Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Người như tôi không xứng đáng để được người khác yêu thương

Tên truyện: Cún con à!
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!

28/09/2023

"Vậy anh có muốn biết... ngay từ đầu, vì sao một người vốn dĩ xa lạ như Lý Lạc Anh lại nổi hứng quyết định bao nuôi anh không?"

"Có phải..." Thẩm Nguyên suy nghĩ một lúc, mặc dù chưa chắc chắn nhưng nếu Tần Ly đã hỏi như vậy thì chỉ có một khả năng: "...Liên quan đến cô..."

"Chính xác!" Tần Ly hé môi cười: "Là do em đã trao đổi với Lý Lạc Anh. Chị ta bao nuôi anh đổi lại thì em cho chị ta một số cổ phiếu, quy ra tiền cũng không nhỏ."

Nét mặt Thẩm Nguyên rơi vào trầm lặng.

Tần Ly vừa nói vừa giơ màn hình điện thoại ra cho Thẩm Nguyên xem: "Suốt từ lúc đó đến giờ, số tiền trong thẻ mà anh sử dụng đều là em chuyển vào tài khoản của Lý Lạc Anh. Với cả, chiếc điện thoại anh đang cầm là em chọn và đã cài định vị vào đó."

Thẩm Nguyên nhìn những tin nhắn giao dịch giữa Tần Ly và Lý Lạc Anh, cảm giác như hắn là một món hàng đúng nghĩa...

"Ngay từ đầu, anh nghĩ Lý Lạc Anh đối xử tốt với anh vì chút lòng thương hại hay thật lòng lo lắng cho anh ư? Đều không phải! Bởi vì trong việc này thì chị ta được lợi nhiều nhất!!!"

Tần Ly đanh giọng nói rõ ràng từng câu từng chữ như đang sát muối vào trái tim Thẩm Nguyên, đập tan hết những ảo mộng tốt đẹp bấy lâu nay khi hắn sống cùng với Lý Lạc Anh.

Thẩm Nguyên vẫn còn nhớ rõ cái ngày hắn đặt bút ký tên lên bản Hợp đồng bao nuôi...

Khi đó hắn đã lựa chọn tin tưởng Lý Lạc Anh, hắn cũng biết chắc chắc cô là vì lợi ích gì đó mới ra quyết định bao nuôi hắn nhưng không ngờ cô lại vì trao đổi với Tần Ly...

"Em biết trong thời gian hai người sống chung, anh đã nảy sinh tình cảm với chị ta nhưng..." Tần Ly chớp đôi mắt sắc lạnh nhìn vào Thẩm Nguyên, câu từ trong lời nói vẫn bình thường nhưng cô ta giống như đang ra lệnh cho hắn vậy: "Anh nên từ bỏ đi! Lý Lạc Anh không phải người mà anh có thể với tới!"

Thật ra Thẩm Nguyên sớm đã biết... rằng sẽ có ngày hắn phải chấm dứt mối quan hệ hợp đồng với Lý Lạc Anh...

Nghĩ vậy, khoé miệng Thẩm Nguyên lặng lẽ vẽ lên đường cong nhỏ, hắn đáp lại Tần Ly bằng đôi mắt ủ rũ và giọng cười như đang tự giễu bản thân: "Vậy cô nghĩ... một thằng trai bao thấp kém như tôi có thể với tới được ai?"

"Anh Nguyên."

Tần Ly tỏ ra buồn bã trước hoàn cảnh của Thẩm Nguyên, giọng tha thiết gọi tên hắn, còn nắm chặt lấy hai tay hắn như khẩn cầu van xin: "Anh còn có em mà! Anh tin em được không? Anh đến với em đi, lần này hãy để em chăm sóc anh!"

Thẩm Nguyên đã dứt khoát đẩy tay Tần Ly, mọi cảm xúc và suy nghĩ trong lòng hắn trở nên rối loạn không biết phải làm sao.

"Anh vẫn còn hy vọng vào Lý Lạc Anh ư?"

Tần Ly biết cô ta không thể thuyết phục được Thẩm Nguyên giống như Lý Lạc Anh, thế nên đã tung ra đòn dứt điểm!

"Đúng rồi, anh có biết Lâu Lăng Ngạn không? Hắn là bạn thân lúc nhỏ của Lý Lạc Anh và hắn đã thầm yêu chị ta!"

Thẩm Nguyên nghe vậy thì lập tức sững sờ!

"Mẹ của Lý Lạc Anh rất quý mến Lâu Lăng Ngạn đến mức em nghe nói rằng... chuẩn bị đi dự đám cưới của Lâu Lăng Ngạn với Lý Lạc Anh được rồi."

Thẩm Nguyên lặng yên một lúc lâu sau mới lấy lại tinh thần. Hắn không tỏ ra một chút tiếc nuối gì mà thản nhiên nói: "Thì sao chứ? Nếu như hai người họ kết hôn thì tôi rời đi là được. Mối quan hệ giữa tôi và Lý Lạc Anh chỉ là vì hai chữ Hợp đồng chứ không có tốt đẹp như cô nghĩ."

"Thật kì lạ! Em hỏi Lý Lạc Anh thì chị ta thừa nhận mà sao anh lại phủ nhận?"

"Cái gì?"

"Mà thôi kệ đi." Tần Ly không nhắc tới Lý Lạc Anh nữa mà chuyển sang nói tới người chị quan trọng của hắn: "Hiện giờ anh không quan tâm đến bản thân anh nhưng còn chị Tố Tố thì sao? Bệnh tình của chị ấy không được khả quan lắm!"

Lần này Thẩm Nguyên thật sự cứng họng không mở lời được.

"Em quen biết một bác sĩ chuyên môn điều trị về bệnh tâm lý có thể giúp tình trạng của chị Tố Tố trở nên tốt hơn. Nếu anh cần thì cứ gọi cho em. Tốt nhất là em sẽ giúp anh đưa chị ấy ra nước ngoài điều trị, như vậy..."

"Điều kiện của cô là gì?"

"Hả?"

"Tôi hỏi cô lại muốn tôi phải làm gì thì cô sẽ đồng ý giúp chị của tôi?"

"Không, anh hiểu lầm em rồi, anh Nguyên." Tần Ly hé môi mỉm cười nhẹ giọng giải thích: "Điều kiện của em là: Không gì cả."

"Tại sao?"

"Thì em đã nói rồi. Anh Nguyên, bởi vì em yêu anh!"

Nói rồi, Tần Ly lại nắm lấy tay trái của Thẩm Nguyên lên rồi hơi cúi đầu, bờ môi hôn lên mu bàn tay hắn.

Thẩm Nguyên cảm thấy chán ghét vì lời đó của Tần Ly nhưng lần này lại không rụt tay lại mà cứ để cô ta hôn như vậy.

Hắn nói, trong ánh mắt đen thẳm phảng phất sự mơ hồ lẫn nỗi tuyệt vọng không kể xiết: "Cho dù vậy... tôi sẽ không bao giờ đem lòng yêu cô!"

Tần Ly vui vẻ cười đáp lời hắn: "Không sao, em sẽ chờ."

...

(CÁC BẠN ĐANG ĐỌC TRUYỆN CỦA HUYẾT HẢI DIÊN ĐĂNG TRÊN wattpad.com!

Link: https://www.wattpad.com/story/254970477-ng%C3%B4n-t%C3%ACnh-c%C3%BAn-con-%C3%A0

TÁC GIẢ NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN!

HÃY LÀ NGƯỜI CÓ VĂN HÓA, CÓ Ý THỨC!

Xin một phút để chửi bọn reup! Trước hết chửi lũ mặt lờ truyenfull.vn, sau đó đến bọn khốn truyen4u.net, tiếp là bọn điên sstruyen.vn, bọn khùng truyenfic.com, bọn thần kinh truyen3s.com, bọn súc vật zingtruyen.net, bọn dở hơi wattruyen.com, bọn chó truyen88.pro... Tóm lại là chửi chetmia lũ reup truyện của tao!!!)

***

Mấy hôm nay Thẩm Nguyên ngày đêm đều quẩn quanh ở bệnh viện với người chị gái nên không gặp Lý Lạc Anh. Thế nên buổi chiều hắn đã trở về nhà cô.

Cạnh.

Thẩm Nguyên mở cửa đi vào, phòng khách rộng lớn yên ắng không có ai. Hắn nghĩ hôm nay là cuối tuần, chắc là Lý Lạc Anh hẹn Phong Cẩm Trà đi chơi rồi. Hắn ngồi xuống ghế chờ đợi.

Hoàng hôn buông xuống, ánh nắng mặt trời dần tắt, căn phòng trở nên tối hơn, Thẩm Nguyên lại lười đứng dậy bật đèn. Hắn ngồi giữa góc tối tăm trong không gian rộng lớn mà bỗng cảm thấy lạc lõng và cô đơn!!!

Mấy ngày hôm nay vì gặp chuyện khốn nạn khiến tâm trạng hắn tồi tệ, mà ở bệnh viện không được hút thuốc thế nên hắn ngay lập tức sờ túi áo lấy ra bao thuốc với cái bật lửa.

Hắn ngẩn ngơ đứng bên cửa sổ châm một điếu thuốc, từ từ hút. Mùi khói thuốc lá bay lên lại càng làm hắn cảm giác buồn hơn.

Kít!

Một lúc sau, hắn nghe thấy tiếng xe ô tô dừng trước cửa nhà Lý Lạc Anh. Lâu Lăng Ngạn bước xuống trước, vòng ra mở cửa xe cho Lý Lạc Anh.

Lý Lạc Anh mỉm cười nói với Lâu Lăng Ngạn: "Haha, dám to tiếng mời người ta đi ăn mà quên mang ví! Đẹp mặt nhỉ!"

Lâu Lăng Ngạn cũng cười rất thoải mái: "Dạ, cảm ơn sự hào phóng của Lạc Lạc ạ! Anh chừa rồi, sẽ không có lần sau nữa!"

"Đùa chứ, lâu rồi không gặp mà anh vẫn hay quên đồ như vậy!"

"Ừm."

"Vào nhà ngồi uống nước không?"

"Thôi, anh phải về rồi. Hẹn gặp lại em."

"Ok, hẹn gặp lại."

Thẩm Nguyên đứng từ xa không nghe rõ họ đã nói gì nhưng... cảm xúc trong lòng hắn đã dâng lên sự thấp thỏm và bất an.

Lý Lạc Anh mở cửa vào phòng khách, vừa bật đèn lên thì lập tức bị bóng dáng lặng lẽ của Thẩm Nguyên đứng gần cửa sổ dọa cho giật mình...

"Ôi má... Thẩm Nguyên... cún con, anh về rồi à!"

"Lạc Lạc..." Hắn khẽ gọi tên cô, sắc mặt cố gắng tỏ ra bình tĩnh hết sức có thể.

"Mấy ngày không gặp... tôi nhớ anh lắm đấy. Tới đây ngồi đi."

Lý Lạc Anh đi tới nắm tay kéo Thẩm Nguyên ngồi xuống ghế, cô quan sát cơ thể hắn một lượt từ trên xuống dưới, lại nhìn từ dưới lên trên, cuối cùng kết luận: "Anh ở bệnh viện phải chăm sóc cho chị gái nên không chú ý đến bản thân phải không? Nhìn anh gầy đi nhiều đấy."

"Không sao đâu, cô đừng để ý." Hắn lắc đầu, giọng vội vàng hỏi: "Vừa nãy, cô đi cùng Lâu Lăng Ngạn..."

"À, tôi đem xe đi bảo dưỡng thì vô tình gặp anh ta. Anh ta mời tôi đi ăn tối rồi đưa tôi về."

"Ừm..."

"Cún con, sao trông anh ủ rũ thế! Chắc anh chưa ăn tối đúng không?"

"Tôi... không đói..."

"Không đói thì vẫn phải ăn uống đầy đủ chứ. Mấy ngày anh không ở nhà tôi đã biết tự lên mạng học nấu đồ ăn đấy. Để tôi làm món cơm chiên trứng ngon bất bại cho anh nha."

"Lạc Lạc, thật sự không cần..."

"Anh chờ một chút."

Lý Lạc Anh rất hào hứng đi vào phòng bếp làm cơm cho hắn. Không lâu sau cô đã mang ra một đĩa cơm chiên trứng nóng hổi còn thoảng mùi thơm hành lá và thịt bò.

"Tôi đảm bảo rất ngon đấy, anh mau ăn đi."

Thấy ánh mắt đầy mong chờ của Lý Lạc Anh, Thẩm Nguyên đã cầm muỗng lên ăn miếng cơm.

"Thế nào? Có ngon không?"

Hắn mỉm cười nói: "Ngon lắm, hạt cơm mềm rất dễ ăn."

"Tôi biết mà!"

Lý Lạc Anh vui vẻ bật cười khúc khích, Thẩm Nguyên không muốn làm tắt đi nụ cười tươi đẹp của cô nên đã từ tốn ăn hết đĩa cơm.

Sau đó, Lý Lạc Anh lại nói: "Ngày mai anh muốn ăn gì để tôi làm cho anh. Anh phải tẩm bổ thật nhiều thì mới lên cân được!"

"Lạc Lạc."

"Ừ, sao thế?"

Lý Lạc Anh cười đáp lời hắn nhưng hắn không muốn ngượng ngùng che giấu nữa.

"Tôi... tôi đã biết rồi."

"Hả?"

Nụ cười trên môi của Lý Lạc Anh đã vụt tắt khi cô nhận ra nét mặt Thẩm Nguyên cực kì u ám đến lạnh lẽo. Cô bắt đầu lo lắng: "Anh biết... chuyện gì?"

"Tôi biết cuộc trao đổi giữa cô với Tần Ly rồi."

"Chuyện đó, cún con... anh nghe tôi nói..."

Ánh mắt Lý Lạc Anh lộ rõ vẻ lúng túng, giọng cô trở nên hoảng hốt: "Đúng là lúc đó tôi đã nhận tiền từ Tần Ly nhưng giờ thì không còn nữa... Tôi đã trả lại hết cho cô ta rồi. Cún con à, anh... bây giờ anh rất quan trọng đối với tôi nên là..."

"Tôi quan trọng đến mức nào?"

"Tôi..."

Lý Lạc Anh cảm nhận rõ trái tim trong lồng ngực mình đang đập loạn nhịp như đang thúc giục cô. Trong giây phút khó xử và căng thẳng này, cô đã mạnh dạn nói: "Cún con, anh quan trọng với tôi tới mức tôi đã đặt anh vào trong trái tim mình. Bởi vì tôi yêu anh!"

Thẩm Nguyên thầm nghĩ hôm nay là ngày gì vậy? Hắn được nghe hai câu tỏ tình từ hai cô nàng tiểu thư xinh đẹp nhưng nét mặt hắn lại chẳng vui vẻ gì cho cam.

Thẩm Nguyên không tỏ ra bất ngờ gì mà còn có chút phũ phàng nói: "Nhưng mà Lạc Lạc à, tôi thấy... cô và Lâu Lăng Ngạn rất xứng đôi."

"Không phải! Tôi và Lâu Lăng Ngạn chỉ là bạn bè!"

"Tôi nghe nói hai người sắp kết hôn."

"Gì vậy? Anh nghe ai nói! Anh đừng tin những lời bàn tán linh tinh! Chỉ là mối quan hệ phụ huynh hai nhà rất tốt đẹp chứ không có nghĩa là tôi chuẩn bị kết hôn với anh ta!"

"Kể cả như vậy thì... Lạc Lạc à, chúng ta vẫn không nên tiếp tục mối quan hệ Hợp đồng này."

"Hợp đồng cái gì chứ! Tôi đã nói tôi thật lòng yêu anh thì sao gọi là quan hệ Hợp đồng được nữa! Tôi và anh..."

Lý Lạc Anh cảm thấy hôm nay Thẩm Nguyên thật kì lạ, cô đã cố gắng giải thích nhưng những lời nói của cô sẽ thành vô ích khi Thẩm Nguyên không có một chút cảm xúc rung động gì...

"Lạc Lạc, yêu một ai đó không được nói suông!"

Thẩm Nguyên dứt khoát nói rồi dừng lại một chút, hắn đưa tay lên vuốt mái tóc dài lòa xõa trước trán lên càng lộ rõ đôi mắt u sầu đến thảm hại của bản thân rồi tiếp tục nói: "Có lẽ... điều cô yêu chỉ là khoảnh khắc đẹp đẽ giữa chúng ta. Chỉ là tình cờ tôi xuất hiện đúng lúc khi cô vừa trải qua mối tình đầu không mấy tốt đẹp về Lý Đình Vĩ."

"KHÔNG PHẢI!"

"Lạc Lạc, cô có thể bao nuôi tôi nhưng đừng yêu tôi! Người như tôi... không xứng đáng để được người khác yêu thương."

Lý Lạc Anh không kìm nén được cảm xúc mà gào lên, đôi mắt cô đã rưng rưng đẫm lệ chỉ chờ chực khóc nhưng cô vẫn cố gắng gượng nói ra những lời chân thật trong trái tim mình để an ủi hắn: "Sao anh cứ phải vậy chứ! Sao anh không trân trọng bản thân anh một chút nào vậy! Người như anh thì sao, bất kể anh có khó khăn hay có khuyết điểm gì thì anh vẫn là duy nhất! Trên đời này chỉ có một Thẩm Nguyên, chỉ có duy nhất anh là cún con tôi rất yêu và trân trọng!"

Thẩm Nguyên lại nói: "Bởi vì cô là đóa hoa rộng lẫy, còn tôi... chỉ là vũng bùn dơ không đáng giá."

Lý Lạc Anh đã rơi nước mắt: "Thẩm Nguyên, cún con của tôi... anh cũng là đóa hoa mà, anh cũng rất đẹp!"

"Đó là trước kia thôi, giờ tôi không còn đẹp nữa rồi... Tôi quá dơ bẩn!"

"Mà kể cả tôi có là đóa hoa đi nữa thì... Thì người ta say đắm một đóa hoa vì hôm đó là ngày nắng đẹp, vậy lúc giông bão thì sao? Họ có nhớ đến đóa hoa đó nữa không? Họ vẫn đến, vẫn ngắm nhìn, vẫn mỉm cười với đóa hoa, vẫn thấy nó đẹp chứ? Họ có sẵn lòng che chắn cho đóa hoa khỏi cơn mưa không? Họ muốn ở bên hoa cả trong mưa hay họ thấy hoa kém sắc hương không còn lung linh mà họ tìm kiếm."

"Vậy nên, Lạc Lạc... khi cô thấy rung động trước một người thì đừng vội nói lời yêu, có thể chưa phải là yêu đâu... chỉ là giây phút đó, mọi thứ thật suôn sẻ. Tình yêu chỉ có thể tìm thấy khi cả hai cùng nhau trải qua những ngày nắng đẹp và cả những ngày mưa giông..."

***

Khúc mắc giữa hai người vẫn không thể hóa giải được...

"Tôi xin lỗi, Lạc Lạc."

Lý Lạc Anh dường như chết lặng đi trước những câu nói vô tình của hắn, cô cảm giác bức bối và khó chịu đến mức như không thở nổi!

Lát sau, Thẩm Nguyên đặt lên bàn cái thẻ tín dụng mà Lý Lạc Anh đã đưa cho hắn: "Trả lại cô, tôi không muốn dùng đến nó nữa."

Lý Lạc Anh thẫn thờ ngồi bó gối trên ghế sô pha mà ngoảnh mặt đi hướng khác không muốn nhìn hắn. Mãi một lúc sau mới nghe giọng cô đã hơi khàn vì tiếng khóc: "Vậy... bệnh tình của chị anh thì sao?"

Thẩm Nguyên đứng thẳng dậy và đã làm hành động cung kính cúi đầu trước Lý Lạc Anh: "Cảm ơn cô đã quan tâm, tôi có chút tiền từ lúc đi làm thêm... dù không nhiều nhưng vẫn đủ lo tiền điều trị cho chị ấy!"

"Vậy à..." Lý Lạc Anh hờ hững nói lời cuối cùng: "Vậy thì Hợp đồng giữa tôi và anh chấm dứt! Anh... đi đi!"

"Lạc Lạc, mặc dù khoảng thời gian đó chắc được hơn 6 tháng nhưng tôi vẫn rất cảm kích vì sự quan tâm chân thành của cô." Nói xong Thẩm Nguyên ngẩng đầu lên nhưng trước lúc rời đi, hắn lại mặt dày nói: "Cô còn nhớ... cô đã nói sẽ đáp ứng một yêu cầu của tôi không?"

Lý Lạc Anh đương nhiên còn nhớ nhưng có vẻ hắn biết chọn thời điểm để nói quá nhỉ?

"Bây giờ anh muốn gì? Nói nhanh đi!"

Thẩm Nguyên mím môi cười nhạt sau đó hắn đưa tay lên tháo sợi dây chuyền sợi dây chuyền bạc có hình dạng mắt xích đơn giản.

"Anh... như vậy là sao?" Lý Lạc Anh vô cùng bất ngờ khi hắn tự tay đeo sợi dây chuyền đó lên cổ cho cô.

"Lạc Lạc, sợi dây chuyền này rất quan trọng với tôi nhưng giờ tôi muốn cô thay tôi giữ gìn nó!"

"Không!" Lý Lạc Anh trừng mắt lườm hắn, giọng thẳng thừng nói: "Tôi sẽ đem nó đi bán lấy tiền!"

Hắn lại cười vô tư nói: "Không sao, tôi biết cô sẽ không làm như vậy."

Lý Lạc Anh hoàn toàn rơi vào yên lặng...

"Vậy thôi! Tạm biệt Lạc Lạc. Dù gì đi nữa, tôi thật lòng chúc cô hạnh phúc!"

***

Thẩm Nguyên cứ như vậy rời khỏi nhà Lý Lạc Anh và trở lại bệnh viện. Trên đường đi, trời đột nhiên đổ cơn mưa nặng hạt. Hắn ngồi một mình trú mưa ở trạm xe buýt. Tâm tư của hắn lúc này giống như treo ngược trong từng hạt mưa rơi từ trên bầu trời xuống vậy.

Lách cách!

Hắn sờ tay vào túi áo lấy ra cái móc chìa khóa gắn hình một cô gái nhỏ rất dễ thương.

"Đây là Lạc Lạc, đây là cún con!"

Từ khi nhận chiếc móc khóa này từ tay Lý Lạc Anh thì hắn vẫn luôn mang theo bên mình và cũng coi trọng món đồ này không khác gì sợi dây chuyền bạc của hắn, bởi vì...

Đây là Lạc Lạc của hắn...

Hắn cầm chiếc móc khóa trong tay và lắc nhẹ, âm thanh vang lên trong tiếng mưa nặng hạt có chút vui tai. Hắn nâng niu chiếc móc khóa Lạc Lạc nhỏ bé trong tay mà âm thầm mỉm cười, một nụ cười đau khổ thay cho những vệt nước mắt đã khô...

Bầu trời đêm nay mưa rơi nhiều quá! Trời cũng biết buồn nên đổ rơi mưa sao? Mưa rơi xối xả từng hạt nhiều không ngớt nhưng... làm sao nhiều được bằng cơn mưa sầu nặng nề trong lòng hắn?

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro