Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Bắt cướp

Tên truyện: Cún con à!
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!

14/05/2023

Hơn 7 giờ sáng, Phong Cẩm Trà thức dậy trong vòng tay ấm áp của Cảnh Duệ, nhớ lại đêm hoan ái thì không khỏi ngượng ngùng. Phong Cẩm Trà cẩn thận gỡ cánh tay của Cảnh Duệ ra khỏi người mình rồi lặng lẽ rời khỏi giường ngủ. Nhưng... Cảnh Duệ hai mắt vẫn nhắm tịt mà cánh tay lại cử động quấn chặt lấy eo của cô ấy nhất định không buông...

"Cảnh Duệ..." Phong Cẩm Trà nhẹ nhàng vỗ vào cánh tay anh ta.

"Ưm..." Cảnh Duệ vẫn nằm ngủ bất chấp, đáp lại Phong Cẩm Trà bằng những tiếng ngái ngủ...

"Lát tôi quay lại!"

Phong Cẩm Trà miễn cưỡng nói, một lát sau Cảnh Duệ mới chịu buông cô ấy ra rồi nằm sấp xuống, hai tay ôm chặt cái gối tiếp tục ngủ.

Phong Cẩm Trà vào phòng tắm rửa thay đồ rồi ra khỏi phòng ngủ, mấy nữ hầu và thư kí Anna đã đã dậy sớm làm việc và đứng chờ sau cánh cửa.

"Tiểu thư, chào buổi sáng!"

"Tiểu thư, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi ạ!"

"Ừ."

Phong Cẩm Trà gật đầu đi vào phòng bếp. Mấy nữ hầu nhanh nhẹn dọn đồ ăn sáng nóng hổi lên cho cô ấy.

Một bàn ăn rộng lớn chỉ có một mình Phong Cẩm Trà nên cô ấy hỏi Anna: "Lạc Lạc đâu rồi?"

Anna đáp: "Lý tiểu thư và Thẩm thiếu gia ăn sáng xong đã ra ngoài chơi rồi ạ."

"Vậy à." Phong Cẩm Trà chầm chậm ăn bữa sáng, lát sau lại hỏi, giọng cô ấy không giấu được vẻ lo lắng: "Bố mẹ tôi... khi nào họ về?"

"Thưa tiểu thư, ông chủ và bà chủ cuối tháng sau sẽ về ạ."

Cuối tháng sau...

Nghe vậy, Phong Cẩm Trà trầm lặng siết chặt bàn tay, sắc mặt trở nên u ám.

***

Lúc Phong Cẩm Trà quay lại phòng ngủ là hơn 9 giờ sáng, Cảnh Duệ nằm trên giường đã thay đổi đủ các tư thế nằm ngủ tới mức đạp hết chăn gối rơi xuống sàn.

Phong Cẩm Trà bước tới gần giường, Cảnh Duệ nằm sấp vẫn thiu thiu ngủ, băng vải quấn trên lưng anh ta đã tuột ra hết để lộ những đường roi đỏ thẫm do cô ấy đánh đã ngừng chảy máu... không chỉ vậy, khắp người anh ta còn rải rác mấy vết sẹo rất dài in sâu vào da thịt.

Lần cuối cùng sau 4 năm mà Phong Cẩm Trà nhìn thấy Cảnh Duệ chính là khi cơ thể anh ta bị thương đẫm máu nằm hấp hối đã suýt bỏ mạng dưới thanh kiếm của bố cô ấy...

Cảnh Duệ, hẳn là bốn năm qua... một mình anh sống chẳng dễ dàng gì?

Một chút hồi tưởng về quá khứ thoáng qua trong đầu óc khiến Phong Cẩm Trà lo sợ và bất an!

Sau khi lấy lại bình tĩnh, bàn tay cô ấy lay nhẹ vào vai Cảnh Duệ, gọi khẽ gọi: "Cảnh Duệ, dậy đi. Muộn lắm rồi, dậy tắm rửa rồi ăn sáng!"

"Tiểu Cẩm..."

Cảnh Duệ lười biếng mở mắt, tóc tai bù rù, miệng ngáp dài mấy cái rồi gọi Phong Cẩm Trà xong thì ngồi dậy ôm chặt cô ấy. Anh ta còn định hôn môi thì bị cô ấy đẩy ra, còn thẳng thừng quát: "Mồm hôi quá đấy! Đi đánh răng đi!"

"Tiểu Cẩm..." Cảnh Duệ mặt dày chẳng chút xấu hổ còn nhe răng cười đểu nói với cô ấy: "Nó lại cướng rồi..."

Phong Cẩm Trà liếc mắt nhìn xuống thân dưới của Cảnh Duệ... dương vật của anh ta trong trạng thái bán cương... còn gọi chào cờ buổi sáng...

Cảnh Duệ ôm lấy Phong Cẩm Trà nằm lăn xuống giường với tâm thế tận hưởng giây phút sung sướng, tuy nhiên ngay giây sau...

Phựt!

"Á..."

Cảnh Duệ lập tức buông Phong Cẩm Trà ra, miệng gào lên một tiếng đau đớn bởi vì bị cô ấy không thương tiếc giật đứt mấy cọng lông bao quanh dương vật nhạy cảm...

Phong Cẩm Trà ngồi dậy, ánh mắt lạnh tanh nhìn xuống Cảnh Duệ vì đau mà lăn qua lăn lại trên giường rất chật vật.

"Cảnh Duệ!" Phong Cẩm Trà nghiêm túc lặp lại: "Mau lết cái thân đi tắm rửa nếu không tôi sẽ giật hết toàn bộ lông trên người anh!"

Cảnh Duệ bất lực không biết nên khóc hay cười, vì để bảo đảm an toàn cho đám lông trên người, anh ta chống tay xuống giường gượng ngồi dậy nói: "Anh biết rồi... thưa vợ..."

***

Tắm rửa sạch sẽ, vuốt lại kiểu tóc gọn gàng xong, Cảnh Duệ khoác tạm cái áo choàng tắm ngồi trên bàn ăn món bánh mỳ nướng yêu thích cùng trứng ốp la, thêm cả một cốc cà phê.

Cảnh Duệ đang ăn thì phát hiện Phong Cẩm Trà ngồi đối diện đang nhìn, anh ta cười một cách đắc ý nói: "Sao em mải nhìn anh vậy? Anh đẹp trai quá à?"

"Không." Phong Cẩm Trà nhìn chằm chằm vào mái tóc nhuộm vàng uốn xoăn nhẹ của Cảnh Duệ, giọng lạnh nhạt nói: "Ăn xong thì đi thay đổi kiểu tóc đi."

Cảnh Duệ thản nhiên nói: "Anh thấy đẹp mà, chúng mình rất giống nhau."

"Anh thích nhuộm màu xanh đỏ tím hồng gì thì tôi mặc kệ nhưng đừng có bắt chước tôi!"

"Nhưng anh làm kiểu tóc này trước em mà, hôm gặp ở nhà hàng anh thấy em để tóc đen còn gì..."

Cảnh Duệ chưa nói hết câu thì bắt gặp cái lườm mắt một cách sát thủ của Phong Cẩm Trà thì vội vàng gật đầu nói: "Anh biết rồi, anh sẽ đổi..."

Phong Cẩm Trà còn định nói thì tiếng chuông điện thoại reo. Nghe điện thoại xong, Phong Cẩm Trà hoảng hốt lập tức đứng dậy!

"Lạc Lạc. Hả... xảy ra chuyện đó sao? Bà ở yên đấy, tôi tới ngay!"

Cảnh Duệ chưa ăn xong nhưng thấy Phong Cẩm Trà như vậy thì anh ta không còn tâm trạng để ăn uống nữa: "Tiểu Cẩm, sao vậy?"

Phong Cẩm Trà lúng túng nói: "Lạc Lạc và Thẩm Nguyên xảy ra chuyện rồi. Tôi phải tới..."

"Không phải chứ, Tiểu Cẩm. Anh nói này, chúng ta sau bốn năm dài mới gặp thì phải dành thời gian cho nhau chứ! Thiên vị quá... Em trọng bạn khinh sắc à?"

"NGẬM MỒM!"

"À, anh xin lỗi... Cho anh đi nữa..."

"Điên hả? Tối hôm qua anh gây náo loạn trước mặt bao nhiêu người như vậy mà giờ còn dám đi kè kè bên cạnh tôi ra ngoài!"

"Anh sẽ cẩn thận mà..."

Phong Cẩm Trà không tranh luận với anh ta nữa, vội đi lấy túi xách: "Quần áo của anh để bên kia, nhanh mặc vào, nhớ phải đội mũ đeo kính với bịt khẩu trang vào thì tôi mới cho đi!"

"Tuân lệnh..."

***

Thành phố S là thành phố biển nổi tiếng thuộc top những thành phố du lịch đẹp nhất cả nước. Lý Lạc Anh đã thu xếp công việc tới dự sinh nhật Phong Cẩm Trà rồi sẽ ở lại đây chơi, thư giãn mấy ngày.

Vài tiếng trước.

"Mãi mới có ngày nghỉ hôm nay tôi phải ăn chơi thật đã!"

Sáng ngày hôm nay vừa mới ngủ dậy, vội vàng ăn sáng xong thì Lý Lạc Anh hớn hở kéo Thẩm Nguyên đi dạo chơi trên đường phố được trang trí rất nhiều hoa tươi rực rỡ. Những quầy hàng bán đồ ăn vặt nóng hổi tỏa khói thơm phức hấp dẫn khiến Lý Lạc Anh rất thích thú.

"Em ơi, bán cho chị 2 phần bánh Crepe vị dâu và socola, hai cốc freeze trà xanh, 2 hộp bánh takoyaki, 2 cái hotdog phô mai, 2 phần bánh tráng nướng, 2 phần kimbap chiên."

"Có ngay ạ."

Lý Lạc Anh trả tiền xong thì quay sang nói với Thẩm Nguyên: "Cún con, xách đồ đi. Tạm thời mua vậy thôi, lát thấy đồ gì mới lạ thì lại mua tiếp."

"Tạm á..." Thẩm Nguyên xách túi đựng đồ ăn trong tay, vội vàng hỏi: "Cô ăn được hết chỗ này không đấy?"

Lý Lạc Anh mỉm cười đáp: "Đương nhiên là không rồi. Tôi ăn mỗi món một ít, còn lại phần anh đấy, cún con ~"

Thẩm Nguyên: "..."

Lý Lạc Anh vừa đi vừa cắn miếng bánh Crepe, cảm giác ngon lành thoải mái đang tận hưởng: "Buổi sáng thì đi dạo nếm đủ các loại đồ ăn vặt đường phố, ban đêm thì ra ngắm biển hóng gió, rất tuyệt vời đúng không?"

"Ừ, tuyệt..."

"Haha."

Lý Lạc Anh và Thẩm Nguyên đi dạo được nửa vòng quanh phố thì dừng lại trước một quầy hàng gắp thú bông.

Lý Lạc Anh vỗ vai Thẩm Nguyên, giọng vui vẻ nói: "Cún con, nhìn kìa, con cún nhồi bông kia giống anh lắm."

Thẩm Nguyên: "..."

Lý Lạc Anh chỉ tay vào con chó husky nhồi bông lông màu trắng xám mặc cái áo màu đen kích thước thì đủ để làm gối ôm.

"Giống tôi... ở chỗ nào?"

"Cái áo nó mặc giống anh."

"Vậy à..."

Thẩm Nguyên nhìn con husky nhồi bông trong quầy hàng rồi nhìn xuống bộ đồ hắn đang mặc, áo phông đen với quần thể thao jogger màu xám, ừ đúng là giống thật...

Lý Lạc Anh đưa hết đồ ăn đang ăn dở cho hắn: "Tôi gắp nó tặng cho anh."

"Không cần đâu, tôi..."

Hắn đâu phải trẻ con mà chơi thú nhồi bông nhưng Lý Lạc Anh đã hăng máu thì không ai cản được cả.

Lý Lạc Anh dùng tiền mặt mua cả một đống đồng xu thả vào máy rồi bắt đầu chơi. Tuy nhiên...

Sau hơn mười lần thử hết toàn bộ đồng xu, Lý Lạc Anh không thể nào gắp nổi thì giận cá chém thớt...

"CÁI MÁY NÀY BỊ HỎNG RỒI À?"

Đám trẻ con đứng ở quầy hàng thấy Lý Lạc Anh nóng giận như vậy thì đều hồn nhiên bật cười thành tiếng.

Thẩm Nguyên mang ly trà xanh mát lạnh cho cô: "Lạc Lạc, bình tĩnh... Cô uống ngụm nước này..."

"Không cần, anh ăn uống hết chỗ đó đi, hôm nay tôi phải gắp bằng được con cún này!!!"

Không can ngăn được, hắn ngồi xuống cái ghế đá bên cạnh từ từ ăn uống hết chỗ đồ ăn vặt đó. Hắn nhìn Lý Lạc Anh cố gắng như vậy thì thầm nghĩ số tiền cô bỏ ra mua đồng xu gắp thú bông chắc đủ mua cả 10 con husky nhồi bông đó luôn rồi...

Một lát sau khi gắp thua thảm hại, trong ví của Lý Lạc Anh không còn tờ tiền mặt nào nữa nhưng còn rất nhiều thẻ.

"CÚN CON!" Lý Lạc Anh rút một cái thẻ ngân hàng rồi gào lên: "Ra cây ATM đằng kia rút tiền cho tôi!"

Thẩm Nguyên thở dài đứng dậy đi tới, trong túi quần của hắn có mấy tờ tiền lẻ, hắn dùng để mua đồng xu rồi tới gần quầy gắp thú.

"Lạc Lạc, để tôi thử xem."

Lý Lạc Anh dù không muốn nhưng vẫn đứng dịch sang một bên cho hắn thể hiện. Sau vài giây thì hắn điều khiển cần gạt và đi vài đường cơ bản gắp một phát được luôn con husky nhồi bông đó. Lý Lạc Anh nhìn mà được một phen kinh ngạc hết cả hồn vía luôn...

Thấy phản ứng của Lý Lạc Anh như vậy thì hắn cười xòa nói: "Việc này... nếu biết được nguyên lý hoạt động của cái máy này thì gắp cũng dễ..."

Lý Lạc Anh vẫn chưa hết bất ngờ, hắn vội cúi xuống lấy con husky nhồi bông rồi đưa cho cô.

Lý Lạc Anh không chút cảm xúc nói: "Đưa tôi làm gì... vốn dĩ tôi muốn gắp nó cho anh mà..."

"Vậy..."

Hắn bối rối không biết làm thế nào thì...

"Cho em đi! Anh chị không cần thì cho em đi!!!" Một cậu bé đứng bên cạnh trông rất hào hứng nói to: "Em rất thích nó, có thể cho em không?"

Hắn biết cậu bé thật sự rất muốn con husky nhồi bông này nhưng mà Lý Lạc Anh cũng đã cố gắng để gắp nó, thế nên...

"Cái này, chắc là không được..."

"Vậy thì em dùng cái này đổi được không?"

Cậu bé giơ lên hai chiếc móc chìa khóa, một cái có gắn hình cô gái rất dễ thương và một cái có gắn hình con chó màu trắng cũng rất đáng yêu.

Không ngờ, nét mặt Lý Lạc Anh vừa nhìn hai cái móc chìa khóa thì tươi tỉnh hẳn lên. Cô đã đồng ý: "Được đấy! Đổi đi!"

Nghe vậy, hắn liền đưa con husky nhồi bông cho cậu bé. Cậu bé mỉm cười đưa hai cái móc chìa khóa cho Lý Lạc Anh xong thì vui vẻ chạy đi chơi.

Lý Lạc Anh chỉ tay vào hình trên hai cái móc chìa khóa rồi nói: "Đây là Lạc Lạc, đây là cún con!"

"À..."  Hắn không biết nói gì chỉ đành gượng cười đáp một tiếng.

Lý Lạc Anh đưa cái móc khóa hình cô gái dễ thương cho hắn: "Đây, anh giữ cái này đi."

Hắn cầm lấy cái móc khóa đó, Lý Lạc Anh thì vuốt ve hình con chó trên cái móc khóa còn lại.

"Cún con nhỏ xinh đáng yêu quá!"

Hắn thấy cô cười vui vẻ như vậy thì cũng có chút vui lây, đã buột miệng hỏi: "Lạc Lạc, cô thích chó con lắm à?"

"Thích chứ! Lúc nhỏ tôi có nuôi một bé cún lông màu trắng xinh xắn nhưng sau đó mẹ tôi phát hiện tôi bị dị ứng với lông động vật nên phải đem nó cho người khác nuôi..."

"Vậy... thật đáng tiếc..."

"Nhưng không sao. Bây giờ tôi vẫn đang nuôi cún con mà. Một bé cún không bị rụng lông ~"

Hắn: "..."

"Cún con ~"

Lý Lạc Anh vui quá nên đã không chú ý mà bước ra khỏi vỉa hè, bước chân xuống mặt đường. Hắn lập tức nói: "Lạc Lạc, cẩn thận xe đấy."

"Ừ."

Lý Lạc Anh cất cái móc khóa hình cún con vào túi xách nhưng chưa kịp bước chân lên vỉa hè thì...

RẦM!!!

Một chiếc xe máy rồ ga lên phóng vun vút sát gần vỉa hè, hai kẻ mặc đồ đen che kín mặt ngồi trên xe, một kẻ lái xe, một kẻ thì nhanh thoăn thoắt đã giật lấy túi xách của Lý Lạc Anh khiến cô không kịp phản ứng.

Nhưng Thẩm Nguyên cũng đang đứng ở gần, cánh tay của hắn còn nhanh hơn đã kịp túm cổ áo của kẻ vừa giật túi xách và lôi thật mạnh khiến kẻ đó ngã xuống khỏi xe!

"Chết tiệt, thằng khốn này!"

Tên đó lớn chửi mắng chửi, nhất quyết không đưa túi xách ra. Trong lúc giằng co thì bỗng có ánh sáng lóe lên từ sợi dây chuyền bạc trên cổ Thẩm Nguyên đã khiến tên cướp đổi mục tiêu.

Thẩm Nguyên hoàn toàn không biết tên cướp đang nhắm vào sợi dây chuyền của mình nên chỉ lo giằng lại túi xách cho Lý Lạc Anh. Tên cướp đã vứt cái túi ra xa, Thẩm Nguyên định bắt lấy thì tên cướp hành động mau lẹ nắm vào sợi dây chuyền trên cổ hắn rồi giật thật mạnh!

Đến lúc sợi dây chuyền trên cổ bị tuột ra nằm trong tay tên cướp thì Thẩm Nguyên mới sửng sốt nhưng khi hắn muốn giằng lại thì tên cướp đã ném sợi dây chuyền cho tên đồng bọn ngồi trên xe máy, tên kia bắt được sợi dây chuyền thì nổ ga phóng vèo đi mất...

"Cún con..."

Sự việc nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh... Lý Lạc Anh hoảng sợ khi thấy sắc mặt Thẩm Nguyên thay đổi đến mức lạnh lẽo!

"Cún con, khoan đã..."

Thẩm Nguyên chẳng nói chẳng rằng, hắn gọi một xe taxi rồi cũng phóng vụt đi đuổi theo tên cướp trên xe máy đó.

Tên cướp còn lại định nhân cơ hội bỏ chạy thì Lý Lạc Anh nhặt lại túi xách lên, trực tiếp đấm một phát vào mặt khiến tên đó văng nước bọt và ngất xỉu đi gặp ông bà luôn!

Lý Lạc Anh lại lôi cổ tên đó lên và đe dọa: "Dậy, ai cho mày ngất hả? Mau khai ra vị trí của tên đồng bọn không thì ngày này năm sau chính là ngày giỗ của mày đấy!!!"

Sau một hồi bị Lý Lạc Anh tẩn tới tấp, tên cướp cũng chịu khai ra. Lý Lạc Anh vội vàng gọi điện cho Phong Cẩm Trà.

***

Thẩm Nguyên dù không biết đường đi ở đây nhưng hắn chỉ cần bật google map trên điện thoại là có thể đoán được vị trí tên cướp đang đến. Bởi vì đường phố đông người nên tên cướp phải chạy tới nơi vắng vẻ, trên bản đồ chỉ hiển thị duy nhất một nơi ít người tới, đó là gần bến cảng.

Thẩm Nguyên ngồi xe taxi đến bến cảng trước cả tên cướp. Quả nhiên...

BRỪM!

Tiếng xe ga rồ lên, tên cướp đó đã xuất hiện. Thẩm Nguyên ngang nhiên đứng chắn trước mặt tên cướp, hắn nhặt một hòn đá lớn, tay bùng lên sức lực ném mạnh đi!

KÍT!!!

XOẢNG!

Tên cướp đang phóng nhanh thì phải rẽ đột ngột tránh hòn đá nên chiếc xe mất lái khiến cả người và xe đều ngã xuống đường!

Thẩm Nguyên bước tới, nét mặt hắn bây giờ trầm lặng nhưng ánh mắt thì chỉ có phẫn nộ! Tên cướp đứng dậy tháo mũ bảo hiểm xuống để lộ khuôn mặt và nụ cười một cách rất hả hê: "Thằng chó này, mày chết chắc rồi!"

Lời vừa dứt, hơn mười mấy gã đàn ông từ sau những thùng chứa hàng trên bến cảng bước ra, bọn chúng đều cầm dao, gậy sắt vây quanh Thẩm Nguyên.

"Trên đường tới đây thì tao đã vứt dây chuyền của mày cho thằng khác đem đi bán rồi! Đây là địa bàn của bọn tao, mày có giỏi..."

BỐP!

Tên cướp chưa nói xong thì Thẩm Nguyên đã xách cổ áo và nện một đấm với lực cực đại khiến cằm tên cướp lún xuống một mảnh và nghe một tiếng "rắc"... đại khái là cũng gãy quai hàm. Tên cướp đó sau khi ăn đấm thì ngã xuống, miệng phun ra máu tươi rồi không ngóc đầu lên nổi...

Ánh mắt Thẩm Nguyên sắc lạnh tới mức có thể khiến cả đám bọn chúng rét run! Hắn nhẹ nhàng xoay khớp cổ tay, giọng lạnh tanh nói: "Tao tiễn chúng mày về trời!"

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro