Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Nguy hiểm

Tên truyện: Cún con à! (Bản ngôn tình)
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!

17/03/2024

Buổi sáng hôm sau, chiếc xe của Lý Lạc Anh dừng lại trước cổng lớn biệt thự Thẩm gia. Cô ngoảnh sang nhìn Thẩm Nguyên, cô biết tâm trạng hắn hiện giờ đang rất bức bối không yên.

"Cún con à, có cần em vào cùng anh không?"

Thẩm Nguyên ngẩn ngơ nhìn ngôi biệt thự nguy nga trước mặt qua kính cửa xe một lúc đến khi nghe tiếng của Lý Lạc Anh thì nói: "Không cần đâu, em cứ ngồi đây đợi. Anh sẽ quay lại ngay."

"Được rồi."

Thẩm Nguyên mở cửa bước xuống xe, mặc dù chưa vào bên trong nhưng hắn cảm nhận được xung quanh ngôi biệt thự rộng lớn kia lại bao trùm không khí tang thương ngột ngạt đến cực điểm. Bước chân hắn đi qua cổng lớn đã gặp ông quản gia lâu năm trong biệt thự Thẩm gia.

 Ông gia quản nhìn hắn với vẻ mặt kinh ngạc nhưng sau đó đã cung kính cúi đầu: "Nhị thiếu gia!"

Thẩm Nguyên quan sát thái độ và cách hành xử của ông quản gia, khác hoàn toàn với vẻ khinh thường lẫn miệt thị của ông gia đối với hắn khi còn nhỏ, xem ra cái vụ thừa kế tài sản mà Tống Tề Luân nói là thật rồi. Ông quản gia và những người hầu ở đây đều nghĩ rằng hắn quay về để nắm quyền hành trong Thẩm gia.

"Tôi chỉ quay lại đây lấy tấm bằng tốt nghiệp cấp ba, mấy người vẫn còn giữ không?"

Thẩm Nguyên dứt khoát nói xong thì ông quản gia càng ngạc nhiên hơn nhưng đã lập tức nói: "Vẫn còn ạ, tấm bằng tốt nghiệp vẫn để nguyên trong phòng của cậu. Tôi sẽ gọi người..."

"Không cần, tôi tự vào lấy xong sẽ đi ngay!"

"Nhị thiếu gia..."

Thẩm Nguyên vội vàng bước vào bên trong ngôi biệt thự, nơi mà hắn từng nghĩ là nhà nhưng cũng chính là nơi hắn kinh tởm không muốn quay lại nữa. Hắn lên trên tầng hai đi tới căn phòng ngủ ở cuối hành lang, tay hắn có hơi do dự khi mở cửa. Điều khiến hắn bất ngờ là căn phòng vẫn như lúc hắn rời đi, vẫn rất sang trọng và luôn được quét dọn gọn gàng, sạch sẽ mỗi ngày. Nhưng hắn không có tâm trạng để ý đến mấy chuyện đó. Hắn lục tìm hết mấy ngăn tủ bàn học thì thấy ngay tấm bằng tốt nghiệp trung học mà hắn đang cần, ngoài ra còn có những bức ảnh chụp gọi là kỉ niệm trong quãng thời gian hắn sống ở đây. Lẽ ra mấy thứ này, sau vụ việc đó thì đã bị tiêu hủy hết rồi chứ...

Thẩm Nguyên cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp trung học rồi chẳng còn một chút lưu luyến gì nữa đi ra khỏi phòng. Nhưng ông quản gia đứng bên ngoài đã nói với hắn: "Nhị thiếu gia, ông chủ còn chút hơi thở đang nằm ở dưới tầng, ông ấy rất muốn gặp cậu..."

"Tôi từ chối!" Hắn lạnh nhạt đi lướt qua. 

Ông quản gia giọng khẩn thiết nói: "Nhị thiếu gia, tôi xin cậu! Cậu hãy nhìn mặt ông chủ lần cuối, ông ấy đã hối hận lắm rồi..."

"Hối hận ư? Nực cười!!!" Khóe môi Thẩm Nguyên đang cười nhưng ánh mắt hắn thì lại vô cùng căm phẫn: "Được thôi, vậy tôi sẽ vào nhìn cái bộ dạng thảm hại trước khi chết của ông già đó!"

Ông quản gia dẫn hắn đi vào căn phòng ngủ tối tăm. Thẩm Bạch Hiện yếu ớt nằm trên chiếc giường lớn, xung quanh có có rất nhiều thiết bị y tế và mấy nữ hầu đứng chầu trực.  

Thẩm Nguyên bước đến gần thấy ông bố ruột quyền lực thối nát trước kia nay đã già yếu sắp lìa đời mà nét mặt hờ hững không có một chút cảm xúc gì.

Trên khuôn mặt gầy nhơ xương của Thẩm Bạch Hiện đeo mặt nạ dưỡng khí, ông ta nằm bất động chẳng còn chút sức lực, hai mắt còn không mở ra nổi nhưng khi nghe tiếng bước chân thì đã biết và gọi tên của Thẩm Nguyên: "Là con sao, Nguyên..."

Thẩm Nguyên trầm giọng: "Ông muốn nói gì với tôi?"

"Bố xin lỗi... bố đã làm chuyện kinh khủng với mẹ con và cả... chị của con, bây giờ bố sẽ đi nhận lỗi với họ..."

"Không cần đâu!" Thẩm Nguyên siết chặt bàn tay đến mức tức giận nghiến răng nói: "Mẹ và chị của tôi đang an nghỉ yên ổn trên thiên đường, ông chết rồi đừng lên đó làm phiền họ, cứ cút thẳng xuống địa ngục đi!"

"..."

Bầu không khí trong phòng vốn đã căng thẳng đến ngột ngạt, thêm lời nói có phần ác độc của hắn thì lại càng tồi tệ hơn. Ông quản gia và mấy nữ hầu xung quanh chẳng dám ho he gì.

Mãi một lúc sau mới nghe tiếng thở thều thào và giọng yếu ớt của Thẩm Bạch Hiện: "Bố biết con rất hận bố nhưng bố không thể làm gì khác..."

"Vụ thừa kế tài sản đấy, tôi không nhận đâu! Dù ông có chết thì tôi vẫn không bao giờ tha thứ cho tội ác dơ bẩn của ông! Tôi sẽ không nhận lấy bất kì thứ gì của ông nữa... Thứ duy nhất tôi nhận của ông là hình hài khuôn mặt và dòng máu đang chảy trong cơ thể này, chỉ vậy thôi."

Cuộc gặp gỡ cuối cùng ngắn ngủi diễn ra trong phút chốc, Thẩm Nguyên nhanh chóng bước ra khỏi ngôi biệt thự u ám này và không ngoảnh lại nhìn thêm một lần nào nữa!

***

Thẩm Nguyên cùng với Lý Lạc Anh tới trường Đại học Quốc tế A làm thủ tục hoàn thiện hồ sơ thi đánh giá năng lực. Trên đường trở về, Lý Lạc Anh biết tâm trạng của Thẩm Nguyên không được tốt nên đã bảo hắn ngồi lại trên ghế đá để cô đi mua cốc cà phê ấm cho hắn uống thư giãn.

"Anh cảm thấy đỡ hơn chưa?"

"Ừm, cảm ơn em, anh không sao đâu."

Hắn uống một ngụm cà phê, ánh mắt phảng phất u sầu nhìn lên bầu trời cao vời vợi kia rồi sau đó đã nói ra hết những trăn trở trong lòng.

"Tại sao chứ? Anh đã đợi ngày này lâu lắm rồi... Suốt 7 năm qua, không khi nào là anh không nghĩ tới một ngày Thẩm Bạch Hiện sẽ phải chết! Nhưng giây phút thấy ông ta nằm bất động ở đó đang chết dần chết mòn, dù anh đã nói lời tàn ác với ông ta nhưng... nhưng bây giờ anh..."

Câu nói của hắn bị nghẹn lại trong cổ họng sau đó bất chợt nghe tiếng nức nở rồi giọt nước mắt chảy vụt qua rơi trên gò má đang run rẩy của hắn!

Lý Lạc Anh dịu dàng ôm lấy hắn, hắn gục đầu vào vai cô cứ như vậy mà bật khóc nức nở. Bờ môi cô đặt một nụ hôn thật khẽ lên trán hắn, giọng nói lời nhẹ nhàng an ủi hắn.

"Bởi vì những người thân của anh đều đã ra đi. Ngay khi còn nhỏ, anh đã phải chứng kiến người mẹ rời xa anh. Sau này lớn lên, mặc dù anh đã cố gắng rất nhiều nhưng vẫn bất lực khi chị Tố Tố cũng không qua khỏi, sự thật đau đớn tàn khốc đó đã làm trái tim anh mềm yếu hơn khi bị tổn thương. Bây giờ đến Thẩm Bạch Hiện, dù ông ta đã làm điều tồi tệ với mẹ và chị của anh nhưng dù sao ông ta vẫn là bố ruột của anh, mối quan hệ huyết thống không thể phủ nhận. Em không có ý nói giúp cho ông ta nhưng trong suốt quãng thời gian đó, ông ta đã biết hối lỗi. Hơn nữa em nghĩ mẹ và chị Tố Tố của anh đều không muốn anh cứ giữ mối thù hận nặng nề này với ông ta. Nếu bây giờ anh bày tỏ một chút thương tiếc cho ông ta thì cũng không sao cả."

Thẩm Nguyên đã dần bình tĩnh lại bởi cái ôm ấm áp và lời an ủi nhẹ nhàng của Lý Lạc Anh. Hắn vội lau đi những giọt nước mắt ướt át rồi ngẩng lên hỏi cô: "Vậy em nghĩ... anh có nên tới viếng đám tang ông ta không?"

"Em không chắc chắn bởi vì... em nghe mẹ em kể..." Lý Lạc Anh ngập ngừng vài sâu sau giọng thận trọng nói: "Thẩm gia đang loạn hết lên vì không có người điều hành, mà tên Thẩm Chính Duy kia lại không đủ năng lực vậy nên trong di chúc của Thẩm Bạch Hiện thật sự đã viết tên anh trên danh mục người thừa kế... Thẩm Chính Duy vì chuyện này mà như phát điên rồi..."

"Anh biết, từ lúc Thẩm Bạch Hiện đưa anh về thì ông ta đã phớt lờ sự tồn tại của Thẩm Chính Duy, anh biết hắn đã cố gắng để được ông ta công nhận, vậy mà..."

Không biết tại sao nhưng Thẩm Nguyên và Lý Lạc Anh đều có dự cảm đến chuyện chẳng lành.

 Cô nói thẳng luôn: "Anh không nên dính dáng gì đến Thẩm gia nữa, đám tang của Thẩm Bạch Hiện anh không cần tới đâu!"

Hắn khẽ gật đầu đồng ý với cô nhưng trong đôi mắt thẫn thờ không thể lường trước được những điều sắp sửa xảy ra!

***

Đêm khuya trời tối đen như mực, quán bar nằm trên con phố vẫn sáng đèn tưng bừng hoạt động.

Cạnh!

Cửa căn phòng VIP mở ra, tiếng bước chân nặng nề của gã đàn ông đi tới gần ghế sô pha. 

Dáng lưng nhỏ nhắn của của cô gái với giọng thanh thoát vang lên tiếng cười: "Hôm nay tới muộn đấy, Thẩm đại thiếu gia."

...













  






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro