Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Ích kỉ

Tên truyện: Cún con à! (Bản ngôn tình)
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!

10/12/2023

Buổi chiều tối, Thẩm Nguyên đứng trên một con tàu đánh cá nhỏ đang hướng ra xa vùng biển Vĩnh Nghi.

Thời điểm Phong Cẩm Trà gọi tới khoảng hơn 6 giờ. Đang là cuối mùa hè, thời tiết trên biển nắng mưa thất thường, buổi tối xảy ra hiện tượng xoáy nước cực mạnh. Dựa vào vận tốc dòng chảy hiện giờ và cả hướng gió thổi thì khả năng cao... hướng Tây Nam!!!

Thẩm Nguyên bật cái đèn pin nhỏ, đưa lên ngậm vào trong miệng sau đó hít vào một hơi thật sâu, chẳng chút do dự nhảy xuống khỏi tàu.

ÙM!

Thẩm Nguyên lặn xuống biển, dưới ánh sáng của chiếc đèn pin nhỏ, hắn từ từ bơi theo phương hướng đã xác định.

Lý Lạc Anh bị xoáy nước cuốn đi, ai nấy đều lo sợ hoảng loạn. Thẩm Nguyên cũng vậy nhưng khi đưa ra quyết định, lúc chạy ra khỏi bệnh viện để đi tìm cô, hắn đã có thể bình tĩnh lại. Theo vận tốc dòng chảy thì cô đã bị trôi dạt lên một hòn đảo nào đó, mà ở xung quanh đây có rất nhiều hòn đảo, đối với người khác thì rất khó để biết vị trí chính xác nhưng đối với Thẩm Nguyên thì lại quá dễ dàng. Bởi vì hắn vẫn còn quen thuộc và biết rõ mọi thứ trên vùng biển Vĩnh Nghi này.

ÙM!

Cách một hòn đảo nhỏ khoảng vài mét, Thẩm Nguyên từ dưới nước ngoi lên, hắn còn không dám thở ra mà vội vàng nhìn xung quanh.

Lạc Lạc, sao lại... Tính toán của mình là sai sao! Không được, phải giữ bình tĩnh!

Không thấy Lý Lạc Anh, Thẩm Nguyên lại nín thở lặn xuống biển. Càng lặn xuống sâu, phía trước càng trở nên tối đen nhưng khi chiếc đèn pin chiếu vào một thứ quen thuộc thì ánh sáng phản chiếu lại khiến Thẩm Nguyên nhận ra.

Lạc Lạc!

Lý Lạc Anh đeo chiếc vòng cổ bằng bạc của Thẩm Nguyên, ở khoảng cách xa hắn không nhìn thấy cô nhưng nhờ tính ánh kim mà chiếc vòng cổ bằng bạc đang phát sáng, hắn nhanh chóng bơi tới gần.

Lý Lạc Anh đáng lẽ phải nổi lên và trôi dạt vào hòn đảo nhưng chân phải của cô bị quấn vào tấm lưới đánh cá kẹt lại ở mỏm đá dưới biển.

Thẩm Nguyên lặn xuống giúp Lý Lạc Anh gỡ tấm lưới rồi ôm lấy cô, từ từ bơi lên bờ.

Rầm!

"Lạc Lạc..."

Lý Lạc Anh nằm trên bãi cát, Thẩm Nguyên lay nhẹ vào vai có gọi thế nào cũng không được. Hắn không cảm nhận được hơi thở của cô thì rất lo lắng nhưng khi cúi xuống sát vào lồng ngực...

Hắn nghe được tiếng nhịp đập trái tim trong lồng ngực của cô thì thở phào nhẹ nhõm. Hắn dùng hai tay liên tục ấn vào lồng ngực cô. Mười lần, mười lăm lần vẫn chưa có tác dụng, giọt mồ hôi lạnh từ trên trán chảy xuống ướt đẫm khuôn mặt hắn. Dù vậy hắn vẫn không bỏ cuộc, hắn vẫn tiếp tục kích thích tim, truyền cho cô sự sống!

Lúc này, nhịp tim đập nhanh một cách dồn dập vì sự căng thẳng, từng thần kinh của hắn như phát điên. Bờ vai rộng lớn của hắn đang run lên từng cơn vì lo lắng và sợ hãi. Hắn rất sợ sẽ lại đánh mất một người quan trọng của mình.

Hắn đã liên tục hà hơi thở ngạt vào miệng cô và dùng hai tay kích thích lồng ngực cho đến khi cô có dấu hiệu tỉnh lại.

"Khụ..."

Lý Lạc Anh chật vật ho sặc sụa ra mấy ngụm nước. Thẩm Nguyên nghe tiếng thở đều của cô, mặc dù còn rất yếu nhưng như vậy là quá tốt rồi!

"Lạc Lạc..."

Lý Lạc Anh vẫn nằm yên chẳng thể mở mắt tỉnh lại, sắc mặt cô đã tái nhợt. Gió lạnh trên biển thổi tới, cả hai thì vừa từ dưới nước lên ướt sũng. Bởi vì ngâm dưới nước lạnh một thời gian khiến thân nhiệt của cô giảm xuống trong khi trán lại nóng bừng.

Thẩm Nguyên vội vàng bế Lý Lạc Anh lên rồi chạy vào một ngôi nhà nhỏ gần đó. Trong ngôi nhà gỗ đơn sơ nhưng có giường ngủ và một cái lò sửa. Chủ nhà đã ra ngoài, trong tình thế nguy cấp, hắn đặt cô nằm lên giường rồi bật lò sửa lên sau đó cởi bỏ hết quần áo ướt của mình và cả quần áo của Lý Lạc Anh. Hắn lấy tấm chăn quấn lên cơ thể cả hai. Hắn ôm chặt lấy cô trong khi cả hai đang lõa thể, hắn dùng chính thân nhiệt của mình sưởi ấm cho cô.

Mặc dù chìm vào hôn mê nhưng Lý Lạc Anh vẫn có thể cảm nhận hơi ấm của người đang kề sát bên cạnh. Cô nằm gục đầu vào vai hắn, giọng khẽ gọi: "Cún con..."

Dứt lời, trái tim Thẩm Nguyên như đập lỡ một nhịp, hắn không đáp lại nhưng cũng gục đầu xuống chạm môi lên gò má của cô!

"Sao anh lại rời đi chứ... Anh có biết... tôi nhớ anh nhiều lắm không?"

Dòng nước mắt trong suốt từ khóe mắt trào xuống ướt đẫm khuôn mặt, Thẩm Nguyên nghe những lời chân thành từ tận trong trái tim mà Lý Lạc Anh dành cho hắn thì cảm động khôn xiết nhưng cũng là day dứt tự trách bản thân!

"Lạc Lạc, anh xin lỗi! Xin lỗi em! Em tỉnh lại có được không? Anh xin em đấy, có thể nhìn anh được không???"

"..."

"Lạc Lạc, anh yêu em!"

"..."

"Em... có nghe thấy không?"

Đến lúc này, lời nói yêu thốt ra từ miệng hắn có phải là quá muộn rồi không? Cô không tỉnh lại và cũng chẳng nghe thấy nhưng...

Thẩm Nguyên thấy sắc mặt của Lý Lạc Anh đã tốt lên rồi, thân nhiệt của cô cũng ấm trở lại rồi. Hắn đưa tay ra vuốt nhẹ lên mái tóc dài của cô, cổ họng phát ra âm thanh trầm mà nghe rất êm tai.

"Không sao cả, chỉ cần em an toàn, chỉ cần em tỉnh lại là được rồi... Anh không cầu mong điều gì hơn..."

Thời gian từng khắc trôi qua, Thẩm Nguyên nằm trên giường cứ ôm chặt Lý Lạc Anh như vậy. Hắn biết là tình trạng của cô đã ổn rồi, lúc tỉnh lại chỉ là vấn đề thời gian. Quần áo của hai người đã được hong khô, hắn giúp cô mặc lại quần áo xong thì rời khỏi giường, cẩn thận đắp lại chăn kín người cô.

Hòn đảo này cách vùng biển Vĩnh Nghi tương đối xa... Đám người Phong Cẩm Trà hẳn là rất lo lắng. Dù lực lượng tìm kiếm có chuyên nghiệp thế nào đi nữa thì chắc sáng mai mới có thể tìm tới. Mình có nên...

"Ư..."

Thẩm Nguyên đang mải suy nghĩ thì bỗng nghe tiếng kêu khẽ của Lý Lạc Anh.

"Lạc Lạc."

Hắn thấy cô trở mình, đôi lông mày nhỏ trên trán hơi nhăn lại làm nét mặt trở nên khó chịu.

"Lạc Lạc, em sao vậy???"

Hắn lo lắng gọi, lại sờ tay lên trán cô nhưng sau đó thì nghe giọng cô than thở nói: "Đói bụng rồi... muốn ăn cháo sườn."

Hắn nghe vậy thì không khỏi bật cười thành tiếng, thuận tay dịu dàng xoa đầu cô: "Được rồi, em cứ nằm ngủ ngoan ở đây nhé, anh đi mua cho em."

Nói rồi Thẩm Nguyên đứng dậy bước ra khỏi ngôi nhà gỗ, hắn không biết lúc đó Lý Lạc Anh đã mơ màng tỉnh lại nhưng chỉ được có vài giây. Mọi thứ xung quanh ngôi nhà gỗ trong đôi mắt cô trở nên mờ nhạt nhưng chỉ riêng đôi giày thể thao màu trắng mà Thẩm Nguyên đang đi lại in vào sâu trong tâm trí cô.

Đôi giày đó... cún con?

Khi Thẩm Nguyên vừa đi là lúc tờ mờ sáng...

Cạnh!

Cánh cửa gỗ mở toang ra, Lâu Lăng Ngạn hớt hải chạy vào kiểm tra tình trạng của Lý Lạc Anh.

"Lạc Lạc, không sao nữa rồi."

Lý Lạc Anh vẫn đang ngủ rất say, Lâu Lăng Ngạn thầm nghĩ có lẽ chủ của ngôi nhà này đã giúp cô nên phải đợi người đó về để nói cảm ơn.

Anh nhìn xung quanh ngôi nhà, chân vừa bước sang thì đá trúng một vật gì đó, khi nhặt lên xem thì đó là một cái móc chìa khóa gắn hình một cô gái nhỏ rất dễ thương: "Cái này hình như..."

Cạnh!

"Lăng Ngạn, anh tìm thấy Lạc Lạc thì phải báo với chúng tôi chứ!!!"

"Lý tiểu thư!"

Phong Cẩm Trà và Cảnh Duệ cũng chạy vào trong nhà. Lâu Lăng Ngạn liền nói: "Hai người nhỏ tiếng thôi, Lạc Lạc..."

Lý Lạc Anh sau khi ngủ ngon giấc rồi thì đã đến lúc tỉnh lại.

"Lạc Lạc."

"Tiểu Cẩm..."

"Lạc Lạc, tốt quá rồi!"

Lý Lạc Anh dần tỉnh táo lại, cô thấy Phong Cẩm Trà đang ôm chặt mình thì khẽ cười nói: "Tiểu Cẩm, tôi không sao. Để mọi người lo lắng rồi."

Cảnh Duệ hỏi: "Lý tiểu thư, em có nhớ được ai đã đưa em vào đây không?"

"Không nhưng em nhớ..." Lý Lạc Anh vừa nghĩ thì thoáng đỏ mặt đến cả giọng nói cũng hơi ấp úng: "Em đã có một giấc mơ rất đẹp... Có một con cún to như thế này đã ôm lấy em, nó mềm mềm lại còn ấm áp lắm!"

Cảnh Duệ: "Thế hả..."

Phong Cẩm Trà: "Đúng là mơ ngủ..."

"Cún ư???"

Lâu Lăng Ngạn thắc mắc, đến khi anh sực nhớ ra điều gì đó... bàn tay phải cầm cái móc khóa của anh đột nhiên siết chặt lại.

Lạc Lạc, anh xin lỗi! Hãy để anh ích kỉ một lần...

Qua một hồi do dự, anh đã giấu cái móc khóa đó vào trong túi áo.

Phong Cẩm Trà ghé sát vào tai nói nhỏ với Lý Lạc Anh: "Lạc Lạc à, sau chuyện này tôi thấy Lâu Lăng Ngạn được lắm đấy!"

"Ý bà là sao?"

"À thì... bà không nhìn thấy cảnh Lâu Lăng Ngạn đánh khô máu cái thằng đã làm bà ngã xuống biển đâu. Anh ta như biến thành người khác luôn đấy, đến mức Cảnh Duệ phải ra tay đánh ngất xỉu anh ta luôn..."

Lý Lạc Anh: "..."

"Hơn nữa, lúc tỉnh dậy thì anh ta đã tính toán nhờ vào vận tốc dòng chảy và hướng gió nên biết được bà bị trôi dạt tới hòn đảo này đấy! Anh ta đúng là rất giỏi! Tôi cảm thấy anh ta có tình cảm với bà đấy!"

Lăng Ngạn, đối với mình...

Lý Lạc Anh bối rối nhìn lén Lâu Lăng Ngạn, cảm xúc của cô lúc này rất phức tạp. Trong giấc mơ, cô đã thấy Thẩm Nguyên ở bên cạnh mình nhưng khi tỉnh dậy...

Thẩm Nguyên đứng nấp sau một thân cây lớn, hắn nhìn vào trong ngôi nhà gỗ kia có Lý Lạc Anh và những người khác đang trò chuyện rất vui vẻ. Hắn biết mà... xung quanh Lạc Lạc của hắn có rất nhiều người. Hai tay hắn đang cầm hộp cháo sườn vừa mua còn nóng hổi cho Lý Lạc Anh nhưng có lẽ không cần nữa. Vốn dĩ bây giờ không cần sự xuất hiện của hắn nữa...

***

Thẩm Nguyên chẳng nói lời nào, hắn lặng lẽ quay lưng rời khỏi hòn đảo trở lại bệnh viện trên biển Vĩnh Nghi.

Buổi chiều ở một nghĩa trang công cộng, Thẩm Nguyên đứng trước ngôi mộ khắc tên của Đàm Tố Tố.

Sáng hôm nay, khi trở lại bệnh viện... người chị gái lẽ ra đang chờ đợi hắn lúc này thân thể đã lạnh lẽo nằm trên giường bệnh trùm khăn vải trắng rồi.

"Thành thật xin lỗi! Chúng tôi đã cố gắng hết sức!"

"Bệnh nhân Đàm Tố Tố, thời điểm tử vong: 18 giờ 45 phút ngày 12 tháng 8 năm 2023. Nguyên nhân tử vong: suy tim."

Thẩm Nguyên quỳ gối bên cạnh giường bệnh, hai tay ôm lấy thi thể của người chị gái đã lạnh ngắt từ lâu. Hắn biết ngày này rồi cũng sẽ tới, hắn biết kì tích đối với người chị của hắn sẽ không xảy ra. Cảm giác đau đớn như vậy nhưng hắn đã cố gắng không rơi một giọt nước mắt nào!

...

Hắn đặt một đóa hoa cúc trắng xuống bên cạnh ngôi mộ của chị gái mình và ngay bên cạnh đó là ngôi mộ xung quanh đã mọc đầy cỏ dại - là ngôi mộ của mẹ hắn. Hắn thắp nén nhang lên, bàn tay lau đi vết bụi trên bia mộ, cảm giác đau đớn trên từng đầu ngón tay!

"Chị ơi, có phải... em quá ngu ngốc rồi không? Đáng lẽ em phải nói cho Lạc Lạc biết, em đã ở đó, em đã cứu cô ấy và nói rằng em yêu cô ấy!"

"Nhưng mà không hiểu sao... em lại không thấy hối hận! Em và cô ấy nếu như vẫn còn có duyên ắt sẽ gặp lại nhỉ..."

"Chị và mẹ ở trên đó đừng cười nhạo nhé..."

"Không sao đâu."

"Sẽ không sao cả..."

Buổi chiều trời mưa như trút nước, Thẩm Nguyên thẫn thờ bước đi trong dòng người đông đúc, dừng lại trước trạm xe buýt.

Ting!

Điện thoại của hắn để chế độ yên lặng, một loạt cuộc gọi nhỡ và những dòng tin nhắn của Tần Ly gửi đến.

Anh Nguyên, em rất chia buồn với anh về chuyện của chị Tố Tố! Em sẽ tới chỗ anh ngay! Anh đừng làm việc gì dại dột nhé!!!

Hắn đọc dòng tin nhắn, nét mặt thờ ơ hờ hững không có một chút cảm xúc gì. Chiếc điện thoại hắn đang cầm đã cài định vị thế nên Tần Ly biết được vị trí của hắn và suốt khoảng thời gian qua thì cô ta vẫn luôn theo dõi hắn...

Hắn tắt nguồn điện thoại rồi thẳng tay vứt vào trong thùng rác. Cảm giác như không còn thứ gì có thể trói buộc hay là níu kéo hắn nữa.

Bây giờ hắn sẽ đi đâu về đâu?

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro