ngất xỉu trong vòng tay của Lý Lạc Anh, hắn chợt hỏi: "Tối qua cô đã đưa tôi về à?"

"Chứ anh nghĩ là ai?" Lý Lạc Anh có chút không hài lòng với câu hỏi đó.

Hắn ấp úng không biết nói gì, cô kể tiếp: "Tối qua tôi gọi taxi, bác tài xế đỡ anh lên xe. Khi về đến nhà thì tôi cõng anh vào nhà từ phòng khách cho đến phòng ngủ."

"Cô cõng được tôi..."

"Nói ra thì có hơi xúc phạm nhưng mà..." Lý Lạc Anh mỉm cười nói: "Cún con à, anh cao thật đấy nhưng cân nặng của anh chỉ nhỉnh hơn chút so với giàn tạ mà tôi thường nâng ở phòng tập thể hình."

Hắn: "..."

"Haha." Lý Lạc Anh bật cười thành tiếng rồi đưa hai tay sờ lên từng nấc thịt ở vùng vai và hai cánh tay của hắn: "Mặc dù nói vậy nhưng cơ thể anh rất hoàn hảo rồi đấy, vai đủ rộng, bắp tay không quá thô, cơ bắp đủ săn chắc chứ không bị nát, cơ ngực sờ cũng rất đã tay, hông thon và bên dưới cũng đủ dùng!"

Hắn nhìn vào đôi mắt của Lý Lạc Anh và thấy rõ hai chữ "xấu xa"...

"Tôi nói vậy thôi chứ không có ý đồ xấu xa gì đâu. Mối quan hệ giữa chúng ta trên hợp đồng là chủ nhân và cún con nhưng tôi hy vọng tôi với anh có thể là bạn bè."

Thẩm Nguyên vẫn im lặng sau mỗi lời nói của Lý Lạc Anh, vẻ mặt hắn vẫn trầm lặng, đôi lông mày hơi nhướng lên nhưng vẫn chẳng rõ hắn đang suy nghĩ điều gì.

"Tôi phải đi làm rồi. Bữa sáng tôi đã chuẩn bị cho anh rồi đấy, mặc dù là tôi đặt mua về nhưng anh vẫn phải ăn đấy!!!"

Lúc này hắn mới trả lời: "Tôi biết rồi."

Lý Lạc Anh mỉm cười, bàn tay đưa lên xoa đầu hắn sau đó chợt nhớ ra: "Đúng rồi, tôi có mua điện thoại mới cho anh rồi này."

Lý Lạc Anh đặt lên bàn một chiếc hộp đựng điện thoại di động giá cả ở mức sịn sò và những phụ kiện kèm theo: "Trong chiếc điện thoại này chỉ lưu duy nhất số của tôi, anh muốn lưu thêm số của ai thì tùy nhưng nhớ tôi gọi thì phải nghe!"

Hắn gật đầu rồi bước xuống giường, tay lấy cái thẻ tín dụng ra định trả lại thì cô nói: "Cái đó anh cứ giữ lấy mà dùng, anh cần mua gì thì cứ mua. Có điều số tiền anh dùng sẽ báo về điện thoại của tôi đấy, thế nên anh không được dùng tiền của tôi để đi chơi với gái đâu đấy!"

"Chuyện đó... đương nhiên tôi biết."

"Vậy thôi, anh ở nhà nghỉ ngơi đi. Tối tôi về."

Nói xong, Lý Lạc Anh quay lưng đi ra khỏi phòng nhưng bất ngờ Thẩm Nguyên lại lên tiếng gọi: "Lạc lạc..."

Lý Lạc Anh ngoảnh lại hỏi: "Cún con?"

"À không... Lạc Lạc, cô... đi đường cẩn thận."

Biểu cảm trên khuôn mặt Thẩm Nguyên có hơi vụng về nhưng Lý Lạc Anh lại cảm thấy rất vui khi nghe câu nói đó từ chính miệng hắn. Cô lại mỉm cười với hắn thay cho lời đáp lại sau đó ra khỏi nhà.

Thẩm Nguyên đặt cái thẻ tín dụng xuống bàn, cầm chiếc điện thoại trên bàn rồi đi ra phòng bếp. Trên bàn có một đĩa cơm chiên thập cẩm gồm rau củ với thịt bò và trứng ốp đủ chất dinh dưỡng cùng một cốc cà phê sữa thơm ngon. Hắn thấy bên cạnh còn có một tờ giấy, trên đó có dòng chữ của Lý Lạc Anh: "Cún con à, ăn xong cảm thấy khỏe rồi thì anh có thể ra ngoài đi dạo chút nhưng phải về trước 7 giờ tối. Mật mã để mở cửa nhà và cổng là 0204232056. Chính là ngày và giờ chúng ta gặp nhau đó."

Thẩm Nguyên ngồi xuống ghế nhưng chưa vội ăn uống. Hắn bật nguồn điện thoại. Màn hình vừa sáng đã tự động kết nối mạng wifi trong nhà. Hắn mở trình duyệt tìm kiếm gõ ba từ "Lý Lạc Anh". Kết quả chưa tới một giây đã cho ra những thông tin hắn đang cần tìm kiếm.

Lý Lạc Anh, con gái của tập đoàn tài phiệt...

Lúc nhỏ, khi còn ở nhà lão già đó thì tôi đã gặp cô... Người như cô dễ dàng kết thân với bất kì miễn là việc đó có lợi cho cô. Nhưng việc cô bao nuôi tôi thì được lợi gì... Cô đâu có hứng thú gì với tôi...

Thẩm Nguyên muốn gạt bỏ những suy nghĩ trong đầu, hắn đứng dậy muốn ra ngoài hóng gió một chút nhưng sau đó lại cảm thấy đầu óc bị choáng nên phải ngồi xuống!

Kì lạ!

Thẩm Nguyên ơi là Thẩm Nguyên... Mày tính phụ thuộc vào Lý Lạc Anh hay sao? Từ lúc bị đuổi ra khỏi nhà lão già đó thì mày vẫn kiên cường chịu đựng lắm cơ mà. Bị bọn chúng đánh đập, sỉ nhục đến mức nào vẫn nhất quyết không chịu ngã xuống. Thế mà từ lúc gặp Lý Lạc Anh thì mày lại yếu đuối như vậy... Chỉ là bị dị ứng, nôn rồi bị sốt thôi, chẳng có gì là nghiêm trọng thế mà tại sao... chân tay của mày bây giờ cảm giác chẳng có chút sức lực...

Tối hôm qua, mày biết... Lý Lạc Anh sẽ quay trở lại với mày nhưng mà... đôi mắt của cô khi nhìn và nói chuyện với người đàn ông đó lại khác, có vẻ đặc biệt hơn...

Thẩm Nguyên nhớ lại thì cảm thấy người đàn ông đã gặp Lý Lạc Anh tối qua có hơi quen mắt. Sẵn thông tin của Lý Lạc Anh trên màn hình điện thoại, hắn ấn vào mục "gia đình" thì ngoài bố mẹ của cô ra còn có Lý Đình Vĩ - anh trai cùng bố khác mẹ của Lý Lạc Anh. Hắn xem ảnh thì đứng là người đàn ông tối hôm qua.

"Anh!"

"Cảm ơn anh!"

Chỉ sau vài phút chứng kiến thôi mà đủ để Thẩm Nguyên nhận ra... Lý Lạc Anh đang có tình cảm với người anh trai đó.

Rốt cuộc... Lý Lạc Anh cũng giống như Tần Ly thôi.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro