Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Vô hình trong tim anh

Tên truyện: Cún con à! (Bản ngôn tình)
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!

13/08/2023

Buổi chiều, tại một nhà hàng thịt nướng nổi tiếng.

Bốn người cùng ngồi vào bàn ăn. Thẩm Nguyên ngồi cạnh Lý Lạc Anh, hai người đều rất thoải mái nướng đồ ăn nhưng Cảnh Duệ và Phong Cẩm Trà ngồi đối diện thì...

Phong Cẩm Trà sắc mặt hậm hực đến khó chịu chẳng nói năng gì, Cảnh Duệ sau khi bị cô ấy tẩn cho một trận thì đầu bù tóc rối như tổ quạ, khuôn mặt cũng bầm dập thê thảm nhưng vẫn cố tỏ ra mình ổn mà thỉnh thoảng nở nụ cười nghệch...

Sau một hồi nhìn nhau, Lý Lạc Anh gượng ho nhẹ một tiếng rồi hỏi: "Hai người... không định giải thích chuyện gì đang xảy ra sao?"

Phong Cẩm Trà sau một hồi mắng chửi, đánh đấm tổng sỉ vả Cảnh Duệ đến chán chê rồi thì bây giờ dường như đang rất bất lực khóc không được mà cười cũng không xong...

Cô ấy đanh giọng, trừng mắt lườm anh ta: "Anh không nói thì để tôi nói."

"À thì, anh..." Cảnh Duệ miễn cưỡng nói: "Anh xin lỗi vì mải làm nhiệm vụ nên đã vô ý đắc tội với bố em!"

Cạnh!

Lý Lạc Anh vừa nghe thôi đã thất thần đến mức làm rơi cái kẹp nướng thịt xuống sàn, Thẩm Nguyên bình tĩnh giúp cô nhặt lên để sang chỗ khác.

"Cảnh Duệ, anh... vẫn liều lĩnh như vậy..."

Cảnh Duệ dùng sức gồng lên để giải thích: "Lần này anh thực sự không biết!!!"

"Anh tới tìm em thì em có thể giúp gì cho anh?"

"Em cũng giúp được anh một chút nhưng..." Cảnh Duệ rướn người lên sát lại gần Lý Lạc Anh, khẽ nói: "Tiểu Cẩm thế này thì sao anh dám nhờ em..."

"Haha, cũng phải nhỉ... Vậy, Cảnh Duệ... em chúc anh may mắn!"

"Haha, cảm ơn Lý tiểu thư..." Cảnh Duệ cười khổ nói xong thì cầm đũa gắp miếng thịt đã nướng chín lên chấm đẫm nước sốt chua ngọt, cẩn thận đưa lên miệng cho Phong Cẩm Trà: "Tiểu Cẩm à, anh thật sự thật sự rất xin lỗi! Em đừng giận anh nữa mà... Chuyện của bố em, anh sẽ có cách giải quyết, em đừng lo nữa nhé!"

"Tránh xa!"

Phong Cẩm Trà vẫn còn gắt gỏng đẩy tay Cảnh Duệ ra rồi tự cầm đũa lên gắp đồ ăn, biết cô ấy vẫn còn giận nên anh ta không dám làm phiền nữa, đành ngẩng lên mỉm cười nói với Thẩm Nguyên và Lý Lạc Anh: "Haha, hai người cứ ăn tự nhiên... Bữa này tôi mời coi như xin lỗi vì đã làm phiền..."

"Vâng." Lý Lạc Anh đáp lời Cảnh Duệ xong thì quay sang nói chuyện với Thẩm Nguyên: "Cún con à, anh không thắc mắc chuyện của bọn họ hay sao?"

Thẩm Nguyên đang gắp đồ ăn, nghe cô hỏi vậy thì dừng lại, giọng rất bình thản trả lời: "Theo như tôi biết thì Phong Cẩm Trà là con gái của ông trùm khét tiếng Phong Nhạc Trì... Mà Cảnh Duệ, nhìn cách hành động mau lẹ và khả năng chịu đòn của cậu ta thì hẳn là một cảnh sát. Những nhiệm vụ của cảnh sát hay những cuộc giao dịch của ông trùm giới xã hội đen biết nhiều quá đương nhiên không tốt!"

"À, cún con... anh không cần nghe mà cũng biết được kha khá rồi đấy... anh giỏi lắm!"

Thẩm Nguyên ngoài mặt không tỏ ra biểu cảm gì nhưng khi được Lý Lạc Anh khen ngợi như vậy, để chứng minh sự biết kha khá đó, hắn nói thêm: "Phong Cẩm Trà mặc dù tỏ ra tức giận nhưng chắc chắn cô ta sẽ đứng về phía Cảnh Duệ thôi, sẽ nói giúp cậu ta mấy câu với ông bố của mình chứ không có chuyện để cậu ta toi mạng đâu. Thế nên cô không cần lo cho cậu ta."

Nghe vậy, Lý Lạc Anh mỉm cười vui vẻ nói: "Ừm, anh đoán đúng ý tôi thật đấy!"

Thẩm Nguyên chợt nhớ tới lời của Cảnh Duệ thì có ngơ ngác sau đó hỏi: "Lạc Lạc, Cảnh Duệ thật sự là anh họ của cô?"

"Đúng vậy, anh cảm thấy không giống sao?"

"Không, anh em họ không cần phải giống nhau nhưng lúc đầu tôi còn tưởng..."

"Hai anh chị nói gì thì nói to lên cho bọn tôi nghe với!"

Phong Cẩm Trà đang khó ở, cô ấy trực tiếp xen ngang cắt đứt cuộc nói chuyện của Thẩm Nguyên và Lý Lạc Anh.

Thẩm Nguyên đang nói thì vội im bặt đi, hắn cúi đầu xuống tiếp tục gắp thức ăn giả bộ không nghe thấy. Lý Lạc Anh thì cố nặn ra nụ cười trên môi nói: "Tiểu Cẩm à, lát tôi dẫn bà đi mua sắm nhé!"

"Tôi không có tâm trạng, để hôm khác đi."

Thế là bữa ăn giữa bốn người rơi vào yên lặng đến mức lúng túng.

Ăn trưa xong, lúc tính tiền, người nhân viên nhìn mặt Cảnh Duệ như đã quá quen rồi thì tỏ ra kinh thường đưa tờ hóa đơn, anh ta cười một cách vô thức nói: "Ghi nợ nhé..."

Trong số 4 người thì Thẩm Nguyên và hai cô nàng tiểu thư thừa sức trả tiền, có điều Cảnh Duệ trước đó đã nhận trả tiền mặc dù trong người anh ta đã cháy túi không còn một đồng...

Phong Cẩm Trà lập tức xỉa xó: "Không có tiền còn bày đặt!"

Cảnh Duệ: "..."

Lý Lạc Anh thấy sắc mặt Phong Cẩm Trà khó coi như vậy thì cô đã cố nghĩ cách cho Cảnh Duệ cứu vãn tình yêu của đời anh ta. Đúng lúc đó...

XOẢNG!

"Này! Này! Thằng chủ quán đâu, sao đĩa thịt của tao lại có con gián thế hả!"

Tiếng đổ vỡ lớn cùng với tiếng mắng chửi của một đám đàn ông côn đồ ngồi ở dãy bàn bên kia. Nhìn là biết đám côn đồ đó muốn ăn quỵt tiền nhưng vì bộ dạng hung hãn của bọn chúng mà những nhân viên xung quanh chẳng dám ho he gì.

Thấy vậy, một ý tưởng hay ho lóe lên trong đầu, Lý Lạc Anh lập tức cầm điện thoại gửi tin nhắn kèm theo một đoạn video cho Cảnh Duệ.

Cảnh Duệ sau khi xem tin nhắn và video thì há hốc miệng dường như không thể tin được nhưng sau đó... vì không có lựa chọn cho nên đã nói nhỏ với Thẩm Nguyên: "Anh có thể... cho tôi mượn tiền mua cái khẩu trang... được không?"

***

Tên côn đồ nắm cổ áo một nam nhân viên trẻ tuổi mà to tiếng quát mắng: "Bọn mày có nôn tiền bồi thường cho tao không hả?"

"Xin lỗi các anh, tôi không có quyền quyết định..."

Tên côn đồ nổi giận hung hăng định vung nắm đấm thì ăn ngay cái hộp đựng khăn giấy vào mặt!!!

Mặc dù không bị đau đến ngất xỉu nhưng tên côn đồ nhìn xung quanh, hai mắt dữ tợn càng thêm tức giận: "Thằng khốn nào dám ném tao!"

"Hahahaha!"

Từ phía sau bọn chúng bỗng vang lên tiếng cười vô cùng sảng khoái!

"Nếu bọn mày thành tâm muốn biết thì tao đây sẵn lòng trả lời!"

Bọn chúng quay đầu lại nhìn thì thấy một thanh niên đội mũi lưỡi chai, đeo mắt kính râm và bịt khẩu trang che kín mặt nhưng miệng vẫn phát ra tiếng cười tỏ vẻ khiêu khích bọn chúng.

"Cái vẹo gì..."

Người đó là Cảnh Duệ chứ còn ai nữa... Anh ta vừa độc thoại, tay và chân cử động linh hoạt kết hợp tạo ra những dáng đứng ngầu lòi như siêu nhân chuẩn bị diệt trừ yêu quái... đến mức còn khiến bọn chúng nhìn anh ta vừa hùng hồn tuyên bố vừa khua chân múa tay thì còn tưởng anh ta lên cơn phê đá...

"Để đề phòng thế giới bị phá hoại, để bảo vệ nền hòa bình thế giới..."

"Tao đây đại diện cho nhân vật phản diện, đẹp trai, đầy khả ái và ngây ngất lòng người."

"Ta họ Cảnh tên Duệ... Một tương lai tươi sáng đang chờ đợi tao!"

"Chuyện là thế đấy... Gâu... à nhầm... Meooo~"

Những người xung quanh: "..."

Tên côn đồ 1: "Thằng điên này chơi đá hả chúng mày?"

Tên côn đồ 2: "Chịu?"

Tên côn đồ 3: "Ê, mày diễn trò hề cho ai xem đấy?"

Cũng may là Cảnh Duệ đã che kín mặt mũi rồi nên đỡ nhục... Anh ta dứt khoát cảnh cáo bọn chúng: "Tao cũng không biết tao đang làm cái gì nhưng tốt nhất chúng mày mau biến đi trước khi quá muộn..."

"Xử nó!!!"

RẦM! XOẢNG! BỐP!

Sau một trận đấm đá, phanh nhau hỗn loạn thì đám côn đồ bị Cảnh Duệ đánh cho bầm dập phải vịn vai nhau chạy té khói...

"Lần sau đi ăn quỵt nhớ xem ngày!!!"

Cảnh Duệ hét lên với đám côn đồ xong tính quay lại chỗ ngồi thì bị ông chủ quán cản lại, anh ta thản nhiên nói: "Ấy, không cần cảm ơn tôi đâu, việc tốt nên làm!"

Nào ngờ, ông chủ quán lườm anh ta, đôi lông mày nhíu chặt nói: "Việc tốt hả? Cảnh thiếu gia mở to mắt nhìn xem việc tốt mà cậu làm đi!"

Cảnh Duệ lúc này mới để ý đến đống bừa bộn xung quanh, bàn ghế đổ ngổn ngang, thậm chí là còn bị đập hỏng, đống thức ăn cả cũng vung vãi trên sàn trông không khác gì bữa rác...

Cảnh Duệ hoang mang nói: "À, thì... nếu tôi không ra tay thì nhân viên của ông sẽ gặp nguy hiểm cho nên..."

"Tôi cần cậu giúp sao! Tôi đã sớm báo cảnh sát rồi, nếu cậu không bồi thường cơ sở vật chất cho tôi thì đợi cảnh sát tống cổ đi!"

"Hả? Tôi... tôi... tôi là..."

Tôi là cảnh sát đây...

Cảnh Duệ mặc dù rất ấm ức nhưng vẫn không dám nói ra câu đó...

"Haha, ông chủ à... nể tình quen biết... cho tôi ghi nợ..."

"Nợ nợ nợ! Suốt ngày nợ! Tôi thật sự muốn tẩn cậu..."

Ông chủ vừa muốn lên tiếng mắng thì Phong Cẩm Trà đứng phía sau đẩy ông ấy sang một bên.

"Cô làm gì thế? Đừng có can thiệp..."

Phong Cẩm Trà tỏ ra thờ ơ một cách hời hợt rút trong túi xách ra một xấp tiền mặt dày cộm giơ trước mặt ông chủ.

"Số nợ của anh ta nhiêu đây đủ chưa?"

Ông chủ quán thấy tiền thì sáng mắt ra, giọng điệu hí hửng nhận tiền rồi tươi cười nói: "Đủ đủ! Cảnh thiếu gia và vị tiểu thư này có yêu cầu gì cứ nói với đám nhân viên của tôi. Bọn tôi sẽ hết lòng phục vụ!"

Ông chủ quán nói xong thì chạy đi, chỉ còn lại Cảnh Duệ đang đứng nhìn Phong Cẩm Trà một cách bối rối. Anh ta tháo mắt kính xuống, giọng khẽ nói: "Tiểu Cẩm, anh..."

"Hahahahahahaha!"

Phong Cẩm Trà rốt cuộc cũng không thể nhịn cười được nữa...

Cảnh Duệ: "..."

Phong Cẩm Trà ôm bụng cười rất mức hai chân không đứng nổi nữa đã ngồi thụp xuống, Cảnh Duệ cũng vội vàng ngồi thấp xuống ngang bằng cô ấy.

"Cảnh Duệ ơi là Cảnh Duệ... Anh có biết tôi đã nhịn cười đến mức nào không? Sao anh có thể..."

Cảnh Duệ vẫn ngây ngốc một lúc đến khi bình tĩnh nhận ra Phong Cẩm Trà đã hết giận thì anh ta mới nhẹ nhõm nói: "Vì nụ cười của em, chuyện gì anh cũng có thể làm!"

"Trời ạ, sến sẩm chết đi được nhưng mà..." Phong Cẩm Trà cười chảy cả nước mắt, cô ấy vội lấy tay gạt đi rồi nhìn lên Cảnh Duệ với đôi mắt dịu dàng ngập tràn yêu thương: "Chỉ cần anh an toàn là được rồi, tôi không cần gì hơn cả. Lần sau đừng có làm chuyện liều lĩnh và ngu ngốc như vậy nữa!"

"Vâng, thưa Tiểu Cẩm xinh đẹp của anh!"

Cảnh Duệ nói xong thì ghé sát lại gần, đưa tay lên kéo khẩu trang xuống để hôn lên bờ môi đỏ mọng của Phong Cẩm Trà!

Một màn cẩu lương rất đặc sắc!!!

Thẩm Nguyên và Lý Lạc Anh ngồi ở dãy bàn bên kia nhìn sang thì cũng có hơi bất ngờ...

Thẩm Nguyên nói: "Mới sáng nay Phong Cẩm Trà còn đánh cậu ta sứt đầu mẻ trán vậy mà giờ..."

Lý Lạc Anh cười tủm tỉm nói: "Cún con à, nếu anh biết quá trình Cảnh Duệ và Tiểu Cẩm quen biết nhau thì đảm bảo anh còn sốc nặng hơn đấy... Hai người họ lúc đó như chó với mèo, nước với lửa ấy nhưng mà giờ thì dù trời có sập xuống vẫn chẳng thể chia lìa được đâu."

Nghe vậy Thẩm Nguyên cũng mỉm cười thầm, hắn thầm nghĩ giữa Cảnh Duệ và Phong Cẩm Trà chính là tình yêu thuần khiết và chân thành nhất! Nghĩ vậy, hắn đã liếc sang nhìn trộm Lý Lạc Anh... Liệu rằng...

***

Buổi tối muộn, bốn người họ sau một hồi nhậu nhẹt quẩy tung nóc nhà thì ai nấy đều ngấm men rượu trong người, riêng hai cô nàng tiểu thư thì đầu óc quay cuồng không biết trời đất là cái gì nữa rồi!

Cảnh Duệ bế Phong Cẩm Trà đã ngất xỉu lên rồi vẫy một xe taxi, trước khi lên thì ngoảnh lại nói: "Vậy... hẹn gặp lại nhé. Lý tiểu thư... nhờ anh hết đấy..."

Sức uống rượu của Thẩm Nguyên khá nhất cả bọn, mặc dù hắn bị Lý Lạc Anh ép uống rất nhiều nhưng vẫn còn rất tỉnh táo ôm chặt lấy Lý Lạc Anh đang ngất ngưởng chuẩn bị gục xuống.

Hắn đáp lời Cảnh Duệ: "Tôi biết rồi, cậu cũng đưa Phong Cẩm Trà về cẩn thận..."

"Haha, khỏi cần... ực... anh nói nhé... ực..."

Cảnh Duệ và Phong Cẩm Trà lên taxi đi khỏi. Thẩm Nguyên đỡ Lý Lạc Anh ra ghế đá trên vỉa hè ngồi đợi một xe taxi khác. Trong lúc chờ đợi, Lý Lạc Anh vì hơi rượu nên đã làm càn.

Buổi tối, trên vỉa hè có nhiều người đi bộ nhưng Lý Lạc Anh luồn tay vào trong cổ áo của Thẩm Nguyên, sờ nắn vào hai đầu ti nhỏ mềm mại, còn thích thú cười nói: "Cún con à, hạt đậu nhỏ xinh này của anh tôi hái xuống nhé, haha..."

Thẩm Nguyên thấy ánh mắt của rất nhiều người xung quanh đang nhìn nhưng hắn chẳng nổi nóng đẩy tay Lý Lạc Anh ra mà chỉ khẽ nói: "Lạc Lạc, đừng nghịch. Tôi đưa cô về nhà trước rồi cô muốn làm gì tôi cũng được."

"Cún con~"

Lý Lạc Anh lại càng phấn khích hơn mà nhổm dậy hôn chụt một phát lên má phải của Thẩm Nguyên!

"Được rồi mà, Lạc Lạc... Hễ say rượu thì cô lại hôn ai một cách tùy tiện như vậy sao?"

Thẩm Nguyên nói nhưng Lý Lạc Anh không nghe rõ. Đúng lúc, một chiếc taxi dừng lại bên vỉa hè, bóng dáng nhỏ nhắn của một cô gái bước xuống xe.

"Taxi, đợi đã."

Thẩm Nguyên vội vàng gọi to rồi nhanh nhẹn bế Lý Lạc Anh lên bước nhanh tới lên được xe taxi trở về nhà của cô.

Vụt!

Xe taxi chạy vụt đi rồi, cô gái trẻ tuổi dáng người nhỏ bé đứng trên vỉa hè lại chính là Tần Ly!

Vừa rồi khi lướt qua, dù cách mấy mét ngắn ngủi nhưng Thẩm Nguyên không nhìn thấy Tần Ly...

"Anh Nguyên..."

Đôi mắt Tần Ly phủ một tầng hơi nước mà trở nên lấp lánh, thẫn thờ vẫn còn nhìn theo chiếc xe taxi mà Thẩm Nguyên đã lên.

Lúc này, khuôn mặt của Tần Ly lại u sầu chất chứa bao nỗi niềm buồn đau đến tột độ cùng với tiếng gọi đầy xót xa: "Anh Nguyên..."

Một tiếng gọi biến mất trong màn đêm mà không có ai đáp lại. Dòng nước mắt đã lăn dài xuống hai bên gò má, Tần Ly lại càng thêm đau khổ tự hỏi với chính bản thân...

"Có phải... nếu như ở cạnh Lý Lạc Anh thì anh vĩnh viễn không chú ý tới em?"

"Hay là em... đã quên mất... từ lâu trong cuộc sống của anh thì em vẫn luôn không tồn tại. Vì vậy dù em có xuất hiện hay biến mất trước mặt anh, anh hiển nhiên xem như không có gì xảy ra, vì anh đã quên em... nhưng em... em lại rất nhớ anh!"

***

HHD: "Tần Ly đã quay trở về liệu có đòi lại Thẩm Nguyên từ tay Lý Lạc Anh? Chương sau có biến!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro