Chương 34: Quan hệ tình yêu
Tên truyện: Cún con à! (Bản ngôn tình)
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!
29/12/2023
Mấy tiếng trước, khi ngọn lửa bốc cháy bừng bừng bao phủ cả một nhà hàng rộng lớn. Những người lính cứu hỏa đang dập tắt đám cháy và cứu những người bên trong.
"Vi Vi, con làm gì vậy? Mau theo mẹ rời khỏi đây nhanh lên!"
"Không, con không đi. Kẹo Bông của con vẫn ở trong đó!"
"Nó chỉ là một con chó thôi, mẹ sẽ mua con khác cho con, mau đi..."
"Không..."
Mặc dù người mẹ có ngăn cản thế nào cũng không được, cô bé vùng vẫy đẩy tay mẹ mình ra rồi chẳng chút do dự chạy lại vào bên trong nhà hàng đang cháy rực lửa. Bất ngờ tấm biển quảng cáo của nhà hàng đã sập xuống rơi xuống đúng chỗ cô bé...
"Vi Vi!!!"
Người mẹ hoảng sợ hét lên, vì chân phải bị thương nên không đuổi theo giữ con gái mình lại được...
RẦM!
Thẩm Nguyên chạy tới đá bay tấm biển quảng cáo ra xa rồi vội vàng bế cô bé lên đưa tới chỗ người mẹ.
"Vi Vi!" Người mẹ gào khóc ôm lấy con gái mình: "Mẹ và con đã thoát ra được khỏi đám cháy là may mắn lắm rồi. Thế nên con hãy hiểu cho mẹ..."
"Kẹo Bông của con..."
Cô bé rưng rưng nước mắt ngước nhìn vào nhà hàng đang bốc cháy mà nét mặt ủ rũ đến tội nghiệp.
"Cô bé à." Thẩm Nguyên ngồi thấp xuống ngang bằng cô bé, giọng khẽ nói: "Con cún nhỏ đó quan trọng với em lắm sao?"
Cô bé giật đầu không kìm nén được những giọt nước mắt: "Dù Kẹo Bông chỉ là một con cún nhưng nó vẫn là duy nhất! Trên đời này chỉ có một Kẹo Bông là cún con em rất yêu quý, nó là người bạn thân duy nhất của em mà thôi..."
Nghe những lời xúc động đến mức đau lòng của cô bé, Thẩm Nguyên bỗng nhiên nhớ tới Lý Lạc Anh.
Tại sao cô bé này lại nói giống như Lạc Lạc...
"Người như anh thì sao, bất kể anh có khó khăn hay có khuyết điểm gì thì anh vẫn là duy nhất! Trên đời này chỉ có một Thẩm Nguyên, chỉ có duy nhất anh là cún con tôi rất yêu và trân trọng!"
Ngày đó, khi mình đã nói ra những lời vô tình và quay lưng rời đi thì đã làm tổn thương Lạc Lạc rồi...
Người mẹ vẫn còn hoảng sợ khi vừa thấy con gái mình gặp nguy hiểm nhưng vẫn không quên nói lời cảm ơn với Thẩm Nguyên.
"Cảm ơn cậu đã cứu con gái tôi! Rất cảm ơn cậu!"
"Không có gì đâu, tôi làm việc ở một quán cà phê gần đây chỉ tình cờ đi ngang qua thôi." Thẩm Nguyên nói rồi quay sang an ủi cô bé: "Em đừng khóc nữa. Những anh lính cứu hỏa kia đang phải cố gắng dốc hết sức lực để cứu những người khác. Em với mẹ vẫn được an toàn là tốt lắm rồi. Vậy nên không được hành động dại dột như vậy nữa nhé."
"Nhưng mà..."
"Được rồi, em với mẹ chờ ở đây nhé. Anh sẽ vào trong đó cứu Kẹo Bông của em ra ngoài."
Cô bé nghe vậy thì đôi mắt tròn xoe tràn đầy hy vọng nhưng cũng rất lo sợ. Người mẹ lập tức ngay cản: "Không được đâu, cậu vào trong đó lỡ như..."
Thẩm Nguyên đứng thẳng dậy, hắn nở nụ cười rất nhẹ nhõm: "Nếu tôi xảy ra chuyện thì cũng không sao đâu. Bởi vì có lẽ... tôi không còn gì để mất nữa."
***
Một con người đã sống rồi thì phải có ngày chết đi, thế nhưng chỉ cần chúng ta vẫn còn sống thì phải sống theo cách tốt nhất. Ít nhất cái chết này không phải vô nghĩa.
Thẩm Nguyên nín thở chạy trên cầu thang của nhà hàng đã gần sụp đổ, xung quanh là đống đổ nát, ngọn lửa bùng lên vây kín các lối đi như đang nuốt chửng mọi thứ!
Hắn chạy lên tầng 2, theo như lời cô bé nói trong lúc chạy thoát ra ngoài vì dòng người xô đẩy nên đã lạc mất Kẹo Bông ở chỗ này, thời gian từ đó đến giờ không quá vậy, vậy thì...
"Gâu..."
Hắn nghe thấy tiếng sủa của con cún thì nhanh chóng chạy tới gần. Con cún nhỏ bộ lông màu trắng muốt đang run rẩy trốn dưới bàn ăn.
Hắn mỉm cười đưa tay về phía cún nhỏ: "Đừng sợ, tới đây. Tao sẽ đưa mày ra ngoài."
Cún nhỏ chầm chậm đi ra nhảy lên nằm gọn trên hai tay hắn. Hắn ôm cún nhỏ lên, lại nhìn xung quanh.
Tầng dưới hầu hết đã chìm trong biển lửa, chỉ có cách lao qua đám rồi khói đập kính cửa sổ xông ra ngoài. Mình có thể trụ được nhưng con cún này e là...
ẦM!
Thanh xà ngang trên trần nhà đột nhiên rơi xuống, Thẩm Nguyên kịp thời phản ứng lùi ra phía sau né tránh. Mặc dù thoát được nhưng cún nhỏ nằm trên tay hắn thì co ro cực kì sợ hãi, hắn nhẹ nhàng vuốt ve an ủi nó. Ngoài mặt hắn tỏ ra rất bình thản nhưng tâm trạng hắn đã thấp thỏm thoáng nghĩ về cái chết!!!
Có vẻ là... vô vọng rồi nhỉ? Chẳng biết sao mình lại liều mạng chạy vào cứu chú cún nhỏ này nữa...
Cái chết đối với mình chỉ là một trạng thái tồn tại trong tâm trí người khác, nó không phải là kết thúc. Nhưng không có lời tạm biệt, chỉ có những kỉ niệm đẹp mà thôi.
Trần nhà phía trên chuẩn bị sập xuống nhưng lần này Thẩm Nguyên lại đứng yên ở đó, hắn không né tránh nữa. Hắn nhắm đôi mắt lại, bàn tay xoa đầu con cún nhỏ và nói với nó: "Không sao đâu, có tao đi cùng với mày..."
RẦM!!!
Trần nhà vỡ vụn thành những tảng đá nặng nề rơi xuống. Đến khi hắn mở đôi mắt ra thì sững sờ khi nhìn đống đổ vỡ bên cạnh. Rốt cuộc cơ thể hắn vẫn tự động né tránh cái chết theo bản năng!
Tại sao mình lại tránh?
"Đừng mà, Thẩm Nguyên... Cún con, anh ở đâu?"
Tại sao trong tâm trí mình lại vang lên giọng nói và hình dáng của Lạc Lạc? Con người ta trước khi chết sẽ nhìn thấy người quan trọng của mình sao?
Lạc Lạc, em đang rất lo lắng và sợ hãi, em đang tuyệt vọng gào khóc gọi tên anh!
Không được, Lạc Lạc... em đừng khóc!
Anh xin lỗi, anh sai rồi... lẽ ra anh không nên rời đi, anh phải ở lại với em! Anh còn phải nói lời yêu em!
"Gâu, gâu..."
Cún nhỏ bỗng chốc nhảy xuống khỏi tay hắn rồi chạy tới đứng trước một cái cửa thoát hiểm liên tục sủa lên.
Thẩm Nguyên tỉnh táo trở lại, trong giây phút sinh tử này, khi hắn đứng ở ranh giới giữa sự sống và cái chết thì hắn đã hiểu ra một điều! Bản thân hắn phải nhất định sống sót và quay trở về bên cạnh người quan trọng của hắn!
Bây giờ Lý Lạc Anh chính là người quan trọng duy nhất trong cuộc đời hắn! Hắn không được làm tổn thương cô nữa! Hắn không được để cô phải đau lòng rơi nước mắt nữa!
Nhà hàng xảy ra hỏa hoạn, cửa thoát hiểm quá tải nên không hoạt động được nữa nhưng giờ nó lại là hy vọng sống duy nhất của mình và con cún!!!
Ánh mắt Thẩm Nguyên trở nên kiên định, hắn cởi chiếc áo ra trùm lên người con cún nhỏ khẽ nói: "Cố gắng chịu đựng thêm chút nữa. Trong vòng một phút, tao sẽ đập nát cái cửa kia để đưa mày chạy ra ngoài."
"Gâu."
Cún nhỏ nghe như hiểu ý hắn mà không ngừng vẫy đuôi sủa khích lệ. Hắn đứng trước cửa thang máy, chân bước lùi về sau một chút rồi bắt đầu dùng lực!
UỲNH!!!
***
Sau một lúc vật lộn cố gắng, Thẩm Nguyên đã ôm được con cún nhỏ thoát ra khỏi biển lửa. Hắn vừa trải qua cảm giác thoát chết trong gang tấc...
Cô bé lúc nãy đâu rồi? Phải trả lại con cún...
"Aaaaaa..."
Hắn đi xung quanh tìm kiếm chủ nhân của con cún nhỏ nhưng chợt nghe thấy tiếng gào hét tuyệt vọng xen lẫn đau thương.
"Lạc Lạc..."
Hắn bước tới gần, mới nhìn thoáng qua còn tưởng nhầm lẫn nhưng cô gái đang đau khổ quỳ gối òa khóc trước mặt hắn đúng là Lý Lạc Anh.
"Lạc Lạc."
Hắn lớn tiếng gọi lại, Lý Lạc Anh ngước đôi mắt đỏ hoe của cô lên nhìn hắn. Khoảnh khắc đó, hắn đứng lặng đi một hồi, cảm giác ngột ngạt trong lòng như có một bàn tay bóp nghẹt vào trái tim hắn!
Lạc Lạc, mái tóc của em rối bời, đôi mắt em đỏ hoe đẫm lệ, gò má em run rẩy đầm đìa những giọt nước mắt... Em vì lo lắng cho anh mà đã chạy tới đây ngay trong đêm... không màng nguy hiểm...
Lạc Lạc, tình cảm em dành cho anh là vô giá!
Nhìn vào sâu trong đôi mắt của em, anh đã biết trong em muốn nói điều gì... Có lẽ từ lâu đôi ta đã thuộc về nhau. Từ ánh mắt, đôi môi và khuôn mặt em, nụ cười em trao anh, những giọt nước mắt đã rơi vì anh. Bây giờ anh muốn bên em đến hết cuộc đời!!!
Khoảnh khắc đó, hắn chạy tới quỳ gối xuống ôm chặt lấy cô trong vòng tay ấm áp của hắn! Một cái ôm nhẹ nhàng nhưng bền chặt để cho cô biết hắn vẫn đang ở bên cô, hắn sẽ không bao giờ rời xa cô nữa!
Đến khi cơ thể cô ngừng run rẩy, hắn hôn lên đôi môi của cô. Nụ hôn ngọt ngào và mãnh liệt khiến con tim cô rung động gần như tan chảy!
Đúng lúc trời vừa hửng sáng, ánh nắng bình minh của buổi sớm mai chiếu rọi lên đống đổ nát sau vụ hỏa hoạn.
Nhân viên y tế trả con cún lại cho cô bé: "Cô bé à, em đang tìm con cún này phải không?"
Cô bé vui mừng ôm lấy con cún nhỏ: "Kẹo Bông, tốt quá rồi, mày vẫn an toàn!!!"
"Một chàng trai trẻ đã cứu nó đấy."
"Vâng, em biết. Nhưng anh ấy đâu rồi ạ! Em phải cảm ơn anh ấy."
"Lúc nãy còn ở đây nhưng giờ không thấy nữa."
***
Lý Lạc Anh ngồi dựa vào ghế phụ trong xe ô tô. Thẩm Nguyên mở cửa xe ngồi vào ghế lái, hắn đưa cho cô một chai nước suối. Cô mở nắp chai nước đưa lên miệng uống một ngụm lớn.
Trong xe yên ắng không một tiếng động, lát sau nghe giọng hắn khẽ nói: "Lạc Lạc, anh xin lỗi."
Lý Lạc Anh siết chặt chai nước trong tay, sắc mặt âm trầm không bộc lộ cảm xúc gì.
Hắn gượng ho vài tiếng lấy hơi, giọng đều đều không nhanh không chậm, từng câu từng chữ khắc sâu vào trong trái tim cô.
"Khi anh lao vào trong đám lửa cứu con cún, lúc trần nhà sập xuống anh nghĩ mình sẽ bỏ mạng ở đó nhưng anh lại nhớ đến em, chỉ có khuôn mặt và hình bóng em thôi. Anh thấy em đang khóc vì anh... Anh đúng là tồi tệ phải không? Anh xin lỗi, xin lỗi em rất nhiều. Từ giờ anh sẽ không rời xa em nữa. Không biết... liệu anh có thể bên cạnh làm cún con của em nữa không?"
Lời hắn vừa dứt, Lý Lạc Anh ngoảnh sang nhìn hắn nhưng vẫn không nói gì, cô chỉ làm hành động ngoắc đầu ngón tay ý bảo hắn lại gần.
Hắn lập tức rướn người sang nhưng...
Bốp!
Lý Lạc Anh thẳng tay búng mạnh một cú vào trán hắn!
"A..."
Hắn bất ngờ kêu lên một tiếng vì cơn đau điếng cả người, vội đưa tay lên xoa trán mình!
Cổ họng vẫn còn đau, giọng nói của cô chưa hết khàn: "Anh là đồ ngốc sao..."
"Hả?" Hắn ngơ ngác nhìn, vẻ mặt có hơi ủy khuất.
"Lần này em đã tới tận đây tìm anh thì anh nghĩ em sẽ để anh rời đi nữa sao... Bây giờ và mãi mãi về sau, kể cả muôn vàn kiếp sau thì em vẫn là chủ nhân của anh, anh vẫn là cún con của em! Hãy nhớ lấy..."
Nghe vậy thì hắn nhẹ nhõm bật cười nói: "Tuân lệnh em, chủ nhân của anh!"
Lý Lạc Anh nhìn nụ cười đẹp đẽ trên bờ môi hắn thì không còn tức giận nữa, cô hỏi: "Vết bỏng trên người anh... có cần tới bệnh viện không?"
Hắn lắc đầu vô tư nói: "Vết thương nhỏ mà, bôi thuốc là khỏi."
"Anh... lần sau không được hành động liều lĩnh như vậy nữa!"
Lý Lạc Anh đang nghiêm túc nhắc nhở hắn nhưng hắn gượng cười bật lại: "Nhưng cũng nhờ đó mà em tìm thấy anh mà..."
"Anh còn trả treo! Đây là mệnh lệnh, nhớ chưa!"
"Nhớ rồi ạ!" Hắn đưa tay lên vuốt gọn lại mái tóc dài rối bời của cô sau đó hỏi: "Bây giờ em muốn đi đâu?"
Lý Lạc Anh đáp lời: "Đi đâu cũng được, miễn là bên anh."
"Được rồi, vậy xuất phát thôi."
Hắn khởi động xe đi tới một nơi, nơi đó chắc chắn cô sẽ thích, chính là nơi chứa đựng những kỉ niệm tuổi thơ yên bình và hạnh phúc của hắn với người mẹ và cô chị gái.
***
Cùng lúc đó, tờ mờ sáng đường, phố vẫn vắng vẻ ít người qua lại.
Lâu Lăng Ngạn lảo đảo đi ra từ trong quán rượu. Ngày thường đi làm thì mang bao nhiêu khí chất thần y tài giỏi nhưng bây giờ anh lại mang cái bộ dạng rũ rượi, bộ quần áo trên người nhếch nhác, tóc tai rối mù như một thằng côn đồ say rượu...
Không biết cả buổi tối qua thì Lâu Lăng Ngạn đã nốc bao nhiêu rượu vào người nhưng chỉ cần nhìn dáng vẻ nặng nề không ngóc đầu lên được kia thì đủ biết rồi. Anh ngồi phịch xuống cái ghế đá trên vỉa hè mà gục đầu xuống như ngủ thiếp đi.
Phía sau có một tên côn đồ đã theo dõi anh từ trong quán rượu, gã ta đang nhắm đến cái đồng hồ cao cấp trên tay trái của anh. Gã đứng ngay cạnh thấy anh không phản ứng gì thì nhanh lập tức tháo cái đồng hồ xuống, nhưng...
Rắc!!!
"AAAA..."
Lâu Lăng Ngạn không hề nhìn lên nhưng vẫn tóm được cổ tay của gã côn đồ. Gã đó khụy gối xuống kêu gào trong đau đớn, chưa đến ba giây xương cổ tay đã bị anh bẻ gãy...
"Tôi xin lỗi... tôi xin lỗi... làm ơn tha cho tôi!!!"
Lâu Lăng Ngạn thả tay ra, gã đó nhanh chóng co giò bỏ chạy. Anh ngồi lại trên ghế đá đến khi đầu óc dần tỉnh táo lại thì bỗng nhiên tự cắn môi dưới tới mức cổ họng nuốt xuống chút máu tanh, giọng gằn lên không giấu được sự căm phẫn.
"Thật không ngờ mình... lại thua một con cún!"
Khi anh chán nản đứng dậy rời đi nhưng được mấy bước thì đụng trúng một người.
"Chào buổi sáng!"
Một giọng nữ thanh thoát như có tiếng cười vang lên bên tai.
"Tần Ly..."
Lâu Lăng Ngạn quay lại nhìn thấy Tần Ly xõa tóc, gương mặt trang điểm đậm, còn diện bộ váy màu đen trông rất nguy hiểm và bạo lực! Ngay lúc đó, anh đã nhận ra người đang đứng trước mặt là ai, khóe môi anh cong lên vẽ lên nụ cười có phần thú vị.
"Không phải, nói đúng hơn thì là con quái vật bên trong cô ta..."
Tần Ly cũng cười đầy thâm hiểm: "Đã lâu không gặp, nói chuyện chút đi."
"Khỏi."
Lâu Lăng Ngạn lạnh nhạt đi lướt qua nhưng Tần Ly nắm chặt vào vai anh đẩy một phát làm anh ngã xuống trở lại ghế đá.
"Bộ dạng này của cô... xem ra cô quên chưa uống thuốc đúng không?"
Lâu Lăng Ngạn thấy Tần Ly có ý định dí theo mình thì đành ngồi lại "tâm sự" đôi chút. Anh hỏi một câu xong lấy trong túi áo ra bao thuốc lá với cái bật lửa, châm một điếu lên hút một hơi thật sâu.
Làn khói trắng mơ hồ nhẹ nhàng bay lên trước mặt, Lâu Lăng Ngạn ngửa cổ nhìn lên bầu trời dần hửng sáng mà ánh mắt đắm chìm trong hố sâu thăm thẳm!
Tần Ly thong thả ngồi xuống ghế sát ngay cạnh anh, cô ta nói: "Hợp tác với tôi làm một việc không?"
"Tôi được lợi gì?"
"Tôi lấy lại thứ thuộc về tôi còn anh đương nhiên sẽ được thứ anh muốn."
"Đã nói là thứ đó là cái gì?"
"Là Lý Lạc Anh."
Nghe tới Lý Lạc Anh thì Lâu Lăng Ngạn sửng sốt lập tức hỏi: "Cô muốn làm gì?"
Tần Ly lại không trả lời chỉ nhìn Lâu Lăng Ngạn bằng ánh mắt đầy mong chờ, bờ môi cười một cách đắc ý như biết trước câu trả lời từ anh. Cô ta giật lấy điếu thuốc đang cháy dở trên tay anh rồi ngậm vào miệng rít một hơi xong thì kề sát lại gần, hé môi thở ra làn khói trắng vào mặt anh!
"Khụ... khụ..."
Lâu Lăng Ngạn ho một trận sặc sụa vì khói thuốc nhưng sau đó đã đoán ra âm mưu của Tần Ly.
"Đừng nói với tôi... thứ cô muốn giành lấy... là Thẩm Nguyên?"
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro