Chương 2: Mặt dây chuyền
Dịch: Hyeyangs
"Chắc chắn, không đồng ý."
Đầu ngón tay Lục Gia Âm khẽ gõ ba cái lên bàn.
Anh chàng "xé truyện bước ra" bình thản nói gì đó với cô gái mặc váy trắng, sau đó ngồi lại vào xe, giữa đầu lông mày hơi cau lại, trông khá nghiêm túc.
Nghiêm túc như vậy à?
Tuần trước khi gặp ở sau phố, anh ta nào có như vậy.
"Gia Âm, cậu không thấy những chàng trai mà cậu từng tiếp xúc đều quá ngoan à?" Tiểu Kim vẫn còn định giật dây: "Tớ thấy cậu nên tìm anh giai đểu này, chạm trán với nhau, lấy độc trị độc."
Chuông gió ngoài cửa khẽ vang, báo hiệu có khách đến gọi đồ uống.
Lục Gia Âm cầm ly rượu, bỏ đá viên vào trong ly rồi đổ rượu vodka và nước cam vào. Sau đó cô lấy thìa dài khuấy nhẹ, đầu ngón tay giữ đáy ly đẩy rượu cho khách: "Rượu Vodka Texas của anh đã xong, mời thưởng thức."
Pha xong rượu một cách lưu loát nhanh gọn, Lục Gia Âm mới quay đầu lại, tựa vào quầy bar.
Trong ánh sáng mờ của quán bar, mái tóc đèn dài của cô óng ả như tơ lụa, cô lười biếng nheo mắt suy nghĩ một hồi rồi mới nói: "Hình như đàn ông chỉ ngoan ngoài mặt thôi."
Ví dụ như Châu Minh hôn say đắm cô gái khác trong rừng cây vào tối qua.
Người ta còn là hotboy tỏa nắng khoa Tài chính đấy.
Tiểu Kim mới lau chùi máy vắt chanh bằng tay, rút mấy tờ khăn giấy lau tay, nghe Lục Gia Âm nói vậy, cô ấy ngẩng đầu lên nhìn, vừa hay nhìn thấy Lục Gia Âm đang nheo mắt lại.
Brandy của nhân gian!
Ánh mắt mê ly thế này, ai mà không rung động cho được.
"Cậu tìm một người trông thì ngoan, nhưng đâu có biết trong đầu anh ta là công thức toán học hay suy nghĩ tà dâm? Chi bằng tìm một người như vậy." Nói rồi, Tiểu Kim liền hất cằm chỉ vào anh chàng "xé truyện bước", nhan sắc số một phố Thiên Đường ở phía đối diện: "Vừa đẹp trai vừa nhiều tiền, không cần phải đoán đối phương đang nghĩ gì, cứ sống vô tư thế thôi, tránh được bao nhiêu rắc rối."
Thấy Lục Gia Âm im lặng, Tiểu Kim tiếp tục cố gắng: "Đến cả lời thoại tớ cũng nghĩ xong luôn cho cậu rồi "Em là ngựa hoang không chốn về, lãng tử như anh cứ để em diệt trừ"."
Lục Gia Âm cúi đầu nhìn sợi dây mảnh trên điện thoại, nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên gặp người kia.
Có lẽ là vào cuối tuần trước, cuối tuần lúc nào quán bar cũng kinh doanh nhỉnh hơn bình thường. Khi cô bận pha rượu, Châu Minh thường hay gọi điện liên tục.
Chiếc điện thoại này Lục Gia Âm đã dùng ba năm nên hơi chậm, không chịu được tin nhắn và những cuộc gọi dồn dập. Lục Gia Âm tranh thủ thời gian cầm điện thoại di động đẩy cửa sau quán bar, trả lời điện thoại trong con phố sau vắng vẻ.
Chạng vạng hôm ấy trời đổ mưa nhỏ, con đường xi măng phố sau ướt sũng, Nước mưa đọng lại trong những ổ gà, ánh đèn neon chiếu xuống làm mặt đường ẩm ướt sặc sỡ sắc màu.
Lục Gia Âm đứng trong màn đêm ẩm ướt, quay lưng về phía cửa sau quán bar. Cô cầm điện thoại nghe Châu Minh than phiền hồi lâu.
Lục Gia Âm chưa bao giờ để tâm đến những lời anh ta nói, đơn giản chỉ là những câu hỏi như tại sao cuối tuần cô phải đi làm thêm, tại sao không thể chọn những công việc làm thêm trong trường, rốt cuộc anh ta và tiền ai quan trọng hơn, rốt cuộc cô có từng thích anh ta không?
Một loạt lời than phiền nện vào tai Lục Gia Âm, cô chưa kịp nói gì thì Châu Minh đã tức giận cúp máy.
Lục Gia Âm cau mày, nghĩ đến chuyện chia tay.
Cánh cửa gỗ sau lưng cô kêu "két" rồi mở ra, có người bước ra.
Con phố sau vắng vẻ này khác hẳn với con phố trước sầm uất của Thiên Đường, chỉ có cửa sau của các câu lạc bộ, hộp đêm và quán bar, vừa chật hẹp lại vừa vắng vẻ.
Những người đi ra từ cửa sau đều là nhân viên trong quán. Cửa sau của quán bar cô làm và hộp đêm OB bên cạnh nằm cạnh nhau, nhưng cửa sau OB hiếm thấy có người đến, thường chỉ có Tiểu Kim và Lục Gia Âm tới đây.
Lúc này, cửa sau lưng vang lên, Lục Gia Âm xoa thái dương đau đớn vì bị Châu Minh làm ồn, vốn tưởng Tiểu Kim lại lén lút lẻn ra ngoài buôn chuyện cùng cô.
Lục Gia Âm bèn tựa vào phía sau, dựa vào người Tiểu Kim, hiếm khi nói đùa: "Chẳng phải cậu giỏi nhất là an ủi người khác sao? Nào, an ủi tớ đi."
Người phía sau không đáp lại.
Lồng ngực mang theo nhiệt độ cơ thể ấm áp, trên người thoang thoảng mùi Chivas Regal nhập khẩu.
Chivas Regal?
Trong quán bar không có Chivas Regal, nhưng Chivas Regal nhập từ nước ngoài ở OB bên cạnh lại rất nổi tiếng.
Hơn nữa người này khá cao, giống như đàn ông cao lớn hơn?
Không phải Tiểu Kim thấp hơn cô nửa cái đầu.
Lục Gia Âm sửng sốt một lát, ngạc nhiên nhận ra mình đã nhận nhầm người.
Cô lại còn tựa vào người người ta, chưa kịp đứng dậy thì người phía sau đã di chuyển trước.
Đối phương đưa tay ôm lấy eo cô rồi khẽ cười, mùi rượu phả vào tai cô, giọng nói pha chút lười biếng. Anh ta nói: "Em muốn tôi an ủi em thế nào đây, hử?"
Từ "hử" cuối câu ngân cao, rõ ràng đang chế giễu cô.
Lục Gia Âm thay bạn trai như thay áo, nhưng cô vẫn không thể chấp nhận tiếp xúc gần gũi cùng người khác giới. Cô không chút do dự rời khỏi lòng người đàn ông, siết chặt điện thoại trong tay, đấm trả một cú.
Người đàn ông phía sau thấp giọng chửi một câu.
Lục Gia Âm vội vã chay tới cửa sau quán bar, lúc kéo cửa ra cô quay đầu nhìn lại, thấy người đàn ông đang ôm trán, chiếc đồng hồ nạm kim cương trên cổ tay anh ta sáng chói vô cùng.
Câu nói "Em muốn tôi an ủi thế nào" vang vọng trong đầu cô, Lục Gia Âm chống tay lên quầy bar khẽ cười.
Đúng là sống vô tư.
Tiểu Kim đứng bên cạnh đang pha hai ly Cocktail Rainbow màu sắc rõ ràng. Tiễn khách đi rồi, cô nàng ngẩng đầu nhìn: "Chao ôi, anh chàng xé truyện bước ra đi rồi à? Biết bao giờ anh ấy mới tới quán bar chúng mình uống một ly nhỉ? Để tớ suy nghĩ xem hai người sẽ nói gì đây nhỉ? Không được rồi, tớ thật sự muốn thấy hai người chiến nhau đấy!"
Không nói gì cả, động thủ ngay lập tức. Lục Gia Âm nghĩ.
"Gia Âm, mặt dây chuyền trên điện thoại cậu đâu rồi?" Tiểu Kim đột nhiên hỏi.
Cách đây không lâu, chủ quán bar mang về mấy mặt dây chuyền pha lê tặng cho nhân viên của mình, đến cả Lục Gia Âm làm bán thời gian cũng có.
Chủ quán có hơi xấu tính. Người khác toàn là bông tuyết pha lê, táo pha lê, còn của Lục Gia Âm là núm vú giả pha lê, lại còn bắt cô phải móc vào điện thoại di động.
Nữ nhân viên pha chế bí ẩn lạnh lùng phối cùng chiếc núm vú giả pha lê.
Chủ quán bảo đây là sự dễ thương tương phản.
Nhưng bây giờ, điện thoại của Lục Gia Âm chỉ còn độc mỗi sợi dây, chiếc núm vú giả pha lê đã không thấy đâu nữa.
Tiểu Kim cười bảo: "Cuối cùng cậu cũng không chịu được cái tính mắc ói của ông chủ chúng ta rồi, hăm hở phản kháng ném núm vú giả đi rồi à?"
Mặt dây núm vú giả biến mất từ hôm đánh anh chàng "xé truyện bước ra" kia, có lẽ rơi mất lúc đó rồi.
"Không phải." Lục Gia Âm nhướng mày. "Làm rơi khi đánh chó rồi."
–
"Anh Diệc, ở đây ở đây." Tùng Nguyên đứng ven đường, chưa uống xong ly trà sữa đã nhìn thấy con xe thể thao xanh lam đầy sao bắt mắt của Cố Diệc lái ra từ phố Thiên Đường.
Xe dừng lại trước mặt Tùng Nguyên, anh ta nhìn vẻ mặt của Cố Diệc, sau đó nhìn sang ghế phụ trống, thận trọng hỏi: "Anh Diệc, cô người mẫu anh gặp hôm nay...lại không được à?"
"Ừ." Cố Diệc nhướng mày nhìn Tùng Nguyên, giọng nói có chút giễu cợt: "Cậu cảm thấy gương mặt kiểu hotgirl mạng có thể làm người mẫu của chúng ta sao?"
Tùng Nguyên rùng mình trước giọng điệu lạnh như băng của Cố Diệc, lẩm bẩm: "Em nhờ một công ty người mẫu có quan hệ tìm đấy, bảo là đi trên sàn diễn rất tốt, nếu không thử đi trên sàn diễn một lần xem sao?"
"Thôi, khí chất không hợp." Cố Diệc đưa tay lên, mu bàn tay hướng ra ngoài vẫy, dừng lại một lát, anh lại nói tiếp: "Lần sau hẹn người mẫu đừng hẹn ở phố Thiên Đường."
"Dạ? Chẳng phải trước đây đều hẹn ở phố Thiên Đường sao? Hơn nữa trước đây anh nói phố Thiên Đường nhiều người đẹp, không chừng có thể gặp được người có khí chất tốt mà?" Tùng Nguyên hút bánh pudding trong trà sữa, nói không rõ chữ: "À anh Diệc này, anh biết phố Thiên Đường có một quán bar tên Old House không? Nghe nói có một cô nàng pha rượu xinh cực kỳ, em còn định đi xem thử đấy."
"Cô nàng tóc ngắn, trông giống con trai á?" Cố Diệc thuận miệng hỏi.
"Không phải." Tùng Nguyên lắc đầu thật mạnh. "Nghe bảo là nhân viên pha rượu bán thời gian, sinh viên đấy, chúng ta qua xem sao đi?"
"Không đi."
Tùng Nguyên hơi thất vọng: "Hôm nay lại phải chuẩn bị bản thảo thiết kế ạ?"
Cố Diệc cau mày không đáp lại, lạnh lùng xoay vô lăng quay đầu xe, chuẩn bị quay về phòng làm việc.
Tại sao không muốn tới phố Thiên Đường?
À, vì cứ nghĩ tới phố Thiên Đường là trán anh lại đau.
Tuần trước ở OB, cố Diệc uống hơi nhiều, vốn định ra cửa sau hóng tí gió, nào ngờ vừa mới ra ngoài liền chạm phải người đẹp tự lao vào vòng tay anh, nhiệt tình thì thôi rồi.
Chưa nhìn thấy chính diện, nhưng bóng lưng vô cùng hoàn hảo, giọng nói cũng êm tai. Trông khá lạnh lùng.
Cô nàng kia vừa tới đã tựa vào ngực anh, còn bảo muốn anh an ủi cô.
Cố Diệc tưởng là cô nàng nào yêu thầm anh từ lâu, cố tình tìm cơ hội chơi trò mập mờ với anh đây mà.
Do men say nên anh cũng không đẩy cô ra, tiện miệng hỏi một câu phóng đãng: "Em muốn tôi an ủi em thế nào?"
Nào ngờ cô nàng này lại tẩn anh một cú đau thôi rồi.
Những cô gái khác tức giận nhiều lắm cũng chỉ biết nói miệng, cô nàng kia xuống tay rất tàn nhẫn, ôi chao, dám cho anh một đấm.
Cố Diệc lập tức tỉnh táo lại.
Khi anh xoa trán định thần lại, cả con đường đừng nói người, đến cả một bóng ma cũng không thấy đâu.
Chạy nhanh đấy!
Cố Diệc nghiến răng nghiến lợi toan bỏ đi, anh nhấc chân lên thì đá phải thứ gì đó.
Anh nheo mắt nhìn, cúi xuống nhặt một chiếc núm vú giả pha lê nhỏ trong vũng nước lên.
Cố Diệc thầm nói, đi cũng đi rồi, còn để lại đồ lưu niệm cho tôi?
Đây nếu thật sự là lạt mềm buộc chặt, thì Cố Diệu cũng muốn cắn câu xem thử rốt cuộc đối phương là phụ nữ kiểu gì? Quả là thú vị.
Vấn đề là người ta nào có "lạt mềm buộc chặt".
Phỏng chừng nhận nhầm người, rồi xem anh như lưu manh.
Mẹ kiếp, mất mặt quá.
Cố Diệc không thích đến phố Thiên Đường, cũng không thích nhắc đến chuyện mất mặt này với người khác, nên anh lạnh lùng lái xe đi.
Điện thoại của Tùng Nguyên reo lên. Sau khi đọc xong tin nhắn, anh ta hào hứng hỏi Cố Diệc: "Anh Diệc, mình có tới buổi lễ khai mạc PUBG live-action của A Cối không?"
"Bàn sau."
"Tấn Thành cũng đâu có xa, chúng ta đi chơi một chuyến, còn không mất tiền...Ơ, đây là gì thế?" Tùng Nguyên vừa nói vừa từ dưới mông lấy ra một vật giống như pha lê, anh ta nhìn kỹ. "Wow anh Diệc, núm vú giả pha lê, dễ thương thế, của anh đây anh?"
Trán Cố Diệc lại đau, lạnh lùng nói. "Nhặt được."
"Nhặt được?" Tùng Nguyên sững người, rồi vui vẻ quyết định luôn: "Anh Diệc, nếu không ai cần thì cho em nhé? Em cảm thấy treo trên chìa khóa cũng dễ thương phết."
Xe thể thao dừng trước phòng làm việc, Cố Diệc quay đầu nhìn Tùng Nguyên: "Để xuống, đây là tín vật định tình người ta tặng tôi đấy."
–Hết chương 2–
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro