Chương 12: Phong Cẩm Trà
Tên truyện: Cún con à!
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!
08/05/2023
Phong Cẩm Trà ngây người ra như bị hoá đá bởi cơn tức giận đến đỉnh điểm của Thẩm Nguyên. Cô ấy cứ tưởng cái mặt mình đã hứng trọn cái "tát yêu" kia, nhưng vẫn còn may...
"Phong Cẩm Trà!!!"
Lý Lạc Anh từ phía sau chạy tới ấn đầu Phong Cẩm Trà rồi dí xuống đánh tới tấp sau khi biết âm mưu nham hiểm của đứa bạn thân sau khi nghe lén cô và Thẩm Nguyên nói chuyện qua điện thoại.
Mà Thẩm Nguyên khi thấy Lý Lạc Anh thì phát hoảng... Hắn vội vàng thu tay lại nhưng không kịp đành phải dồn hết lực ở tay xuống cái vòi nước trên bồn rửa tay bên cạnh, thế là...
Rầm!!!
ÀO!
Vòi nước rửa tay bằng kim loại chịu lực mạnh quá đã bị Thẩm Nguyên vặn gãy luôn, áp lực dòng nước phun trào ra tung tóe khiến cả người hắn ướt sũng!
"Cún con!"
Lý Lạc Anh hoảng sợ khi nghe tiếng động lớn. Lúc chạy vào cô chỉ nghĩ đến việc tẩn cho Phong Cẩm Trà một trận chứ không chú ý đến hành động của Thẩm Nguyên. Bản thân cô còn không biết mình đã vừa cứu giúp Phong Cẩm Trà không thì sẽ có án mạng rồi...
Dòng nước lạnh phun lên mặt đã làm cái đầu đang nóng giận của Thẩm Nguyên dần tỉnh táo lại! Đã lâu rồi, kể từ lần người chị gái của hắn bị hãm hại thì dù có phải chịu sỉ nhục hay bị đánh đập thế nào, hắn có tức giận thì vẫn không có bị mất kiểm soát tung lực mạnh như vậy...
Hắn mệt mỏi dựa lưng vào vách tường thở hổn hển, dòng nước từ cái vòi bị gãy vẫn phun vào người, vào mặt làm hắn phải nhắm chặt hai mắt.
Lý Lạc Anh vội kéo hắn đứng xa chỗ bị nước bắn rồi hỏi: "Cún con, không bị thương chứ? Có đau không?"
Thẩm Nguyên lắc đầu chưa đủ bình tĩnh để mở miệng nói chuyện. Mái tóc của hắn bị dính nước rũ xuống vướng vào mắt, hắn dùng tay lau nước dính trên mặt, vuốt ngược tóc ra phía sau. Đến khi đôi mắt hắn nhìn rõ người đang đứng cạnh là Lý Lạc Anh thì bàn tay phải đang dùng lực siết chặt cuối cùng đã thả lỏng.
***
Phong Cẩm Trà ngồi vào bàn gọi nhân viên phục vụ: "Cho tôi một ly Whisky Sour nhé!"
"Vâng ạ, phiền cô đợi một chút."
Lý Lạc Anh ngồi bên cạnh nói: "Còn tôi thì một Latte lạnh."
"Có ngay ạ."
Nhân viên rời đi, Phong Cẩm Trà gượng cười hỏi: "Lạc Lạc, đi bar thì phải uống rượu mới đúng chứ?"
"Tôi sợ uống rượu say sẽ tẩn bà một trận nhớ đời đấy!!!"
Nói xong, Lý Lạc Anh lại nắm vào cổ Phong Cẩm Trà lắc qua lắc lại: "Tôi đã nói với bà thế nào hả?Tôi không cho bà mượn cún con chơi đùa! Bà cố ý chọc tức tôi phải không!!!"
"Tại tôi chán quá mà, xin lỗi, được chưa? Nhưng mà tôi đã kịp làm gì cún con của bà đâu..."
Vẻ mặt Phong Cẩm Trà còn hớn hở như chẳng hối lỗi gì cả mặc dù có bị Lý Lạc Anh tổng sỉ vả thế nào đi nữa...
"Tôi nói cho bà biết..."
Lý Lạc Anh đang định nói thì nghe thấy giọng người quản lý quán bar đang khiển trách Thẩm Nguyên.
"Cậu đi vệ sinh thôi mà làm gãy cái vòi nước hả? Phá hoại của công đấy à?"
"Tôi thành thật xin lỗi. Tôi sẽ đền tiền ạ! Mong anh bớt giận!"
Nói qua nói lại, cuối cùng người quản lý cũng chịu tha lỗi cho Thẩm Nguyên: "Thôi được rồi, tôi nhắc nhở vậy thôi. Cậu mau đi thay quần áo rồi quay trở lại làm việc đi."
"Vâng ạ!"
Trong cái rủi có cái may... Thẩm Nguyên làm hỏng cái vòi nước, nước bắn ra tung tóe ra làm ướt hết người hắn thì vừa hay che được vết bẩn do tinh dịch để lại trên chiếc áo sơ mi. Hắn đi thay quần áo xong trở lại thì được lúc quán vắng khách, Lý Lạc Anh liền gọi hắn ra ngồi cùng. Hắn vừa ngồi xuống đối diện thì Lý Lạc Anh đá nhẹ vào chân Phong Cẩm Trà.
Phong Cẩm Trà nhìn sắc mặt lạnh tanh của hắn thì lại ngập ngừng nói: "Tôi xin lỗi Lý tiểu thư, xin lỗi Thẩm thiếu gia... lần sau tôi cứ tiếp tục!"
Lý Lạc Anh tức điên lên đã dùng cánh tay kẹp cổ Phong Cẩm Trà!
"Đau... Tôi nhầm, lần sau tôi sẽ không dám làm vậy nữa. Tôi xin lỗi, Lý tiểu thư tha mạng..."
Nghe tiếng kêu ồn ào của Phong Cẩm Trà, Thẩm Nguyên tỏ ra chán ghét nói: "Được rồi, Lạc Lạc. Nếu cô không để ý thì tôi không sao đâu."
"Cún con..."
Lý Lạc Anh ngạc nhiên, tay buông cổ Phong Cẩm Trà ra. Bởi vì lần đó cô đã nói sẽ không đem hắn cho người khác chơi đùa nhưng cũng là do cô nên Phong Cẩm Trà mới biết hắn đang trong tình trạng như vậy, đã tự ý tới trêu đùa hắn... Cô còn tưởng hắn sẽ tức giận lắm nhưng xem ra ổn rồi.
Nhìn nét mặt lạnh lùng chán nản của hắn, Lý Lạc Anh bối rối không biết nói gì. Đúng lúc nhân viên mang đồ uống lên bàn, cô liền nói: "Cún con hôm nay vất vả rồi, tôi mời anh ly cà phê. Nếu anh không thích thì tôi sẽ gọi cái khác..."
"Không cần đâu."
Mặc dù sắc mặt hắn vẫn không biểu cảm nhưng nghe giọng hắn thì có vẻ tốt hơn rồi. Hắn nâng ly latte lạnh mà Lý Lạc Anh đã gọi lên miệng uống từng ngụm nhỏ.
Phong Cẩm Trà ngồi đối diện thưởng thức ly rượu ngon lành nhưng đầu óc thì mải suy nghĩ về Thẩm Nguyên.
Mới đó mà đã hết giận rồi... Cơ mà nếu Lạc Lạc không tới kịp thì mình còn tưởng sẽ bị cái tát đó của anh ta vả chết rồi chứ... Dù sao anh ta cũng từng là Thẩm thiếu gia cơ mà, vốn dĩ đã không dễ chọc vào.
Thẩm Nguyên uống hết nửa ly latte thì khách hàng lại vào liên tục, hắn phải trở lại quầy pha chế. Lúc hắn vừa đứng dậy thì Lý Lạc Anh gọi: "Cún con à, tôi sẽ đợi anh nghỉ làm cùng về."
"Ừm."
Thẩm Nguyên khẽ cười gật đầu với Lý Lạc Anh.
Phong Cẩm Trà cố ý bắt chước: "Cún con, tôi cũng ngồi..."
Thế nhưng chưa nói xong thì hắn quay mặt thẳng thừng đi mất hút vào quầy pha chế luôn...
Phong Cẩm Trà lần đầu tiên bị cho ăn bơ: "Gì chứ, được mỗi cái mặt đẹp thôi sao, ít ra cũng phải đáp lại."
Lý Lạc Anh nhếch miệng cười vỗ vai Phong Cẩm Trà: "Điều đó chứng tỏ, chỉ có tôi được gọi anh ta là "cún con" thôi đó!"
"Ừ, bà cười ít thôi!" Nói rồi, Phong Cẩm Trà một hơi uống hết ly rượu sau đó nhỏ giọng nói: "Lúc nãy... cảm ơn bà..."
Lý Lạc Anh hoàn toàn không hiểu gì hết: "Hả? Mắc gì cảm ơn tôi... Mà tôi tẩn bà chưa đã tay đâu đấy."
"Ừ thì tẩn tiếp đi!"
"Đồ dở hơi!"
Lý Lạc Anh và Phong Cẩm Trà ngồi tám chuyện vui vẻ thì bỗng nhiên nghe tiếng đổ vỡ.
XOẢNG!
Hai người nhìn sang thấy ở dãy bàn bên kia, Thẩm Nguyên ngồi thấp xuống nhặt mảnh vỡ ly rượu. Kẻ đang đứng trước mặt hắn là Tống Tề Luân, gã to tiếng mắng chửi: "Mày làm phục vụ mà đéo có mắt à? Rượu bắn lên bẩn hết áo tao rồi, thằng đĩ!"
Xung quanh xôn xao bàn tán to nhỏ, có người tận mắt thấy Thẩm Nguyên vừa đặt ly rượu lên bàn cho Tống Tề Luân thì gã cố ý hất đổ xuống sàn nhưng nhìn đều không muốn phiền phức nên mặc kệ.
Thẩm Nguyên nhặt hết mảnh vỡ lên bỏ vào thùng rác xong đứng dậy, giọng rất kiên nhẫn nói: "Tao đền cho mày."
"Đền á? Thằng đĩ như mày mà có tiền đền cho tao áo hàng hiệu á? Chắc mày được phú bà nào đó bao nuôi rồi nên mới có tiền dám khinh thường tao đúng không? Với cả... thằng đeo mặt nạ gây sự với tao ở Hộp đêm hôm đó là mày đúng không?"
"Đúng rồi, thì sao?" Thẩm Nguyên không vòng vo, lời lẽ chắc như đinh đóng cột: "Nhưng mà hôm đó là mày tự chuốc lấy chứ tao chẳng làm cả. Hơn nữa, cho dù tao có tiền hay là túng quẫn đi nữa thì mày vẫn luôn là kẻ ngu dốt để tao khinh! Vậy thôi!"
Tống Tề Luân giận dữ gào lên cho tất cả mọi người biết: "Quán bar nổi tiếng thế này lại mà lại tuyển một thằng trai bao vào làm việc hả! Loại trai bao như thằng đĩ này chỉ có dùng cái mông của nó để..."
UỲNH!
Tống Tề Luân đang to tiếng nói thì đột nhiên một lon nước ngọt rỗng bay đập mạnh vào đầu gã! Mặc dù không đau lắm nhưng đủ khiến gã kinh ngạc đến mức phải nín họng.
Lý Lạc Anh thản nhiên nói: "Xin lỗi, tôi tưởng anh là thùng rác nên ném vào."
"Mày..."
"Thế nên đằng ấy tém lại đi, anh có tiền nhưng mỏ hơi hỗn khiến tôi phát bực đấy. Anh không phải thùng rác thì cũng là rác thôi! Đêm hôm đó anh tự cắm đầu vào thùng rác mà!"
Tống Tề Luân nghe Lý Lạc Anh nói vậy thì càng tức muốn hộc máu thì lần nhục nhã tối hôm đó.
"Vậy ra mày chính là con khốn bao nuôi thằng đĩ đực này!"
Lời vừa nói ra, Tống Tề Luân bỗng cảm giác sau lưng lạnh điếng người. Thẩm Nguyên dùng lực ở tay siết chặt vào vai gây áp lực cho gã, hắn gằn giọng cảnh cáo: "Mày vừa chửi ai đấy hả?"
Thẩm Nguyên có thể nhẫn nhục cho gã chửi nhưng động đến những người quan trọng đối với hắn, trong đó có Lý Lạc Anh thì không được!!!
Lý Lạc Anh đứng dậy xắn tay áo lên, Phong Cẩm Trà vội chạy tới ngăn cản nhằm bảo toàn tính mạng cho Tống Tề Luân. Cô ấy cười thân thiện nói: "Ôi trời, vị thiếu gia này đừng tức giận như vậy. Trùng hợp gặp được nhau ở đây thì nên hoan hỉ..."
Nào ngờ, Tống Tề Luân nhìn bộ trang phục thiếu vải của Phong Cẩm Trà, mắt gã nhìn chằm chằm vào bộ ngực căng bốc lửa kia, trong đầu gã chỉ có đúng một suy nghĩ đó là "Tần Ly mặc dù dáng người hơi nhỏ không được quyến rũ nhưng vẫn là duy nhất của gã"...
Thế là Tống Tề Luân đánh đồng Phong Cẩm Trà với Thẩm Nguyên, gã hét lên: "Cút đi, con phò chết tiệt!"
BỐP!
Sau đó Tống Tề Luân cảm giác đầu óc gã quay mấy vòng như chong chóng bởi vì ăn trọn đòn bạt tai thập bát chưởng của Phong Cẩm Trà!
Tống Tề Luân ngã xuống, miệng phun ra máu tươi... hai cái răng bị Lý Lạc Anh đấm gãy tối hôm đó vừa mới được làm lại nhưng giờ đã bị Phong Cẩm Trà vả phát rụng luôn...
Mặc dù chưa bất tỉnh nhưng đầu óc Tống Tề Luân quay cuồng tạm thời chưa nhận thức được.
"Thằng đầu b*** kia, đứng lên cho tao đánh tiếp, còn không..."
Phong Cẩm Trà cũng điên lên rồi. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ, Phong tiểu thư đây được nuông chiều như nâng trứng hứng hoa, đến một lời mắng chửi cũng chưa từng nghe thế mà hôm nay...
Tống Tề Luân biết gã chọc phải ổ kiến lửa rồi...
"Lạc Lạc, đánh chết tổ tông nhà thằng đầu b*** này cho tôi!!!"
"OK!" Lý Lạc Anh sẵn sàng tham chiến.
"Khoan đã... bọn mày cậy đông hiếp yếu, tao sẽ gọi người tới..."
Phong Cẩm Trà trừng mắt hét lên: "Mày có giỏi thì gọi cả họ nhà mày ra đây!"
Hai con quỷ cái...
Trước sự hung dữ đáng sợ của hai cô nàng tiểu thư này, Tống Tề Luân tim đập chân run, bộ mặt nhát như thỏ đế không dám to tiếng mắng chửi nữa.
Mặc dù nhìn Tống Tề Luân bị đập một trận tơi bời thì Thẩm Nguyên hả lòng hả dạ lắm nhưng đang ở trong quán bar hắn làm việc, hắn không muốn làm ảnh hưởng đến những người khác.
Thẩm Nguyên bước ra đứng trước Lý Lạc Anh, hắn đưa tay lên nắm nhẹ vào bàn tay đang siết chặt thành nắm đấm chuẩn bị đánh Tống Tề Luân của Lý Lạc Anh.
"Cún con." Lý Lạc Anh bất ngờ trước hành động của hắn, bàn tay cô vội vàng thả lỏng buông xuống.
"Lạc Lạc, bình tĩnh nào. Tôi biết cô tức giận nhưng loại người như thằng này thì cô đánh chỉ bẩn tay thôi."
Nghe vậy, Lý Lạc Anh càng ngạc nhiên hơn. Nếu ở trong tình huống này thì không phải ai cũng đủ bình tĩnh suy nghĩ giống như hắn.
Nói xong, hắn ngoảnh lại, giọng trầm thấp đe dọa Tống Tề Luân: "Còn mày, mau xin lỗi cô ấy! Không xin lỗi thì đừng hòng ra được khỏi đây!"
Tống Tề Luân giọng thút thít: "Xin... xin lỗi..."
Lý Lạc Anh nghe mà càng phát bực: "Xin lỗi ai? Nói cho đàng hoàng?"
Gã nhìn lên Lý Lạc Anh: "Tôi xin lỗi cô..."
"Tao tên Lý Lạc Anh, kể từ bây giờ mày còn gây chuyện với Thẩm Nguyên thêm một lần nào nữa thì tao sẽ không bỏ qua đâu! Với cả người mày phải xin lỗi không chỉ có một mình tao!!!"
Thế là Tống Tề Luân như một thằng nhóc nghịch ngợm bị người lớn bắt phải nhận lỗi.
"Xin lỗi mày, Thẩm Nguyên... Xin lỗi..."
Tống Tề Luân chỉ dám liếc nhìn qua Phong Cẩm Trà, giọng ấp úng nói thì cô ấy lớn tiếng nói: "Tao họ Phong! Lần sau tao còn nghe thấy mày chửi tao nữa thì tao gọi người tới cắt lưỡi bẻ hết răng của mày đấy!"
"Vâng... Tôi xin lỗi... Phong tiểu thư..."
Xin lỗi xong, Tống Tề Luân bò dậy thấy mọi chuyện hình như đã lắng xuống thì vội vã quay đầu co giò bỏ chạy ra khỏi quán bar.
"Tôi vẫn muốn đập thằng đó nhừ tử hơn!"
"Đúng vậy."
Thẩm Nguyên nghe hai cô nàng tiểu thư nói vậy thì hắn thở dài nói: "Hai người vẫn muốn so đo với một thằng nhãi đang học Đại học sao?"
Lý Lạc Anh ngạc nhiên: "Gì cơ! Thằng đó vẫn đang đi học, vậy thằng đó bao nhiêu tuổi?"
Thẩm Nguyên đáp: "Tống Tề Luân hơn 20 tuổi."
"Ôi, mịa!" Phong Cẩm Trà cũng không khỏi bất ngờ: "20 tuổi vậy là còn ít tuổi hơn con nhỏ đáng ghét Tần Ly á? Chắc là có tiền rượu bia gái gú nhiều quá nên già ra gần chục tuổi..."
Lý Lạc Anh lẩm bẩm nói: "Thằng đó 20 tuổi chứ không phải là 27, 28 tuổi sao... Nó còn ít tuổi hơn tôi, vậy mà tôi còn gọi nó là anh! Anh cái quần què! Thằng ngu dốt hỗn láo không biết lượng sức!!!"
Thẩm Nguyên thấy hai cô nàng tiểu thư này rối loạn như vậy thì cũng không biết nói gì hơn.
Thẩm Nguyên sinh ra và lớn lên trong vòng tay của người mẹ và chị gái, được họ chăm sóc nuôi dưỡng đến năm 15 tuổi. Trong 15 năm đó, vì điều kiện không cho phép nên hắn chỉ học hết bậc Tiểu học sau đó thì bố ruột của hắn là Thẩm Bạch Hiện mới đón hắn về Thẩm gia, cho hắn tiếp tục đi học cấp 2 ở một ngôi trường dành cho đám nhà giàu thượng lưu. Hắn gặp đám người Tống Tề Luân ít hơn hắn đến 6, 7 tuổi bởi đám đó cũng nhiều lần bị lưu ban vì quá côn đồ. Nếu nhìn bề ngoài nói Tống Tề Luân và hắn bằng tuổi nhau cũng đúng mà nói Tống Tề Luân hơn tuổi hắn còn hợp lý hơn. Cơ mà về tính cách thì Tống Tề Luân vẫn ít tuổi chưa trải sự đời nên côn đồ, ngạo mạn, khó ưa còn hắn thì đã trưởng thành, nếm đủ cay đắng cuộc đời cho nên trầm lắng, biết suy nghĩ và hành động đúng đắn không muốn chấp một thằng nhãi ít hơn tận mấy tuổi như gã.
Bọn họ đang đứng nói chuyện thì người quản lý với vẻ mặt nghiêm túc vừa đi vắng đã quay lại, thấy Thẩm Nguyên thì đã lên tiếng hỏi: "Có chuyện gì ồn ào vậy? Tôi nghe mấy người khách hàng vừa ra khỏi quán nói tôi tuyển trai bao vào làm việc?"
"Tại sao mà cứ..."
Lý Lạc Anh nhíu mày tỏ ra bực bội vừa định nói thì Thẩm Nguyên cản lại. Hắn đã thừa nhận: "Đó là... nhắc đến tôi ạ."
"Cậu... là trai bao?"
"Điều đó thì tôi không phủ nhận nhưng mà..."
"Kẻ nào tung tin đó vào quán?"
"Đó là thằng bạn học cùng lớp trước kia với tôi, hắn thù ghét tôi cho nên..."
Nói đến đây, Thẩm Nguyên bắt đầu lúng túng thì mấy người đồng nghiệp sau khi chứng kiến tất cả đã đứng ra nói giúp hắn.
"Thằng đó kiểu nhà giàu nhưng côn đồ đáng ghét lắm anh à, vừa rồi đã bị Thẩm Nguyên đuổi chạy té khói luôn ạ."
"Đúng đấy, thằng đó vừa vào đã cố ý hất đổ ly rượu để gây sự với Thẩm Nguyên mà, em thấy loại người đó không xứng làm khách hàng của quán!"
Thẩm Nguyên nghe vậy thì không khỏi sững sờ bởi lần đầu tiên có người ngoài đứng về phía hắn.
"Quản lý, tôi xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến danh tiếng của quán. Tôi sẽ chịu trách nhiệm... Mong anh có thể để tôi tiếp tục..."
"Thôi được rồi, cậu đừng xin lỗi nữa không thì tôi bị cô gái đứng phía sau cậu nhìn chằm chằm như muốn đục thủng một lỗ trên người rồi này..."
"Hả?"
Thẩm Nguyên kinh ngạc quay đầu lại nhìn Lý Lạc Anh. Khuôn mặt sát thủ của Lý Lạc Anh khi nhìn người quản lý kia lập tức thay đổi, cô mỉm cười dịu dàng nói với hắn: "Cún con, sao thế? Tôi có làm gì đâu?"
Thẩm Nguyên cạn lời không biết phản ứng thế nào...
Người quản lý kia nói: "Việc cậu có là trai bao hay không thì tôi không cần biết. Điều tôi để ý là năng lực và cách ứng xử của cậu. Cậu mới vào làm mấy ngày nhưng nhờ cậu mà lợi nhuận của quán tăng lên đáng kể đấy, vậy nên mong cậu cứ tiếp tục ở lại đây làm việc. Còn về cái thằng tung tin đó, lần sau nó có đến thì đuổi đi, không phải tiếp."
"Vâng, cảm ơn anh rất nhiều, quản lý." Thẩm Nguyên vui mừng cúi đầu cảm ơn rối rít.
Người quản lý lại nói khẽ vào tai Thẩm Nguyên: "Đi mà cảm ơn cô vợ hung dữ của cậu kìa..."
Sắc mặt hắn lập tức đỏ bừng lên: "Không phải... tôi với cô ấy..."
"Được rồi, cậu tan làm được rồi. Hôm nay cho phép cậu nghỉ sớm đấy!"
"Tôi..."
Hắn chưa kịp thanh minh thì Lý Lạc Anh đã nắm tay hắn kéo đi: "Cún con được về rồi à, vậy đi thôi. Hôm nay Tiểu Cẩm mời tôi với anh ăn tối coi như chuộc lỗi đấy."
Lý Lạc Anh nắm tay phải, Phong Cẩm Trà cũng hùa theo nắm tay trái của hắn, còn giả giọng ngọt sớt nói với hắn: "Anh yêu, về ăn tối nào ~"
Lý Lạc Anh lớn giọng nói với Phong Cẩm Trà: "Ê, bà ơi! Cún con của tôi, buông ra đi!"
Phong Cẩm Trà tỏ ra mặt dày đáp lại: "Tôi chỉ nắm tay thôi mà, ngoài kia lạnh lắm mà cún con của bà rất ấm luôn!"
"Lạnh thì tôi cho bà mượn áo, mau buông ra!"
"Không nha ~"
"Phong Cẩm Trà!"
Phản ứng đầu tiên của Thẩm Nguyên là phải đẩy Phong Cẩm Trà ra nhưng bộ ngực căng đầy đặn chỉ được một lớp vải mỏng tanh che chắn của cô ấy cứ cọ vào cánh tay hắn làm hắn gần như đứng hình... mà tay phải của hắn thì không nỡ buông tay Lý Lạc Anh ra.
Mấy đồng nghiệp nam thấy vậy thì rất là ganh tỵ thốt lên: "Thẩm Nguyên sướng lắm nha, được hai cô nàng tiểu thư xinh đẹp cưng chiều."
"Không phải..."
Thẩm Nguyên muốn phủ nhận thì đã bị hai cô nàng khoác tay kéo ra khỏi quán rồi.
***
Phong Cẩm Trà dẫn Lý Lạc Anh tới ăn ở một nhà hàng siêu cấp sang trọng. Mấy nhân viên phục vụ nhiệt tình ra đón tiếp.
"Chào buổi tối, Phong tiểu thư, Lý tiểu thư. Mời hai cô gọi món ạ!"
Lý Lạc Anh nhìn thực đơn của nhà hàng, ngắm vài giây, nói với nhân viên phục vụ: "Cá hồi chiên, sushi tôm, súp hải sản, salad rong biển, cơm trắng, canh nấu chua nữa... Xong rồi, anh thích ăn gì thì gọi đi."
Nói rồi, Lý Lạc Anh đưa tờ thực đơn của Thẩm Nguyên, hắn hơi do dự mấp máy môi vừa định nói thì Lý Lạc Anh vẫn hơi luyến tiếc lại nói: "À với cả sườn nướng BBQ, hàu nướng mỡ hành, cá tầm hấp xì dầu và cả món bánh pudding và bánh mousse chocolate tráng miệng."
Nhân viên phục vụ tươi cười: "Vâng ạ."
Lý Lạc Anh vẻ mặt rất hồn nhiên nói với Thẩm Nguyên: "Anh gọi món của anh đi."
Thẩm Nguyên có chút ngơ ngác sau đó hắn gượng cười nói: Không cần đâu, nhiêu đó đủ rồi."
Lý Lạc Anh thấy hắn đặt tờ thực đơn xuống thì thắc mắc hỏi: "Hả? Anh không gọi món sao?"
Phong Cẩm Trà lập tức bật cười nói: "Bà gọi gần hết những món trong thực đơn rồi đấy, ý bà là bảo anh ta gọi hết những món còn lại đúng không?"
Lý Lạc Anh liền hỏi nhân viên phục vụ: "Đâu có, làm gì nhiều đến mức đó đâu. Tôi gọi bao nhiêu món rồi?"
Nhân viên phục vụ trả lời: "Dạ thưa Lý tiểu thư, cô đã gọi 1 món khai vị, 8 món chính và 2 món tráng miệng ạ."
Nghe xong, Lý Lạc Anh cảm thấy hơi ngượng...
"Phong tiểu thư dùng gì ạ."
Phong Cẩm Trà nói: "Lạc Lạc gọi nhiều vậy thì tôi gọi thêm món bò hầm sốt vang nữa là được rồi."
"Vâng ạ, mọi người chờ một lát ạ!"
Tốc độ phục vụ trong nhà hàng sang trọng rất ổn, từng món ăn được dọn lên rất nhanh.
Bàn có bốn chỗ, Lý Lạc Anh ngồi cạnh Phong Cẩm Trà còn Thẩm Nguyên ngồi ngay đối diện cô, rất thuận lợi trong việc để cô gắp đồ ăn vào bát cho hắn.
"Cún con à, món sushi tôm này ngon lắm, anh ăn nhiều vào. Hết thì cứ gọi thêm."
"Cảm ơn."
"Với cả món sườn nướng này nữa. Đây, ăn đi."
"Ừm, tôi tự gắp được."
"Vậy cứ gắp nhiều vào."
Phong Cẩm Trà hắng giọng ho vài tiếng rồi nói: "Hai anh chị có để cho tôi tập trung ăn cơm không?"
Lý Lạc Anh làm vẻ chẳng có chuyện gì: "Thì bà cứ ăn đi."
Phong Cẩm Trà ngậm ngùi nuốt cục tức vào bụng... coi như mắt điếc tai ngơ trước cảnh tượng chủ nhân Lý Lạc Anh đang tận tình chăm sóc cún con Thẩm Nguyên...
Sau một hồi đánh chén thỏa thích, Lý Lạc Anh là người đặt bát buông đũa xuống trước: "Tôi no rồi, hai người cứ ăn..."
Nào ngờ lại bị ánh mắt tức tối của Phong Cẩm Trà lườm không thương tiếc: "Đồ ăn là do bà gọi thì miệng bà phải xử lý hết đi, tôi cũng no rồi!"
Lý Lạc Anh chật vật nhìn những món ăn vẫn còn nóng hổi xếp đầy bàn mà mình đã gọi: "Không phải chứ, tôi..."
Phong Cẩm Trà lên giọng: "Thói quen xấu của bà đấy! Lúc nào đi ăn cũng gọi gần hết cái thực đơn, mỗi món thử một ít đã no căng bụng không ăn nổi, chừa chưa!"
Lý Lạc Anh không biết làm gì thì dùng đôi mắt long lanh nhìn lên cầu cứu Thẩm Nguyên: "Cún con à ~"
Hắn nhìn Lý Lạc Anh, ánh mắt tỏ ra miễn cưỡng nhưng vẫn nói: "Tôi ăn giúp cô, từ từ rồi sẽ hết!"
"Cảm ơn rất nhiều, cún con của tôi ~ Anh có nóng không? Tôi quạt cho anh!"
Thẩm Nguyên thì cố gắng hết cho hết, Lý Lạc Anh thì liên tục cổ vũ cho hắn.
Phong Cẩm Trà tỏ ra bất lực trước hành động đó của đứa bạn thân...
Từ từ rồi sẽ hết... Một lúc sau lượng thức ăn trên bàn đúng là đã được cún con Thẩm Nguyên ăn hết sạch.
"Cún con giỏi lắm!"
Lý Lạc Anh vui vẻ tới mức đứng dậy chạy sang bóp vai, dùng khăn tay lau miệng cho hắn: "Cún con à, ăn nhiều như vậy mà bụng anh vẫn phẳng lì như thế! Hay thật, do cơ địa à, haha! Vậy là lúc nào ra ngoài ăn phải luôn dẫn anh đi theo mới được!"
Hắn: "..."
Phong Cẩm Trà thầm nghĩ: Cún con cái méo gì??? Đối xử với anh ta như con cá dọn bể!!!
Thẩm Nguyên sau khi ăn xong thì nét mặt không cảm xúc đứng dậy: "Tôi vào nhà vệ sinh một lúc."
"Ừ, nhưng cún con đừng có nôn như lần trước đấy!"
Hắn: "..."
Hắn đi rồi, Lý Lạc Anh ngồi xuống ghế với vẻ mặt rất hớn hở. Phong Cẩm Trà thì hoàn toàn ngược lại...
Phong Cẩm Trà tay chống cằm, liếc nhìn Lý Lạc Anh, khóe môi khẽ cười nói: "Tôi thấy bà nói là chỉ bao nuôi Thẩm Nguyên nhưng tôi thấy còn hơn cả thế đấy nhỉ?"
"Hả? Thế là thế nào?"
"Thế nghĩa là bà với anh ta cưới nhau được rồi đó!"
Lý Lạc Anh vội vàng xua tay lắc đầu liên tục nói: "Bà nói linh tinh gì thế... tôi làm sao có thể... thôi đi nhá... Tôi chỉ đáp ứng đủ nhu cầu sinh hoạt, ăn uống cần thiết của anh ta thôi..."
"Haizzz..."
Phong Cẩm Trà đột nhiên phát ra tiếng thở dài chất chứa nỗi lo âu! Lý Lạc Anh trầm lặng giây lát sau đó hỏi: "Bà với người đó... thế nào rồi?"
Phong Cẩm Trà chỉ lắc đầu không đáp, nét mặt cô nàng tiểu thư cứ ngỡ lúc nào cũng được vui vẻ vậy mà giờ đây lại có thể buồn bã, âu sầu đến như vậy...
Lý Lạc Anh hiểu ý không hỏi thêm gì nữa. Lúc sau, Phong Cẩm Trà gọi nhân viên phục vụ ra thanh toán. Cô ấy đưa thẻ cho nhân viên quẹt nhưng còn đưa thêm mấy tờ tiền mặt mệnh giá tương đối lớn rồi nói: "Món bò hầm sốt vang hôm nay ngon lắm nên tôi trả tiền tip cho người đầu bếp làm nó."
"À, thay mặt người đó tôi cảm ơn Phong tiểu thư. Tôi sẽ đưa cho anh ấy ạ."
***
Thẩm Nguyên vừa ra khỏi nhà vệ sinh thì đụng phải một người. Hắn vội nói xin lỗi nhưng người kia lắc đầu tỏ ý không sao.
Người đó vào nhà vệ sinh nhưng không hiểu sao hắn lại cảm thấy kì lạ... Hắn đứng lại nhìn theo trong chốc lát. Hắn vừa mới nhìn thoáng qua, không rõ mặt nhìn đó là một người nam thanh niên trẻ tuổi có mái tóc mượt nhuộm màu vàng layer xoăn nhẹ rất gọn gàng, dáng người rất cao mặc bộ đồng phục nhân viên của nhà hàng.
Lúc Thẩm Nguyên quay lại bàn ăn, Lý Lạc Anh và Phong Cẩm Trà đang đợi hắn cùng về.
"Cún con, về thôi." Lý Lạc Anh nói nhưng sau đó lại tỏ ra khó hiểu hỏi: "Sau lưng anh lại dán tờ giấy này..."
"Hả?"
Hắn ngỡ ngàng, Lý Lạc Anh giúp hắn gỡ tờ giấy dính trên lưng xuống. Phong Cẩm Trà cũng tò mò ngó mặt nhìn vào tờ giấy.
Tờ giấy màu tím hồng có hình con mèo trang trí rất dễ thương và dòng chữ viết tay: "Tiểu Cẩm à, được phục vụ em là vinh hạnh của anh! Em không cần trả tiền cho anh đâu thay vào đó nếu em hài lòng với món anh đã làm thì dùng trái tim của em ra trả nhé! Chào thân ái, hẹn gặp lại em!"
Lý Lạc Anh đọc hết nội dung trên đó, Thẩm Nguyên đọc được vài chữ thì Phong Cẩm Trà đã giật lấy tờ giấy vo tròn đến nát vụt rồi vứt vào ngọn lửa trên cây nến trang trí trên bàn ăn!!!
"Tiểu Cẩm, không sao chứ?"
Lý Lạc Anh lo lắng vì vẻ mặt Phong Cẩm Trà biến sắc, hai cánh tay run rẩy nhưng bàn tay lại siết chặt không giấu được sự căng thẳng!!! Cô ấy cắn đôi môi đỏ mọng nói thầm ra tên của một người.
Xung quanh hơi ồn ào, Phong Cẩm Trà nói rất nhỏ, Thẩm Nguyên không nghe thấy nhưng hắn nhìn khẩu hình trên môi thì đã đoán ra cô ấy nói gì.
Cùng lúc đó, ở trong khu bếp nấu ăn của nhà hàng. Một nam nhân viên vừa vào nhà vệ sinh thay quần áo trở lại nói: "Tôi xong việc rồi, hôm nay xin phép về sớm."
Người quản lý nói: "Được rồi nhưng mà... cậu đợi thêm lát nữa, lương trả theo ngày mà."
Bất ngờ, khóe miệng người nam thanh niên đó mỉm cười rất thỏa mãn nói: "Không cần đâu, cảm ơn vì hôm nay đã để tôi được phục vụ món ăn cho cô gái xinh đẹp của tôi! Như vậy là đủ rồi."
Người nam cất gọn bộ đồng phục và bảng tên nhân viên cài áo của mình vào tủ để đồ xong thì rời đi. Chiếc bảng tên bằng kim loại lóa sáng dưới ánh đèn treo trên trần nhà hiện rõ tên. Anh ta tên là Cảnh Duệ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro