Chương 3: Gặp nhau
Dịch: Hyeyangs
Từ đó về sau, mỗi lần đi làm Tiểu Kim đều cầu nguyện cùng tủ rượu trong quán bar:
Hy vọng anh chàng đẹp trai nhất kia sẽ tới quán bar.
Hy vọng anh chàng sẽ đến bắt chuyện cùng Lục Gia Âm.
Đến trời cao nhiều khi còn không toại lòng người, huống chi là một cái tủ rượu. Tủ rượu cũng không phải thần thánh, cùng lắm là lau chùi không kỹ, dính ít bụi bặm. Nếu đến bụi bặm cũng cầu nguyện được thì thế giới sớm đã hòa bình rồi.
Thế là, anh chàng "xé truyện bước ra" cùng chiếc xe thể thao bắt mắt chưa từng xuất hiện một lần nào trong lời kể của Tiểu Kim.
Thế nhưng chàng trai ngượng chín mặt khi gọi Ramos Gin Fizz lại thường xuyên tới. Lần nào cũng gọi một ly rượu trái cây, có khi ngồi tại chỗ ngoan ngoãn đọc sách làm bài. Có khi quán vắng khách, chàng trai lại đỏ mặt lắp ba lắp bắp trò chuyện vài câu.
Lục Gia Âm ít nói, nhưng chính sự bí ẩn và lạnh lùng này mới khiến người ta khó mà cưỡng lại.
Chẳng mấy chốc Tiểu Kim đã tạo phản, chuyển từ Đảng "anh chàng xé truyện bước ra" trung thành sang Đảng "cua con".
Cua Con là biệt danh Tiểu Kim đặt cho Tần Chính. Cô ấy nói Tần Chính hễ mở miệng là đỏ mặt, y như cua luộc.
"Gia Âm, tớ nói cậu nghe này. Kiểu con trai "NetEase Cấp 8" như Cua Con đáng tin đấy, toàn dành thời gian rảnh rỗi để nghe nhạc, chắc chắn sẽ không làm bậy đâu." Tiểu Kim y như bà mối, vỗ ngực bảo đảm.
(*) NetEase cấp 8: NetEase cấp 8 nghĩa là người dùng đã nghe tổng cộng 3000 bài hát, đăng nhập tổng cộng 300 ngày. Tổng số bài hát đề cập đến số lượng bài hát, không phải số lượt nghe. Người dùng NetEase rất khó để đạt đến cấp 8 vì phải nghe rất nhiều rất nhiều bài hát. Vì vậy, cư dân mạng nói đùa rằng: "Tìm bạn trai nên tìm anh chàng NetEase cấp 8″, kiểu chàng trai này thường ngoan ngoãn, nghe nhạc mọi lúc mọi nơi, không còn thời gian làm chuyện gì khác.
Hoàn toàn quên mất vài ngày trước, khi nhắc đến anh chàng "xé truyện bước ra" kiểu "tay chơi" sống phóng túng cũng dùng giọng điệu tương tự.
Lại đến Thứ Sáu, chủ quán Old House đột nhiên giá đáo còn bảo rằng cuối tuần sẽ đích thân đến quán kiểm tra, cho Tiểu Kim và Lục Gia Âm nghỉ phép. Đồng thời còn tặng hai người hai tấm vé khách quý của PUBG người thật, bảo bọn họ đến Tấn Thành chơi.
Lục Gia Âm từ chối ngay: "Mọi người đi đi, em ở lại quán bar."
"Tiểu Lục, giờ em ăn gan hùm gan báo rồi phỏng!" Sở Duật, chủ quán bar chống nạnh, giả vờ tức giận nói: "Dám vứt núm vú giả thủy tinh anh tặng em, cử em tham dự PUBG em cũng từ chối. Em giờ định soán ngôi à?"
Quán bar vắng người, đúng lúc các ảnh hậu bước ra thể hiện.
Sau khi sếp Sở – ảnh đế số 1 phát tín hiệu diễn xuất, Tiểu Kim – ảnh hậu số 2 lập tức lên sàn.
Tiểu Kim vẻ mặt "Em sợ lắm", tha thiết nói: "Sếp ơi, sếp nhất định không được để Gia Âm soán ngôi thành công! Em đã biết quá nhiều chuyện rồi, còn biết cả bí mật cậu ấy thay năm anh bạn trai trong vòng ba tháng cơ. Để cô bé này lên ngôi, em chắc chắn sẽ bị ban "nhất trượng hồng"(*)! Em sẽ hóa thành ma nữ quanh quẩn trong thùng rác phố sau."
(*) Nhất trượng hồng: Một kiểu hình phạt dùng trong hậu cung. Nhất trượng hồng là lấy một thanh gỗ dài 3 trượng, dày 5 phân đánh mạnh vào phần thân dưới, đánh đến khi nào cơ thể thành một "dải hồng sắc" mới dừng lại.
Thấy hai người chuyển từ phim "cung đấu" sang phim ma mà vẫn chưa kết thúc, Lục Gia Âm lắc đầu cạn lời, đầu ngón tay vén tóc rơi trên má ra sau tai. "Em thiếu tiền."
Sếp Sở biết Lục Gia Âm thiếu tiền, anh ta suy nghĩ chưa đầy nửa giây đã đau khổ phàn nàn: "Tiểu Lộ à, anh cầu xin em đi đi mà! Bạn anh mở chỗ đấy, đi về còn phải viết 3000 chữ cảm nghĩ trải nghiệm để cậu ấy cải thiện. Anh viết thế quái nào được, em đi giúp anh đi mà!"
"Cho em tiền không?" Lục Gia Âm hỏi.
"Hừ, em là tiên nữ thoát tục, mà sao cứ nhắc đến tiền mãi thế!" Ông chủ Sở nhấp một ngụm Margarita, tức giận nói: "Tục quá!"
Lục Gia Âm bình tĩnh hào phóng, nhún vai, vô tội nói: "Em thiếu tiền mà."
Để không phải viết 3000 chữ, Sở Duật nghiến lợi chịu đựng, cắn răng chi tiền: "Em đi đi! Quay về viết cảm nghĩ cho anh, tính cho em ba ngày công làm thêm!"
"Cảm ơn sếp!" Lục Gia Âm vui vẻ đồng ý.
Lúc mới vào Đại học, Lục Gia Âm vẫn còn là nàng tiểu thư đoan trang. Đến cuối học kỳ một của năm nhất, cô và mẹ ruột mất sạch hòa khí, trở nên nghèo túng phải tự kiếm tiền đóng học phí.
Ngoài toán học ra, thứ duy nhất còn lại trong cuộc sống của cô là công việc pha chế bán thời gian và những người bạn trai thỉnh thoảng lại thay. Không cần phải bận tâm nhiều, giống như ăn uống ngủ nghỉ vậy.
–
PUBG người thật được tổ chức tại Tấn Thành, đã hẹn trước Tiểu Kim sẽ lái xe đến trường đón cô, nhưng Lục Gia Âm vừa uống sữa đậu nành vừa ra cổng trường, ra tới nơi liền gặp Tần Chính mặt mũi đỏ bừng.
"Chị, chị chị Kim nói chị ấy bận. Nên, để tớ, tớ đi cùng cậu." Tần Chính mặt đỏ như trái cà chua, lắp ba lắp bắp, nói có mỗi một câu mà gãi tóc sau đầu sắp trọc tới nơi.
Không khó để đoán được ý đồ của Tiểu Kim.
Lục Gia Âm hơi nhướng màu, mở cửa ghế phụ ngồi vào trong.
Dù sao cũng là ra ngoài chơi nên Lục Gia Âm mặc có phần tùy ý, quần đùi màu đen phối cùng chiếc áo tay ngắn cùng màu, trên mặt đeo kính râm to bản.
Đôi chân dài vừa trắng vừa thẳng, còn ngầu và bí ẩn hơn cả lúc lắc ly rượu khi làm việc bán thời gian tại quán bar. Tiếc rằng trong túi sách của cô gái ngầu đét này ngoài điện thoại ra thì chỉ có giấy nháp và sách toán.
Trên đường đi, Tần Chính cố gắng bắt chuyện với cô mấy lần nhưng đều không tìm được cơ hội, Lục Gia Âm cúi đầu nhìn sách toán, vô cùng tập trung, thi thoảng lại viết công thức và con số lên trên giấy nháp. Tần Chính hoàn toàn không dám làm phiền cô.
Khung cảnh bên ngoài cửa sổ dần dần thay đổi từ cỏ cây xanh um tươi tốt của Hoa Bắc sang cao nguyên đất vàng. Thảm thực vật như được tô thêm một lớp cát vàng.
Sau khi lái xe trên đường cao tốc hơn ba tiếng đồng hồ, cuối cùng Tần Chính cũng lấy hết can đàm: "Gia, Gia Âm, phía trước có trạm phục vụ. Chúng ta nghỉ một lát nhé?"
Lời gọi "Gia Âm" có phần thân mật này hiển nhiên đã tước sạch toàn bộ sự can đảm của Tần Chính, đôi tay cầm vô lăng của cậu cũng run rẩy. Lục Gia Âm không hề hay biết, đầu cũng không ngẩng lên, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào một dòng khái niệm trừu tượng trong sách, nhẹ nhàng đáp: "Được."
Xe dừng ở trạm phục vụ, Tần Chính đang định giúp Lục Gia Âm tháo dây an toàn, vừa mới đưa tay qua, Lục Gia Âm đã dùng cây bút trong tay ngăn lại, cô lùi về sau, né tránh vô cùng rõ ràng: "Không cần, để tôi tự làm."
"Ồ, ồ ồ, được." Tần Chính vội vàng rời đi, vào trạm phục vụ trước.
Mặc dù Tháng Chín đã vào thu, nhưng những ngày trời nắng, nhiệt độ vẫn cao. Lục Gia Âm mua một vài chai đồ uống ướp lạnh rồi xách túi bước ra khỏi siêu thị nhỏ ở trạm phục vụ.
Bên tai cô vang lên tiếng gầm, một màu xanh lam chói mắt đột nhiên vụt qua tầm mắt cô. Lục Gia Âm quay đầu lại, nhìn thấy một chiếc xe thể thao màu xanh lam sáng chói đầy mùi tiền đỗ ngay trong bãi đậu xe trạm phục vụ, theo sát phía sau là chiếc SUV màu xanh lá cây, đậu bên trái.
Đây là con xe thể thao mui trần, nên Lục Gia Âm có thể nhìn rõ người đang ngồi trong xe. Chính là anh chàng "xé truyện bước ra" bị cô giáng một đấm và cô gái váy hồng ngồi bên cạnh anh ta.
Thay người yêu như thay áo.
Một người thò đầu ra khỏi chiếc SUV bên cạnh: "Anh Diệc, em đi vệ sinh xíu, anh uống gì không?"
Cô gái váy hồng bên cạnh anh chàng "xé truyện bước ra" cất lời, giọng điệu vui vẻ, xem ra đã quen lâu: "Cậu đúng là biết ăn nói, đi vệ sinh thì mang gì cho anh Diệc uống đây?"
Cô gái váy hồng vừa dứt lời, trong chiếc xe SUV đã vang lên một tràng cười.
Nhưng từ đầu tới cuối, anh chàng "xé truyện bước ra" đều không lên tiếng, anh cúi đầu, không biết đang làm gì.
Lục Gia Âm có phần ngạc nhiên khi gặp được anh ta ở đây.
Xem ra Tiểu Kim vái tủ rượu vẫn có chút tác dụng đấy chứ.
Chiếc xe thể thao lóa mắt đó đỗ ở chỗ đỗ xe đối diện xe Tần Chính, Lục Gia Âm xách túi nilon đựng đồ uống quay lại xe, vừa hay đi ngang qua chiếc xe thể thao. Ở trạm phục vụ cũng không có nhiều người, cô có thể nghe rõ cuộc trò chuyện của cô gái váy hồng và anh chàng "xé truyện bước ra".
"Anh Diệc, anh Diệc ơi, anh Diệc ơi, anh có muốn uống gì không?"
"Im lặng đi."
"Người ta hong muốn im lặng nữa mò!!"
"Người Đông Bắc như em học giọng Đài Loan làm gì? Chán thì qua xe anh em ngồi đi."
"Không, em muốn ngồi xe anh cơ, hội anh trai em hút thuốc nhiều quá!"
"Thế thì im mồm."
Cô nàng váy hồng giống như một chú chim sẻ nhỏ líu la líu lo, còn vị kia thì rõ ràng kiệm lời và lạnh nhạt hơn.
Khác xa với hình tượng lưu manh lúc hai người gặp nhau ở phố sau.
"Anh Diệc, hôm nay em mặc đẹp hong? Như búp bê ấy, đáng yêu anh nhỉ?"
"Không hề."
"Màu hồng không đáng yêu ạ? Chẳng nhẽ ra ngoài chơi phải mặc đồ đen à? Chán lắm."
Lục Gia Âm: "..."
Cô sắp sửa đi đến cửa xe của mình, nghe thấy câu nói của cô nàng váy hồng, Lục Gia Âm im lặng đánh giá chiếc áo phông, quần short và đôi bốt martin màu đen của mình.
Có cảm giác người vô tội bị ám chỉ vậy.
Không hiểu tại sao trong lúc nhất thời, Lục Gia Âm đột nhiên muốn nhìn xem chiếc băng cá nhân trên trán anh chàng "xé truyện bước ra" có còn hay không.
Nghĩ đến đây, Lục Gia Âm dừng lại trước xe, bỗng nhiên quay đầu nhìn một cách quang minh chính đại. Người đàn ông ngồi trong xe thể thao dạng chân một cách bất cần, một chân duỗi ra khỏi cửa xe đang mở, đặt dưới đất. Anh kẹp một cây bút chì bấm màu bạc trên tai, tay cầm một xấp giấy canson trông rất có thẩm mỹ.
Khoảnh khắc Lục Gia Âm ngoái nhìn, anh ta cũng nhìn thẳng vào mắt cô, không hề trốn tránh, mắt chỉ hơi híp lại.
Lục Gia Âm nhìn trán anh. Trên trán không dán băng cá nhân, nhưng cũng không khó nhìn ra vẫn còn mấy vết bầm tím.
Đã hơn mười ngày rồi mà vẫn chưa khỏi?
Hôm ấy cô xuống tay tàn nhẫn như vậy sao?
Hai người nhìn nhau, không ai chịu rời mắt trước.
Hào quang kẻ mạnh so kè tỏa ra trong không khí.
Người đầu tiên phá vỡ yên tĩnh chính là người đàn ông ngồi trong xe thể thao. Anh ta đột nhiên nhếch môi cười, cảm giác xa cách giữa hai đầu lông mày lập tức biến mất, khóe môi cong lên trêu chọc.
Anh ta hất cằm về phía Lục Gia Âm, nói: "Người ta mặc đồ đen cũng xinh hơn em nhiều."
Anh ta đang đáp lời cô nàng mặc váy hồng, nhưng đôi mắt thâm thúy vẫn nhìn thẳng vào Lục Gia Âm.
Đôi lông mày ẩn sau cặp kính râm của Lục Gia Âm hơi nhướng lên, cô khẽ gật đầu như đang đáp lại sự tán thưởng có chút trêu chọc trong lời nói của anh. Sau đó, cô dứt khoát xoay người, mở cửa bước vào xe, mái tóc đen vẽ thành một đường vòng cung tuyệt đẹp.
Lục Gia Âm vừa ngồi vào trong, Tần Chính cũng vội vã chạy tới, ngồi vào trong ghế lái: "Xin, xin lỗi. Tớ vừa mới tới nhà vệ sinh. Chúng ta, chúng ta xuất phát luôn chứ?"
"Ừ." Lục Gia Âm thắt dây an toàn, mở giáo trình môn Toán ra: "Đi thôi."
Sau khi chiếc xe khởi động, chạy ra khỏi bãi đậu xe trạm phục vụ, Lục Gia Âm mới nhuonsg mày liếc nhìn gương chiếu hậu. Người đàn ông ngồi trong xe thể thao đang nghiêng đầu nói chuyện cùng người ngồi trong xe SUV.
Quai hàm rất bén, còn khá đẹp trai.
"Người cũng đã đi rồi, còn nhìn gì nữa?" Tùng Nguyên nằm sấp trên cửa sổ xe hạ xuống, mỉm cười đầy ẩn ý: "Nói chuyện không hợp liền tán tỉnh hả? Vừa nãy anh đột nhiên nói như vậy, em còn tưởng anh định bỏ lại tụi em chạy theo người đẹp kia rồi."
Cố Diệc chỉ cười, không nói gì.
"Vừa nhìn đã biết người ta đang đi chơi cùng bạn trai, anh Diệc lại còn tán tỉnh người ta công khai như vậy, không sợ bạn trai cô ấy cảnh cáo à?" Hầu Tử ngồi bên cạnh Tùng Nguyên ngáp một cái, trêu chọc.
Cố Diệc híp mắt suy nghĩ một chút: "Đó không phải bạn trai cô ấy."
Dừng một lát, anh đột nhiên mỉm cười, tự tin nói: "Hơn nữa, cô ấy tán tôi trước đấy, làm tôi ngại chết đi được."
"Thôi thôi." Hầu Tử xua tay: "Người ta quay đầu nhìn không chừng là nhìn xe anh đấy, anh không biết xe của mình hút mắt cỡ nào à? Tụi em ai cũng nhìn thấy là anh cứ nhìn chằm chằm người ta trước mà."
Nói xong, Hầu Tử còn chưa đã ghiền, lại nói tiếp: "Xe của người ta chạy hơn trăm mét rồi, anh còn nhìn. Muốn tán sao vừa nãy không để lại số điện thoại đi?"
"Đúng vậy, sao không để lại số điện thoại đi?" Tùng Nguyên lớn tiếng phụ họa.
Cố Diệc phớt lờ những câu trêu chọc nhàm chán của bọn họ, lấy chiếc bút chì bấm trên tai xuống, tô tô vẽ vẽ trên giấy xám.
Đầu bút lướt qua, bên cạnh bản phác thảo của chiếc vòng cổ đá quý màu xanh nước biển có thêm hình bóng một cô nàng, chân dài eo thon, trên mặt đeo kính râm. Anh nheo mắt nhìn hồi lâu rồi đột nhiên dừng bút, liếm môi, ngước mắt lên tự nhủ: "Đúng là nên để lại số điện thoại mới phải."
–Hết chương 3–
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro