Chương 33: Cún con của em ở đây
Tên truyện: Cún con à! (Bản ngôn tình)
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!
28/12/2023
Ngày cuối tuần ở trung tâm thương mại rất nhộn nhịp.
Lý Lạc Anh tâm trạng thấp thỏm, tay nhấc ly cà phê lên nhưng rồi lại đặt xuống sau đó phát ra tiếng thở dài.
"Lạc Lạc." Lâu Lăng Ngạn ngồi đối diện Lý Lạc Anh, thấy sắc mặt cô bối rối không được tự nhiên thì anh hỏi: "Em không thích đi nhậu cùng anh nữa sao?"
"Không... không phải như vậy..."
Lý Lạc Anh vội xua tay phủ nhận nhưng lại chẳng biết diễn đạt lời nói thế nào.
Đây nào phải đi nhậu... là hẹn hò đấy!
Hôm nay là sinh nhật của Lâu Lăng Ngạn, vốn dĩ anh đã mời Lý Lạc Anh, Phong Cẩm Trà và Cảnh Duệ cùng đi. Nhưng Lý phu nhân đã nói khéo với Phong Cẩm Trà và Cảnh Duệ, hai người họ thừa hiểu là Lý phu nhân muốn dành không gian riêng tư cho Lâu Lăng Ngạn và Lý Lạc Anh thế nên đã kiếm cớ không đi được.
Lâu Lăng Ngạn và Lý Lạc Anh cùng đi dạo phố, tới trung tâm thương mại xem phim, tham quan viện bảo tàng rồi thong thả ăn trưa rất là thoải mái và vui vẻ. Nhưng vài phút trước, Lý Lạc Anh nhận được tin nhắn từ Phong Cẩm Trà.
"Lạc Lạc, bà chuẩn bị tinh thần đi."
"Chuẩn bị gì?"
"Đừng có nói với tôi là... đến giờ bà vẫn không biết, Lâu Lăng Ngạn đối với bà..."
"..."
Lẽ là... Lăng Ngạn thật sự có tình cảm với mình...
Lý Lạc Anh vội vàng phủ nhận suy nghĩ đó: "Lăng Ngạn, chúc mừng sinh nhật anh nhé! Tôi có chuẩn bị quà tặng anh."
Lý Lạc Anh đặt lên bàn một cái hộp nhỏ đóng gió cẩn thận. Lâu Lăng Ngạn cười từ tốn: "Cảm ơn em, Lạc Lạc. Anh mở ra được chứ."
Lý Lạc Anh gật đầu. Lâu Lăng Ngạn mở cái hộp ra, bên trong là một chiếc đồng hồ đeo tay Stuhrling Original màu đen cực kì cao cấp.
Trái ngược hoàn toàn với những người khác khi được tặng quà, Lâu Lăng Ngạn chỉ đăm đăm nhìn chiếc đồng hồ, nét mặt trầm lặng không bộc lộ cảm xúc gì.
Lý Lạc Anh thấy vậy thì có chút lo lắng: "Anh... không thích sao?"
Lâu Lăng Ngạn lập tức mỉm cười đưa cổ tay trái ra: "Không có, anh rất thích! Em đeo giúp anh được không?"
"Được chứ."
Lý Lạc Anh thở phào nhẹ nhõm, cô tháo dây đồng hồ ra rồi giúp Lâu Lăng Ngạn đeo lên cổ tay, sau một hồi ngắm nghía thì nhiệt tình khen ngợi: "Hợp với anh lắm Lăng Ngạn, trông anh cực kì quý phái!"
"Anh cũng có quà tặng em."
"Nhưng... sinh nhật tôi vẫn chưa..."
Lâu Lăng Ngạn lấy trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ, Lý Lạc Anh chỉ nhìn bên ngoài nhưng cũng biết thứ bên trong là gì, cảm xúc của cô lúc này có hơi phức tạp.
Ánh mắt của Lâu Lăng Ngạn khi nhìn Lý Lạc Anh vẫn luôn dịu dàng ngập tràn yêu thương, giọng anh trầm như dòng nước ấm chảy bên tai.
"Chỉ là thích nên tặng em, nếu không anh sợ sẽ không kịp nữa."
Nói rồi Lâu Lăng Ngạn mở hộp ra, đúng như Lý Lạc Anh nghĩ bên trong là hai cặp nhẫn đính hôn bằng bạc đính những viên kim cương lấp lánh.
"Lạc Lạc, anh yêu em!"
"Lăng Ngạn..."
Lâu Lăng Ngạn đứng thẳng dậy bước tới ngay bên cạnh Lý Lạc Anh, dáng người anh cao lớn cùng với khuôn mặt đẹp như một tác phẩm điêu khắc trước mắt Lý Lạc Anh khiến cô ngập ngừng bối rối.
Anh đưa tay lên vuốt nhẹ lọn tóc dài của cô, giọng nhẹ nhàng tiếp tục nói: "Anh yêu em từ tuổi còn ngây dại. Em còn nhớ không? Ngày đó, anh bị đám bạn trêu chọc vì ngoại hình vừa mập vừa lùn, chỉ có em bước tới nắm tay anh, dắt anh đi qua những ngày tháng tuổi thơ, nơi có tiếng cười, có cả những giọt nước mắt. Lạc Lạc, thật sự cảm ơn em rất nhiều!"
"Suốt quãng thời gian ở bên nước ngoài, đã có lúc anh nhớ em lắm nhưng vẫn giả vờ không có gì, muốn trở về gặp em nhưng vẫn cố gắng kiềm chế. Anh yêu em rất nhiều nhưng vẫn nói chỉ là bạn bè thôi. Anh sớm đã muốn bày tỏ tình cảm nhưng lại sợ em sẽ từ chối."
"Lạc Lạc, bây giờ anh... không muốn che giấu nữa. Ngày đó em nói, sau này lớn lên em muốn tìm nửa kia là một bác sĩ vì em cảm thấy nghề đó thật là giỏi. Thế nên anh đã cố gắng vì em nhiều như thế. Bây giờ em có thể trả lời cho anh biết không? Anh muốn trở thành nửa kia của em có được không?"
Lý Lạc Anh nở nụ cười cố gắng tỏ ra bình tĩnh nói: "Lăng Ngạn, anh... tôi biết rồi. Tạm thời... để tôi suy nghĩ đã nhé! Không phải tôi có ý chê bai hay ghét gì anh đâu. Chỉ là... việc này có hơi bất ngờ thôi!"
Lâu Lăng Ngạn không hề để bụng, anh đóng hộp đựng cặp nhẫn đính hôn đó lại: "Được rồi, Lạc Lạc. Anh không nói chuyện này nữa. Vậy chúng ta tiếp tục đi dạo nhé!"
"Ừm."
***
Buổi chiều nắng nhẹ, Lâu Lăng Ngạn và Lý Lạc Anh đứng trên cây cầu bắc ngang qua dòng sông hóng mát, cùng hít thở bầu không khí trong lành.
Ở bên kia đường có hàng bán món bánh cá nóng hổi, Lâu Lăng Ngạn đã qua đó mua. Lý Lạc Anh đứng dựa vào cây cầu, hướng tầm mắt nhìn xuống dòng nước sông trong vắt kia. Dưới ánh chiều, bên cạnh bờ sông có mấy đứa nhóc tụ tập chơi đá bóng. Điều này khiến cô nhớ lại, hình bóng của Thẩm Nguyên hòa cùng đám nhóc thỏa sức chơi đá bóng buổi chiều hôm nào.
Lần cuối nhìn thấy anh ta... từ đó đến giờ là bao nhiêu ngày rồi?
Sau chuyến đi du lịch ở biển Vĩnh Nghi trở về thì ngày nào Lăng Ngạn cũng tới trò chuyện với mình? Vậy mà mình lại không để ý... Mẹ đã nói mình phải quên Thẩm Nguyên đi, người bây giờ ở bên cạnh mình chính là Lăng Ngạn. Nhưng tại sao???
Thẩm Nguyên, cún con... Anh và tôi thật sự sẽ không gặp lại nữa sao?
Lý Lạc Anh thả hồn đắm chìm trong dòng suy nghĩ như bị nước sông kia cuốn trôi đi. Nhưng ngay sau đó tiếng chuông điện thoại vang lên, là dòng số lạ nhưng cô vẫn nghe máy.
"Alo?"
"Xin hỏi, chị có phải là Lý Lạc Anh không ạ?"
"Đúng rồi, cô là ai?"
"Tôi là nhân viên y tế của bệnh viện trung ương K ạ. Tôi gọi đến cho chị vì chị quen biết Thẩm Nguyên phải không ạ?"
"Phải, có chuyện gì sao?"
"Là vì bệnh nhân Đàm Tố Tố đã qua đời, chúng tôi muốn hoàn trả tiền viện phí lại cho Thẩm Nguyên nhưng lại không thể liên lạc được với anh ấy. Thế nên chị có thể thay anh ấy đến bệnh viện nhận tiền..."
Nghe vậy, Lý Lạc Anh vô cùng sửng sốt như có tiếng sét đánh ngang tai: "Khoan đã, tiền nong bây giờ không quan trọng! Cô vừa nói cái gì? Đàm Tố Tố qua đời rồi, từ khi nào?"
"Bởi vì buổi tối hôm đó Đàm Tố Tố bỗng nhiên muốn quay về Vĩnh Nghi nên sáng hôm sau Thẩm Nguyên đã đưa cô ấy đi, nhưng đúng lúc bệnh của cô ấy tái phát và không qua khỏi."
"Vĩnh Nghi? Cô nói Thẩm Nguyên tới Vĩnh Nghi! Là ngày nào?"
"Là ngày 12 tháng 8 ạ."
Sao lại... có thể trùng hợp như vậy? Ngày đó mình cũng tới Vĩnh Nghi rồi gặp tai nạn rơi xuống biển... giấc mơ đó, lẽ nào...
"Lạc Lạc, em đợi có lâu không? Bánh của em đây."
Lâu Lăng Ngạn quay trở lại, anh đưa chiếc bánh cá trong túi giấy nóng hổi tỏa mùi thơm phức cho Lý Lạc Anh nhưng chợt nhận ra, sắc mặt cô đã thay đổi rồi...
"Lạc Lạc, em sao vậy?"
"Lăng Ngạn..." Ánh mắt Lý Lạc Anh tràn đầy hy vọng nhưng cũng xen lẫn đó là sự tiếc nuối đến tột cùng, giọng cô phát run khi hỏi Lâu Lăng Ngạn: "Tiểu Cẩm nói là anh đã cứu tôi khi tôi gặp nạn rơi xuống biển... điều đó có đúng không?"
"Anh..."
"Lăng Ngạn, anh nói đi. Người đầu tiên tìm thấy tôi... có đúng là anh không?"
Lý Lạc Anh không kìm nén được cảm xúc mà nắm chặt cánh tay của Lâu Lăng Ngạn, câu trả lời của anh chính là quyết định cuối cùng của cô!
Thấy ánh mắt đầy kiên quyết của Lý Lạc Anh, Lâu Lăng Ngạn đã nói sự thật: "Không phải, anh không biết ai đã cứu em nhưng..."
Anh do dự một lúc, mãi sau đó đã lấy trong túi ra một cái móc chìa khóa cùng với câu nói: "Anh đã thấy cái này rơi trên sàn, ở ngay cạnh chỗ em!"
"Đây là..."
Lý Lạc Anh cầm chiếc móc chìa khóa trong tay, lúc này cảm xúc dồn nén trong lòng cô đã vỡ òa bởi giọt nước mắt chảy nhanh xuống khuôn mặt!
"Là của anh ấy... Thẩm Nguyên đã ở bên tôi lúc tôi cần anh ấy, cún con... anh ấy đã ở đó, anh ấy đã cứu tôi! Giấc mơ của tôi khi đó là sự thật!!!"
Đôi tay Lý Lạc Anh nâng niu chiếc móc chìa khoá hình cô gái nhỏ trong tay mà tất cả kí ức đêm hôm đó đã ùa về trong tâm trí. Thẩm Nguyên đưa cô lên khỏi dòng nước biển lạnh lẽo, nụ hôn của hắn truyền sự sống tới cho cô, cơ thể hắn sưởi ấm thân nhiệt cho cô và cô đã nghe thấy chất giọng khàn nhưng lại có thể mang tới cảm giác nhẹ nhõm đến lạ thường của hắn.
"Lạc Lạc, anh yêu em!"
"Em có nghe thấy không?"
"Không sao cả, chỉ cần em an toàn, chỉ cần em tỉnh lại là được rồi... Anh không cầu mong điều gì hơn..."
"Lạc Lạc..."
"Không được... Bây giờ tôi phải đi tìm anh ấy. Đàm Tố Tố mất rồi, anh ấy không có ai bên cạnh nữa, anh ấy sẽ rất cô đơn. Tôi sợ... anh ấy sẽ làm điều gì dại dột!!!"
"LÝ LẠC ANH!!!"
Lý Lạc Anh hoảng loạn đến mức không chú ý gì đến Lâu Lăng Ngạn nữa, cô đã vô ý đẩy anh ra rồi chạy đi nhưng Lâu Lăng Ngạn bỗng dưng lớn tiếng gào hét tên cô khiến cô giật mình đứng khựng lại!
"Vậy anh thì sao? Em coi anh là cái gì???"
Lý Lạc Anh ngoảnh lại, điều khiến cô sững sờ hơn chính là dòng nước mắt tủi hờn chứa chất bao nhiêu cay đắng đang chảy dài ướt đẫm khuôn mặt của Lâu Lăng Ngạn!
Cô lặng đi một hồi lâu sau đó mới dứt khoát nói: "Lăng Ngạn, tôi xin lỗi. Chúng ta vẫn cứ là bạn bè nhé! Tôi không thể bỏ mặc Thẩm Nguyên được... Bởi vì anh ấy là người tôi yêu! Tôi xin lỗi, Lăng Ngạn. Xin lỗi vì không thể đáp lại tình cảm của anh..."
Dứt lời, Lý Lạc Anh đã quay lưng chạy đi mất bỏ lại Lâu Lăng Ngạn đơn độc đứng trên cây cầu trong buổi chiều tà. Giọt nước mắt của anh đã ngừng tuôn rơi thay vào đó là nét cười gượng trên khoé môi. Cảm giác lúc này thật sâu thẳm như mối tình đầu và điên cuồng bằng tất cả niềm nuối tiếc...
"Lạc Lạc, em và hoàng hôn thật giống nhau. Cả hai đều đẹp nhưng đến và đi cũng thật nhanh... Chỉ khác, hoàng hôn rồi sẽ trở lại. Nhưng em, thì không..."
***
Trong căn phòng tình ái, Ngụy Lâm đang nằm trên giường ôm ấp cô bạn gái và chuẩn bị húp thì bị tiếng chuông điện thoại liên tục làm phiền.
"Chị Lạc..."
Ngụy Lâm mặc dù mặt mày cau có nhưng vẫn không dám từ chối phải buông cô bạn gái kia ra để ngồi dậy nghe điện thoại: "Chị Lạc, nửa đêm nửa hôm chị không cho em ngủ..."
"Dậy mau, mới có 8 giờ tối thì ngủ cái gì!!!" Giọng Lý Lạc Anh truyền qua điện thoại gấp gáp lại vang dữ dội: "Ngay bây giờ mày làm mọi cách tìm tung tích của Thẩm Nguyên cho chị!"
"Hả? Sao lại... em... em sắp... À mà, nhắc tới Thẩm Nguyên thì em nghĩ chị nên tới tìm Tần Ly để..."
Ngụy Lâm chưa nói hết thì đã nghe một trận mắng xối xả của Lý Lạc Anh: "Chị đang ra việc cho mày mà mày lại sai bảo chị à? Giỏi lắm, tháng này mày thích làm không công à? Còn lằng nhằng nữa thì chị trừ nửa tháng lương của mày! Nhanh lên, cho mày nửa tiếng nếu không tìm được Thẩm Nguyên thì đừng có hỏi vì sao nước biển lại mặn!"
Tút tút...
"Haha."
Ngụy Lâm tắt điện thoại, nét mặt đờ đẫn cười ra nước mắt. Cậu ta đành phải chạy ra bàn làm việc mở máy tính lên huy động nhóm 500 anh em để tìm người.
Cô bạn gái của Ngụy Lâm đứng bên cạnh, khi nhìn vào tấm ảnh của Thẩm Nguyên trên màn hình thì cảm thán một câu: "Ai mà đẹp trai vậy anh, em húp được không?"
"Ừ, anh cho tiền thách em dám húp anh ta. Đó là cún con của chị Lạc. Em mà húp thì chúng mình cùng cạp đất ăn."
"Haha, em đùa thôi... Cơ mà em thấy người này quen lắm nhưng không nhớ nhìn thấy ở đâu rồi..."
"Lạy trời lạy phật em mau nhớ lại đi!"
"Để em nghĩ đã, hình như..."
***
Lý Lạc Anh ngồi trong xe ô tô mà tâm trạng lo lắng và thấp thỏm đến mức run rẩy hết cả tay chân...
Thẩm Nguyên không đến bệnh viện lấy lại tiền... cũng đúng thôi, tất cả những việc anh ấy làm, những điều anh ấy cố gắng đều là vì Đàm Tố Tố nhưng người chị đó đã ra đi rồi, anh ấy chẳng còn một lý do gì để tiếp tục nữa... Đừng nói là...
"Tôi ước giá như bản thân mình không được sinh ra."
"Người như tôi... không xứng đáng để được người khác yêu thương."
Lý Lạc Anh cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực nhất có thể. Cô cầm điện thoại lên mở một ứng dụng, chính là màn hình định vị chiếc điện thoại mà cô đưa cho Thẩm Nguyên. Đó là ý định của Tần Ly chứ cô chưa bao giờ theo dõi vị trí của Thẩm Nguyên cả nhưng đến việc đã đến nước này thì không còn cách nào khác... Nhưng điện thoại của Thẩm Nguyên đã ngắt kết nối và không có tín hiệu, vị trí định vị gần nhất là trạm xe buýt ở tỉnh Vĩnh Nghi.
Từ hôm đó đến giờ mới có vài ngày... chắc anh ấy vẫn còn ở Vĩnh Nghi, bây giờ mình...
Lý Lạc Anh khởi động xe chuẩn bị xuất phát tới vùng biển Vĩnh Nghi ngay trong đêm thì Nguỵ Lâm gọi điện thoại tới.
"Chị Lạc, chị mau mở tin tức lên xem vụ cháy lớn ở quán nhà hàng..."
"MÀY NGHĨ CHỊ CÒN TÂM TRẠNG ĐỂ XEM TIN TỨC HẢ?"
Lý Lạc Anh gào hét qua điện thoại làm Ngụy Lâm bị một phen hú vía!
"Trời ơi... chị Lạc, bây giờ thế này... em gửi chị đoạn tin tức mấy tiếng trước cho chị..."
Ngụy Lâm tắt điện thoại rồi gửi cho Lý Lạc Anh một đoạn video chiếu hình ảnh vụ hoả hoạn khủng khiếp.
"Tại nhà hàng lớn quận 5 ở phường 3 tỉnh Vĩnh Nghi tối nay xảy ra một vụ cháy lớn..."
Người phóng viên kia nói cái gì thì đương nhiên Lý Lạc Anh không quan. Chỉ trong một khung hình, máy quay ở hiện trường đã chiếu vào một bóng hình quen thuộc khiến Lý Lạc Anh giật mình vô cùng kinh hãi!
"Thẩm Nguyên..."
Hiện trường vụ cháy đâu đâu cũng thấy những người lính cứu hoả đang dốc sức cứu những nạn nhân bên trong nhà hàng. Trên màn hình, Lý Lạc Anh đã nhìn thấy Thẩm Nguyên, không phải hắn bị thương mà chính là hắn đứng từ bên ngoài lại bỗng nhiên xông vào bên trong đám lửa đang cháy ngùn ngụt...
Chuyện gì vậy... Mình nhìn lầm thôi... Đó không phải... Không, đúng là anh ấy nhưng đừng nói là anh ấy muốn tự sát...
Đừng mà!!!!!!!!!
RẦM!
Lý Lạc Anh đã dùng đến vận tốc cực đại của chiếc xe phóng như bay trên đường cao tốc tới Vĩnh Nghi. Khi cô đến được hiện trường vụ cháy, hơn 2 giờ sáng... đám cháy đã được dập tắt nhưng vẫn thiệt hại và tổn thất nặng nề về người và của.
Những người thân của nạn nhân quỳ bên những thi thể khóc trong vô vọng, tiếng la hét của nhân viên y tế khi đưa những người bị thương lên xe cấp cứu khiến người ta nghe thật não lòng!
"Thẩm Nguyên, anh đâu rồi..."
"Làm ơn, Thẩm Nguyên... trả lời em đi, Thẩm Nguyên!!!"
Lý Lạc Anh vội vàng chạy khắp xung quanh, giọng cô gào đến khản tiếng luôn rồi nhưng vẫn cố bám lấy chút hy vọng gọi tên Thẩm Nguyên.
Không có một lời hồi đáp...
Phịch...
"Aaaaaaa..."
Lý Lạc Anh sức tàn lực kiệt quỳ gối xuống mặt đất bẩn, cô tuyệt vọng oà khóc lên. Dòng nước mắt không ngừng tuôn rơi như nhấn chìm khuôn mặt mặt, chảy xuống như những giọt nước mưa buồn. Tiếng khóc âm ỉ và tiếng kêu gào đau đớn của cô vang lên từ cõi lòng đau đớn...
Từ nhỏ tới lớn, Lý Lạc Anh sống an nhàn và sung túc thế nên chưa bao giờ có chuyện gì làm cô đau lòng cả, cô cũng chưa từng trải qua điều gì gọi là mất mát để rồi phải tuyệt vọng khóc nhiều như thế này cả...
"Lạc Lạc..."
Có tiếng bước chân đang tới gần và có người gọi Lý Lạc Anh nhưng giờ cô không được tỉnh táo để nhận thức những chuyện xung quanh. Mãi đến khi người đó bước tới chỉ cách vài bước chân.
"Lạc Lạc."
Lần này âm thanh giọng nói đã rõ ràng hơn vọng bên tai khiến Lý Lạc Anh sững sờ. Cô ngước đôi mắt đã khóc đến đỏ hoe lên nhìn, qua màng nước mắt... cô đã thấy Thẩm Nguyên đang đứng ngay phía trước. Hắn vừa đi ra từ trong đám lửa, khói đen dính nhem nhuốc trên khuôn mặt hắn. Hắn cởi trần, từng nấc da thịt trên vai và sau lưng có vài vết bỏng, hai tay đang ôm cái áo phủ lên một con cún nhỏ có bộ lông trắng muốt mà hắn cứu ra khỏi trận hoả hoạn.
Hắn đưa con cún nhỏ cho một nhân viên y tế rồi ngơ ngác nhìn Lý Lạc Anh, hắn không biết tại sao cô lại ở đây nhưng khi nhìn vào sâu trong đôi mắt đẫm lệ của cô thì...
"Lạc Lạc... Anh ở đây, cún con của em ở đây."
Hắn mấp máy môi nhưng chỉ được mấy câu nói bằng giọng nức nở thì cổ họng bị nghẹn lại vì xúc động...
Lý Lạc Anh sau một trận gào khóc vì hắn thì tạm thời đã mất tiếng vì cổ họng đau không thể đáp lời hắn được. Đến cả đôi chân cũng không nhấc lên được, cô nhìn hắn một hồi lâu không rời mắt.
Cún con à.
Khoảnh khắc này không cần phải nói bất cứ lời nào đâu anh.
Anh và em... ánh mắt của đôi ta đã nói lên tất cả rồi!
Đừng nói gì hết... tốt hơn là cứ giữ im lặng thế này.
Cún con, anh hãy cứ nhẹ nhàng đến bên em và trao em nụ hôn của say đắm của anh giống như buổi đêm bên làn nước biển lạnh hôm đó...
Đêm đó, anh đã làm trái tim em rộn ràng đập loạn nhịp! Quần áo của chúng ướt đẫm trong làn nước biển, thân thể của hai ta sưởi ấm cho nhau! Anh và em đang thì thầm trao nhau tình yêu ngọt ngào!
Lý Lạc Anh không nói nhưng Thẩm Nguyên đã hiểu hết những lời trong ánh mắt của cô.
Giây phút đó, hắn chạy tới quỳ xuống vòng đôi tay ra ôm chặt lấy thân thể vẫn còn đang run rẩy của cô vào trong lồng ngực!
Một cái ôm thật chặt và lâu để giúp cô nhẹ nhõm trở lại sau đó bàn tay hắn chạm nhẹ vào bên gò má của cô, cảm nhận nhiệt độ thân thể đang ấm dần lên.
Hắn cúi xuống hôn lấy bờ môi cô một cách cuồng nhiệt!
Một nụ hôn thật sâu, cháy bỏng và mãnh liệt giống như ngọn lửa dữ dội bởi tình yêu cô dành cho hắn!
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro